Wednesday, February 2, 2011

CƯỠNG BỨC VĂN HÓA (danlambao)


Lẽ ra tui im, nhưng hôm nay CLB Cầu Lông tất niên nên tui phải nói cho xong nợ năm cũ. Đó là chuyện treo cờ khu phố và nhận bằng khen “Gia Đình Văn Hóa”.

Ngay từ chiều 28 Tết, ông tổ trưởng tổ dân phố đi gõ cửa từng nhà nhắc chuyện treo cờ trong 3 ngày Tết.
Bà già tui vốn cán bộ về hưu nên rất cần cù siêng năng với chuyện treo cờ mỗi dịp tết đến hay lễ lạt. Vậy mà bỗng dưng hôm nay bà già tui trở chứng cắc cớ với ông tổ trưởng tổ dân phố cũng là bạn ở cơ quan cũ về hưu. Bà già tui phản pháo: “Ông bảo treo cờ 3 ngày là tui treo đúng 3 ngày đó nhé. Mai ngày 30 tui treo thì hết chiều mùng 2 là đủ 3 ngày tui kéo cờ xuống đó nhé”. Tưởng bà già nói chơi, nhưng mẹ tui thì vốn ít nói và nói thì làm. Dân mặt tiền đường Tú Xương như xóm tui thì treo cờ không sao. Nhưng trong mấy con hẻm ngoằn ngòeo như ở phường 1-Quận 3 mà treo cờ thì thiệt thêm bôi bác. Tui nói chuyện này để chuyển sang vụ Gia Đình Văn Hóa.

Dân ở phường 6, phường 7 của Quận 3 thì dân quan nên đạt chuẩn văn hóa thì không nói gì. Nhưng thật là bôi bác cho từ Khu phố văn hóa, gia đình văn hóa” ở phường 1, Quận 3. Thằng Hồng bạn tui trước đây làm công an khu vực này, lúc đi nhậu nó kể cho tui nghe nhiều chuyện cười té khỏi ghế ở xóm khu phố văn hóa tức là khu Cư Xá Đường Sắt đi từ đường Lý Thái Tổ hay Điện Biên Phủ, Nguyển Đình Chiểu, Nguyễn Thiện Thuật vào đều được. Ở đâu mà có gia đình văn hóa hay khu phố văn hóa chứ vùng Tứ giác đen này mà đạt chuẫn văn hóa thì mới là… sĩ nhục văn hóa.

Vừa rồi thăm thằng bạn cùng khóa ở ĐH AN bị tai nạn ở khu tứ giác đen chứng kiến cảnh làm mứt tết tui thề là từ nay vĩnh viễn không ăn mứt tết luôn. Mứt gì mà người ta chân trần đạp tới đạp lui, rồi chia cho các nhà dân ở đây về gói rồi tính ký. Ghê quá chừng ghê. Nhưng đó là chuyện nhỏ. Chuyện về truyền thống mại dâm xóm này là nổi tiếng nhất. Nhà ai có con gái thì việc trên 16 tuổi đi bán dâm là truyền thống. Trai thì ngày đêm đá gà, cá độ. Xăm hình vằn vện, con nghiện thì bao la. Vậy mà cũng chuẩn văn hóa.

Thằng bạn tui có bà chị cũng nhận cái giấy khen gia đình văn hóa. Bả nói là ông tổ trưởng bảo là cứ nhận. Nhà hàng xóm kế bên có 2 thằng con đi cai nghiện về cũng văn hóa luôn. Bà chị thằng bạn chép miệng, cái giấy khen này y hệt cái giấy khen học sinh tiên tiến của thằng Tý chứ hay ho gì. Hỏi ra thì thằng Tý cháu của chị này bị bệnh Down, học trường trẻ em Down ở Thị Nghè, năm nào cũng có cái giấy khen học sinh tiên tiến. 10 tuổi mà nó chỉ ấm ấm ớ ớ. Đây là sự so sánh tui thấy hợp lý nhất.

Chuyện khu phố văn hóa, gia đình văn hóa còn có chuyện này vui vui. Gia đình tui có bà chị họ, chị tui đi định cư nước ngòai 7-8 năm nay nhưng đều đều năm nào chị tui cũng nhận được cái giấy gia đình văn hóa. Số là bà chị của tui có đến 2 cái nhà. Một cái ở quận 3 và một cái ở quận Tân Bình, cứ đi đi về về, nhưng hộ khẩu vẫn còn Quận 3. Cái nhà trong Tân Bình thì cho thuê, mỗi tháng mẹ tui đi thu tiền và chuyển vào tài khỏan cho chị ấy dùng thẻ visa. Vậy mà năm nào ở Tân Bình cũng có giấy khen gia đình văn hóa cho chị ấy. Nhưng buồn cười là chuyện bầu cữ. Chị tui đi nước ngòai gần 8 năm nhưng hễ có bầu cữ là có thẻ cử tri gửi về. Và như thế thì mẹ tui nhờ người thuê nhà đi bỏ phiếu dùm.

Không biết chiều mùng 2 này bà già tui có hạ lá cờ xuống không thì chưa biết. Nhưng chuyện bắt treo cờ tui thấy nó gượng gượng làm sao. Văn hóa là chổ tự nguyện tự giác. Chứ bắt buộc người ta đâu có gì là nét đẹp văn hóa. Còn cái chuyện gia đình văn hóa, khu phố văn hóa nói thẳng là hình thức và màu mè vậy thôi. Văn hóa không ở chổ cách thể hiện và cách bắt ép người ta nhận danh hiệu văn hóa là được. Như vậy là phản văn hóa.

Theo tui, luật Cầu Lông đã thay đổi cách tính điểm được thì chuyện cách đánh giá về chuẩn gia đình văn hóa hay khu phố văn hóa cần thay đổi từ tư duy về văn hóa. Làm sao để người dân tự hào khi treo cờ của nước mình. Làm sao để người nhận danh hiệu gia đình văn hóa họ không bị xầu hổ hay ngượng ngùng? Cách làm như hiện nay là cưỡng bức văn hóa chứ không hay ho gì.

.
.
.

No comments:

Post a Comment