Wednesday, December 29, 2010

ĐẢNG CSVN PHẢI TRẢ QUYỀN PHÚC QUYẾT CHO NHÂN DÂN VIỆT NAM

Bản nháp:
Thứ Năm, 30/12/2010

Đây là bản nháp, kính mong tất cả các anh chị và Dân Luận góp ý. Thú thật, viết môt lá thư gởi cho Dân tộc Việt Nam quá khó, tôi chỉ viết theo cảm nhận và trình độ hạn hẹp của mình. Rất mong anh NiNi và anh BaynLand cho ý kiến.
Kính mong mọi người góp ý thẳng thắn để lá thư khi phát hành chính thức có thể có một chút hiệu quả.
Trân trọng.
Lưu Mạnh Anh
-----------------------------------

Kính thưa đồng bào Việt Nam!
Ba mươi lăm năm đã trôi qua kể từ ngày nước nhà thống nhất, đối với đất nước yêu dấu Việt Nam, quãng thời gian đó chỉ như một cái chớp mắt của nhân loại.
Ba mươi lăm năm đối với Việt Nam có khi như một khoảng lặng đến tê người trong vũ trụ bao la cùng với thời gian trôi không ngừng nghỉ.
Những ngày đầu sau cuộc chiến 1975, khi tiếng súng tạm yên; chạm vào ngõ ngách tâm hồn của hàng lớp dân Việt, người dân trên toàn cõi Việt Nam đã khấp khởi chờ mong, nôn nao hy vọng về một cuộc sống được hứa hẹn mang lại những điều tốt lành cho dân tộc.
Ba mươi lăm năm!
Nhiều thế hệ người Việt đã sống, đang sống, nhiều lớp người đã ra đi, tất cả đều mang nỗi niềm trĩu nặng trong lòng về một cuộc sống hòa bình - nhân ái .
Người dân chúng ta - bằng tất cả phẩm chất tốt đẹp mà Tổ Tiên truyền lại - mỗi người - phải sống bằng lao động từ khối óc, con tim, từ hình hài nguyên vẹn của cha mẹ cho, hay từ khiếm khuyết do tạo hóa trớ trêu và bằng cả sự thiếu vẹn nguyên do chiến tranh lạnh lùng đem đến;
Chúng ta đều phải sống để tạo lập hạnh phúc cá nhân, nuôi dạy con cháu;
Chúng ta có bổn phận truyền lại cho thế hệ trẻ những gì thuộc về trách nhiệm của chúng ta.
Người Việt chúng ta cũng như bao dân tộc khác - sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với cộng đồng, với Dân tộc, với Tổ quốc.
Chúng ta sống trách nhiệm, làm việc trách nhiệm;
Chúng ta thực thi quyền, nghĩa vụ công dân;
Vì thế chúng ta có quyền đòi hỏi một "Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân" cần có trách nhiệm với chúng ta trong mối tương quan Chủ nhân - Công bộc.
Tuy nhiên, thay vào đó là nỗi thất vọng này nối tiếp nỗi thất vọng kia, những bước sảy chân này tiếp nối những bước sa chân khác trong cuộc hành trình tìm một "cuộc sống Hòa Bình và Nhân Ái" giữa cánh đồng nước ngập mênh mông mà chúng ta đã bị người dẫn đường:
Kém trách nhiệm;
Vô lương tri;
Thiếu vốn sống;
Tham lam và độc ác,
đang cố tình đưa Dân tộc này dọ dẫm từng bước,
từng bước,
vào vũng lầy đặc quánh - "Chủ nghĩa Mác - Lê nin",
mà những kẻ dẫn đường này mưu mô xô đẩy chúng ta vào đó hòng cướp đoạt tất cả tài sản quý giá có tên "TỰ DO - DÂN CHỦ" trong suốt ba mươi lăm năm qua.
Chúng ta đã kiên nhẫn chờ đợi và không chỉ làm mỗi việc chờ đợi sự hồi tâm của những kẻ dẫn đường gian dối, người dân bao năm qua từ trong cho đến ngoài nước luôn thiết tha kêu gọi, phân tích, giảng giải thiệt hơn, thậm chí đã thét lên đến khản giọng rằng:
Dừng lại đi! Lạc lối rồi! Quá nhiều người đã chết ngạt trong vũng lầy đặc quánh!
Tuy nhiên, những kẻ dẫn đường vẫn bưng tai và mải miết "kiên định để tiến lên, tiến lên và tiến lên...";
Những kẻ dẫn đường ác tâm, vô đạo kia tiếp tục dụ dỗ chúng ta bằng những lời ong bướm, hay ban phát chút ân huệ nhỏ nhoi bằng bầu không khí ngột ngạt vô đạo đức, hoặc đe dọa và đàn áp bằng ngục tù cùng cái chết đối với chúng ta;
để thay vì đi về phía mặt trời mọc tìm lối thoát cho hơn chín mươi triệu con người Việt Nam, họ lại tiếp tục hướng đạo chúng ta đi trên đầm lầy xuôi về vực thẳm hiển hiện mồn một trước mắt và...
đích đến đó là MIỆNG VỰC NÔ LỆ!
Ngay đích đến đấy - khi chúng ta từ địa vị Chủ nhân biến thành nô lệ - cũng là lúc những kẻ dẫn đường đang tâm kia nhận được hậu hĩnh bổng lộc mà thiên triều ban phát cho họ.
Ngay đích đến đấy - khi mà những kẻ dẫn đường hỉ hả với món lợi kếch sù từ việc làm chăm chỉ, cần mẫn của họ - họ đã quên...!
Vâng! Họ quên! Họ quên rằng,
chỉ một cái chớp mắt nhân loại nữa thôi,
chỉ với quãng thời gian ba mươi lăm năm nữa thôi,
cả TRĂM HỌ: Nguyễn, Nông, Trương, Phạm, Phan, Uông, Ung, Tòng, Cù, Trần, Vũ, Võ, Hoàng, Lê, Doãn, Lý, Hồ, Hà, Lưu, Đinh, Lại, Huỳnh, Phùng, Đặng, Kso, Y, Bùi, Phí, Dương, Tô, Đỗ, Thái, Thạch, Chu, Châu, Đoàn, Tạ, Đào, Tống, Ngô, Trịnh, Mai, Văn, Nùng, Cao, Vương, Tôn, Nghiêm, Ly, Quản, Lữ, Tiêu, Âu, Can, Tất, Khương, Kiều, Diệp, Lều, Lâm, Khưu, Kim, Giáp, Chế, Tăng, La, Mạc, Thân, Lò, Kỳ, Bạch, Thích, Chiêu, Giang, Tiết, Kiêu, Quyền, Nhan, Sử, Viên, Hồng, Quách, Đồng, Tại, Lăng, Duy, Hứa, Cổ, Tán, Lã, La, Thành, Thượng, Sùng, Dao, Quan, Vừ, Giàng, Vàng, Thào...
sẽ thành NÔ LỆ!!!
Vâng, trăm họ đã biến thành NÔ LỆ vì sự dẫn đường mải miết cần mẫn của họ và cả sự líu ríu bước theo của chúng ta!
Đau lòng thay! trong những dòng họ đó, sẽ có ngay chính những người là hậu duệ ruột thịt đời sau của họ, gọi họ là ông, là cố, là tiên tổ... sẽ kêu lên, sẽ thét lên:
Cứu cháu với, ông ơi!
Quá muộn! Muộn tất cả!
Khi mà những kẻ dẫn đường ngày hôm nay đã nằm yên trong lòng đất hay may mắn hơn trong một hũ cốt được vội vã xách theo những chuyến trốn chạy tháo thân vội vàng và thục mạng!

Kính thưa đồng bào Việt Nam!
Có những người đã thoát vì tỉnh ngộ.
Có những người đã chết vì lầm lạc hoặc vì không chấp nhận đi vào vũng lầy.
Có những người thoi thóp lê bước theo để chấp nhận sống mỏi và chết mòn.
Có những người hồ hởi, xăng xái dấn bước trên con đường chấp nhận làm nô lệ.
Có những người không muốn chết mà chấp nhận trả giá bằng ngục tù, đày đọa, trong đó nổi lên là tầng lớp trí thức Việt Nam và những nhà yêu nước khác;
từ bậc chân tu cho đến người thầy giáo;
từ người công nhân khốn khổ cho đến người nông dân bất hạnh;
từ người nội trợ cho đến tầng lớp tiểu thương;
từ giới luật gia cho đến các nhà báo;
từ giới văn nghệ sĩ cho đến các doanh nhân;
từ người binh sĩ cho đến người đảng viên chân chính;
...
Những đồng bào này đã thấy trăm họ đang nem nép, đang bế bồng líu ríu, dắt díu nhau xuôi dần, xuôi dần bên con dốc hướng đến vực nô lệ!
Những đồng bào này đã không cam tâm nhìn cả dân tộc này như thế!
Những đồng bào này đã lên tiếng, đang lên tiếng!
Những đồng bào này lên tiếng không những chỉ cho riêng cá nhân, mà cho cả chúng ta và con cháu chúng ta!
Những đồng bào này đã dũng cảm nhấc chân ra khỏi vũng lầy để tha thiết kêu gọi nhân dân Việt Nam:
"Người Việt Nam ơi! đừng lầm đường lạc lối nữa!"
"Chúng ta đã tìm ra con đường đích thực mang tới hạnh phúc cho Dân tộc, phú cường cho Tổ Quốc, đó là con đường mang tên "TỰ DO - DÂN CHỦ";
và đồng bào ta đang trả giá trong các trại tù, trại tạm giam hà khắc, lạnh lùng và tàn ác!
Những đồng bào này không đáng phải nhận lãnh hình ngục!
Xin hãy lên tiếng cho đồng bào ta!
Xin hãy lên tiếng cho HAI TRĂM MƯỜI BẢY TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ! (1)
Danh sách HAI TRĂM MƯỜI BẢY TÙ NHÂN này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà đang nối dài hơn nữa cùng sự việc nóng bỏng về:
- anh Cù Huy Hà Vũ,
- anh Đoàn Huy Chương,
- chị Đỗ Thị Minh Hạnh,
- anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng,
- chị Trần Thị Thúy,
- anh Nguyễn Thành Tâm,
- anh Phan Thanh Hải (anhbasg)
...
Khẩn thiết kính mong toàn thể đồng bào Việt Nam hãy lên tiếng đòi tự do cho toàn bộ tù nhân chính trị!
Khẩn thiết kính mong những con tim đang rung nhịp đập tự do dân chủ hãy lên tiếng đòi quyền phúc quyết cho Dân tộc Việt Nam!

*****
Dân tộc Việt Nam chưa bao giờ có một thỏa thuận hợp đồng với những kẻ dẫn đường gian trá và tham lam, mà ngược lại họ đã dụ dỗ và dùng bạo lực để ấn vào tay từng người dân buộc phải ký hợp đồng giao cho họ việc đó, bằng cái gọi là "lá phiếu cử tri", vì vậy ngay bây giờ :

TOÀN THỂ DÂN TỘC VIỆT NAM LONG TRỌNG TUYÊN BỐ:
Tất cả những việc làm của Đảng cộng sản Việt Nam mà đi ngược lại lợi ích Dân tộc Việt Nam, lợi ích Tổ quốc Việt Nam đều vô hiệu.
NGHIÊM KHẮC YÊU CẦU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM :
PHẢI TRẢ QUYỀN PHÚC QUYẾT CHO NHÂN DÂN VIỆT NAM!

****************

Lời kêu gọi được lập do:
- Ban biên tập trang báo Dân Luận
- Nguyễn Ngọc Già
- Lưu Mạnh Anh
- cùng nhiều độc giả góp ý, chỉnh sửa.

Nơi nhận: toàn thể Dân tộc Việt Nam.

Kính mong tất cả người Việt Nam trong và ngoài nước cùng hưởng ứng lời kêu gọi bằng cách ghi tên vào mục phản hồi.
.
.
.

No comments:

Post a Comment