Thursday, March 3, 2011

GIÁO DỤC VIỆT NAM BIẾN HỌC SINH THÀNH CÔNG AN CHÌM

Nguyễn Ngọc Già
Thứ Năm, 03/03/2011
.
Sẽ là khái niệm khó hiểu đối với những ai xa xứ lâu năm, nhưng lại dễ hiểu đối với những người trong nước - khái niệm "học sinh làm sao đỏ".

Từ lâu, vấn nạn "học sinh làm sao đỏ" đã được dư luận lên tiếng rất nhiều, đã có học sinh bị bạn đánh chết cũng vì có liên quan đến "sao đỏ". Cho đến nay, tuyệt nhiên tình hình không có thay đổi gì tốt hơn.

Chiều chủ nhật vừa qua, tôi ghé thăm một cậu em đã mấy tháng không gặp. Ngồi hàn huyên tâm sự đủ điều và thấy cậu em đăm chiêu, chốc chốc thở dài, tôi gặng hỏi:
- Có việc gì mà anh thấy em hình như không vui và khó xử?
- Chuyện chẳng gì lớn lắm nhưng em thấy có lần anh nói: "Có lúc chính ta cần sự giúp đỡ của người khác, vì vậy chúng ta cần phải quan tâm và giúp đỡ mọi người".
- Em cứ nói đi, không cần lần lữa thế đâu!
- Chuyện thế này, anh ạ. Thằng nhỏ nhà em, năm nay học cấp hai ở một trường (thuộc quận Bình Thạnh - NV). Anh biết đó, nó là thằng bé ngoan, học giỏi và khá lanh lợi, vì thế nó được nhà trường chọn làm "sao đỏ". Em cũng không có ý kiến gì, vì thấy đó là việc nhà trường tin tưởng và giao phó thì nó cũng nên tham gia, với lại không tham gia cũng không được vì đó là chủ trương chung của ngành Giáo dục cả nước, đâu phải riêng trường con em. Từ ngày nó làm "sao đỏ" em cũng không quan tâm lắm, vì thấy nó vẫn là thằng bé ngoan, học giỏi và biết phụ giúp cha mẹ những việc lặt vặt trong nhà. Cách đây vài hôm, trong lúc đang ăn cơm tối, điện thoại di động của nó có tín hiệu tin nhắn, nội dung là một lời đe dọa từ bạn bè trong trường vì cái tội nó vừa được "thăng chức" làm "Đội trưởng sao đỏ" quản lý hơn mười "sao đỏ viên" và thầy giáo giao nhiệm vụ cho nó làm "sao đỏ ngầm". Nó đưa em xem. Em hết hồn...
- Nội dung như thế nào? "Sao đỏ ngầm" là sao? Như công an chìm vậy à? - Tôi ngắt ngang.
- Gần như vậy , anh ạ! Nó không mang băng sao đỏ công khai nữa (mỗi cháu làm sao đỏ phải mang băng đỏ ngang bắp tay để phân biệt với các bạn khác - NV), mà có nhiệm vụ đi rảo, quan sát và nhận "báo cáo" từ các "sao viên" về tình hình trong ngày mà các bạn vi phạm. Việc nó làm "sao đỏ ngầm" chỉ mới vài hôm là "bị lộ". Anh biết đó, trẻ con mà, có gì giấu được lâu đâu, trong khi nó "quản" cả mười mấy "sao viên". Thế là, có cháu học sinh khác đe dọa nó "coi chừng" đó! Nó nhắn tin lại nội dung là: "bạn nói gì lạ vậy?" và nhận trả lời :"Bạn làm gì thì bạn tự biết". Anh coi có chết không? Cách đây vài tuần, có cháu "sao viên" rình và phát hiện hai bạn (trong trường) lén hôn nhau và dùng điện thoại di động quay phim để báo cho thầy cô. Sau đó, cháu này bị một trận đòn. Em thấy tin nhắn mà thằng nhỏ em nhận, em lo quá!
- Vậy bây giờ em tính sao?
- Em tính mai, hay mốt vào trường gặp thầy hiệu trưởng để từ chối cho con em làm "sao đỏ ngầm", mà cũng chẳng "làm sao, làm trăng" gì nữa cả. Em chán lắm rồi! Cuộc sống khó khăn bao nhiêu thứ phải lo, nhưng bây giờ lo trước là tính mạng của nó. Báo chí gần đây đăng đầy rẫy học trò đánh nhau, xé quần xé áo, chém giết loạn xạ cả lên! Sao xã hội mình tới nông nổi vầy kia chứ! - Cậu em tôi thở dài não nuột!
- Anh vẫn thấy không ổn - Tôi đăm chiêu.
- Sao không ổn, anh?
- Trong trường hợp tốt nhất, Hiệu trưởng đồng ý với yêu cầu của em thì liệu đám bạn của con em có tin hay bọn trẻ sẽ nghĩ thầy, cô giả bộ tuyên bố "Em H. (tên con trai em tôi) từ hôm nay không làm sao đỏ nữa" là nói cho xong chuyện nhưng vẫn tiếp tục để thằng H. làm "sao ngầm" không? Và dù các bạn có tin đi chăng nữa, bọn trẻ đã bị một vết hằn tâm lý, có thể con em sẽ bị bạn bè tẩy chay (đó là anh nói nhẹ nhất). Vấn đề ở chỗ, chúng ta đang sống trong xã hội khủng hoảng nghiêm trọng NIỀM TIN, từ việc lớn tới việc nhỏ em ạ! Anh không xuyên tạc gì cả. Thử hỏi, ai ra chủ trương "sao đỏ" trên toàn quốc? Ai buộc áp dụng trong toàn trường từ cấp 1 cho đến cấp 2, cấp 3? Mọi thứ trong cuộc đời đều liên quan đến chính trị. Theo anh, một mặt em cứ làm như em nói, mặt khác, em liên hệ với một trường nào đó mà em thấy phù hợp và chuyển ngay thằng nhỏ, nhất là qua trường mới, "không sao không trăng" gì nữa cả!
Em tôi lặng yên không nói và suy tư nhiều lắm!
.
Chuyện quá nhỏ chăng?
Ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phạm Vũ Luận có biết điều này?
.
Đừng biến con trẻ chúng ta hoặc hèn nhát, vụng trộm hoặc côn đồ, bạo lực để giải quyết mọi vấn đề, để rồi từ đó làm cho cả cuộc đời những đứa trẻ này quen thói đi rình mò, lén lút, nhỏ mọn, trịch thượng, ngạo mạn, tự huyễn hoặc về quyền lực một cách vô lối hoặc du côn, thù vặt, dùng nắm đấm đối với bất cứ ai đụng vào mình.
Đừng cướp tuổi thơ trong sáng của con trẻ chúng ta nữa!
Đừng biến con trẻ chúng ta thành "công cụ cai trị" nữa!
Đừng đổ trút trách nhiệm (lẽ ra) của người lớn lên vai con trẻ nữa!
Đừng để có thêm những cái chết thương tâm nữa!

Tại sao đất nước chúng ta cho đến giờ này vẫn còn có thể tồn tại những "cái ác hồn nhiên" trong những cái đầu, mà những cái đầu này toàn là những nhà giáo!
.
Nguyễn Ngọc Già
---------------------------
Tham khảo
.
.
.

No comments:

Post a Comment