Sunday, January 2, 2011

NGÀY XUÂN DỊCH MỘT BÀI THƠ XUÂN CỦA LÝ BẠCH (Nguyễn Văn Sâm)

NGUYỄN VĂN SÂM 
Việt Báo Chủ Nhật, 1/2/2011, 12:00:00 AM

Năm đó, gần Tết cuối năm 1982, 83 gì đó, tôi bay sang Orange County chơi, luôn tiện thăm mấy người bạn văn. Sáng sớm ghé vào căn gác của nhà văn Mai Thảo ở khuất sau quán Song Long. Sớm quá nhà văn còn chưa sẵn sàng đi cà phê cà pháo với bạn, bảo đợi tí. Đứng dựa lan can ngó lên vầng trăng còn sót lại chưa nhòa vì ánh thái dương tôi tức cảnh sinh tình muốn viết mấy câu thơ nhưng nghĩ mãi vẫn chưa có vần vừa ý. Chừng mươi phút sau chủ bút Văn lửng thửng đi ra, tươm tất, tôi nói ý mình. ông ta buột miệng: Tối qua trăng sáng quá, mở cửa sổ uống rượu một mình, cũng thích chán. Hơi say, ngủ quên, giờ vẫn còn cảm thấy lạnh.
Mấy ngày sau về lại Texas, tôi dịch bài Xuân nhật .. của Lý Bạch để tặng Mai Thảo, nhà văn theo tôi có tâm hồn thơ, đăng liền ngay trên một tờ báo biếu ở đây… Sau nầy tôi có đọc lại cho ông nghe nhân một bữa nhâm nhi  ở một nhà hàng trong khu Phước Lộc Thọ. Nhà văn hừ giọng mũi, chắc là để nén xúc động: Cậu mà cũng thơ với thẩn… Giờ  thấy tờ báo cũ, nhớ bạn vô vàng. (NVS Dec 30/2010)

Xuân Nhật Túy Khởi Ngôn chí


Xử thế nhược đại mộng,
Hồ vi lao kỳ sinh
Sở dĩ chung nhật túy,
Đồi nhiên ngọa tiền doanh.
Giác lai khán đình tiền,
Nhất điểu hoa gian minh,
Tá vấn thử hà nhật?
Xuân phong ngữ lưu oanh
Cảm chi dục thán tức,
Đối chi hoàn tự khuynh.
Hạo ca đãi minh nguyệt,
Khúc tận dĩ vong tình.

*
Ngày Xuân Tỉnh Rượu Làm Thơ
(NVS dịch tặng MT- 1984)

Sao trĩu nặng lao đao cuộc sống,
Đời chẳng qua như giấc mộng dài!
Say sưa chếnh choáng suốt ngày,
Thản nhiên nằm khểnh lăn ngoài mái hiên.
Cơn say dứt, nhìn xiên ra trước,
Tiếng chim kêu lã lướt giữa hoa.
Hỏi thầm ngày mấy vậy ta?
Mà nghe oanh hát la đà gió Xuân.
Cảm cảnh vật muốn bừng than oán,
Đối cuộc đời chuốt chén ngã nghiêng.
Đợi trăng hát khúc trích tiên,
Khúc ca vừa dứt buồn riêng tiêu trầm.

.
.
.

No comments:

Post a Comment