Monday, November 1, 2010

TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA TALAWAS (23)

Trịnh Lữ
02/11/2010 | 3:58 sáng

talawas – Ngày 03/11/2010 sắp tới, talawas sẽ tròn 9 tuổi và xin nói lời chia tay độc giả. Chúng tôi sẽ nhìn lại chặng đường 9 năm qua và trình bày nguyên nhân kết thúc hoạt động. Nhân dịp này, chúng tôi cũng mời các cộng tác viên tham gia trả lời 3 câu hỏi của talawas sau đây:
1. Theo anh, 5 vấn đề hệ trọng nhất của Việt Nam hiện nay là gì?
2. Nếu được cầm quyền tuyệt đối tại Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ, anh sẽ làm gì?
3. Hình dung của anh về Việt Nam năm 2010, 2020 và 2030.
____________

Trịnh Lữ
Chia tay với talawas, bỗng nhớ đến câu Nothing gold can stay… Mùa sang mùa, sự sống có đồng nghĩa với tiến hóa chăng? Nói gì ư, chi bằng mượn một vài lời của một bậc tiền bối để bộc bạch những gì đang tự nhiên chợt đến trong lòng, tự nhủ hãy một lần đừng làm dịch giả:

Freedom had been hunted round the globe; reason was considered as rebellion; and the slavery of fear had made men afraid to think. But such is the irresistible nature of truth, that all it asks, and all it wants, is the liberty of appearing.
(Thomas Paine, Rights of Man, 1791)
A little matter will move a party, but it must be something great that moves a nation.
(Thomas Paine, Rights of Man, 1792)
Society in every state is a blessing, but government, even in its best state, is but a necessary evil; in its worst state an intolerable one; for when we suffer or are exposed to the same miseries by a government, which we might expect in a country without government, our calamity is heightened by reflecting that we furnish the means by which we suffer.
The Sun never shined on a cause of greater worth.
(Thomas Paine, Common Sense, 1776)

Được cầm quyền tuyệt đối trong 24 giờ ư? Tôi sẽ lệnh cho tất cả các kênh truyền thông đại chúng đăng truyền trực tiếp không ngừng nghỉ những lời nói thật của mọi người, chỉ những lời nói thật mà thôi…
Ngôi Lời vẫn là khởi thủy và bất tử. Cảm ơn talawas đã cho chúng ta được cất Lời. Cũng như mọi hình hài khác, talawas sẽ thôi hiện hữu, nhưng Ta Là Gì đã thành một Lời tự vấn nảy mầm bắt rễ trong những tấm lòng tử tế.
© 2010 Trịnh Lữ
© 2010 talawas
.
.
.
Trịnh Khả Nguyên
02/11/2010 | 2:06 sáng

Phải chia tay bất ngờ với những gì thân mến thì thật là thảng thốt, nhưng nếu cuộc chia tay đã được biết trước thì lại buồn sớm, tiếc sớm, trong thời gian  chờ đợi.
Hôm ngồi nhậu, một người bạn trẻ mời tôi một ly và nói: “Mới vào sân chạy chưa đổ mồ hôi thì trọng tài thổi còi tan trận. Uổng nhỉ?”
Uổng quá đi chứ! Sau ngày 3/11/2010 không còn cái “sân” talawas, có rất nhiều người bị “uổng”, trong đó có nhiều người tài giỏi, tâm huyết, chứ như tôi thì kể làm gì. Nói thì nói thế, nhưng cũng nên kể vào, không làm vận động viên thì làm một “fan” cũng thú vị như thường. Tôi làm độc giả thì từ lâu, nhưng viết cho talawas thì mới ken xà ren và cũng ít, độ mươi bài thơ, bốn năm cái truyện ngăn ngắn, vài đoản văn. Nay sắp không còn cái địa chỉ nầy để viết nữa. Tiếc thật!

Nếu một dân tộc có nhiều thế hệ, không được biết chính xác những sự kiện lớn về lịch sử, văn hóa… trên chính đất nước mình, ngay chính thời mình đang sống, phải tin cái “không” là cái “có” thì thật là bất hạnh. Rồi ra, mấy chục năm, trăm năm sau thì sẽ thế nào? Nhờ nhiều bài, nhiều tác giả trên talawas mà tôi biết thêm nhiều tư liệu về lịch sử, văn học… của đất nước. May mà có em (hoặc những người như em) chứ không thì anh “mù” một nửa.

Nhớ lại, trước 75 tôi cũng tập tò viết một số truyện ngắn đăng trên tạp chí Bách Khoa, Sài Gòn. Hương lửa đương nồng thì 30 tháng 4 đến, tờ báo bị đình bản. Khác với talawas bây giờ là chia tay có báo trước, còn tờ Bách Khoa ra đi mà không bảo gì nhau. Tiếc thật!

Bách Khoa trước đây và talawas bây giờ, với tôi, là những tờ báo đáng đọc. Nó nghiêm túc, chừng mực, có bài hay, có bài không hay, có người viết tay trái, có người viết tay phải, nhưng không ồn ào.
Những truyện ngắn, những bài viết của tôi, nói chung cũng chẳng hay ho, mới mẻ gì. Tôi cũng không mộng viết để thành văn/thi sĩ. Nhưng có một điều là tôi thích viết, đơn giản là viết thì tôi chỉ phụ thuộc vào tài của tôi thôi, hay nhờ dở chịu, còn làm việc khác tôi phải phụ thuộc vào “bạn hàng”.
Những truyện ngắn của tôi đăng trên Bách Khoa là những truyện tình trai gái, hơi làm dáng, lồng trong hoàn cảnh đất nước đang chiến tranh. Những suy nghĩ không nguôi về cuộc chiến, không phản, không chống, không cổ vũ, tôi viết trong chiến tranh và cho rằng chẳng còn đề tài nào lớn hơn. Mong rằng  trong hiện thực vĩ đại nầy sẽ có một tác phẩm văn học, một quyển truyện của một ai đó nói được thực trạng của đất nước.

Mấy năm đầu, sau 75 không biết người ta thế nào, còn tôi thì ít đọc, rất ít viết, mặc dù đất nước đã hòa bình. Thời gian hòa bình dài gần gấp đôi thời gian chiến tranh, thiên hạ có dư ngày rộng tháng dài để “trăn trở” hơn, có nhiều thuận lợi hơn thì, đáng lẽ, có nhiều tác phẩm hay hơn. Nhưng theo các nhà phê bình có uy tín thì “nó cũng gì gì” đâu, vẫn “hình như là…” nghe xưa như “Nàng” độ nào. Hay có những tác phẩm hay mà các nhà phê bình chưa phát hiện ra. Hy vọng thế.

À, có điều nầy, tại sao talawas lại bỏ cuộc chơi sau 9 năm, trong khi đang nồng ấm? Những người cũ đang ngơ ngác, còn talawas định đi tìm ai? Đó là những riêng tư, chưa tiện nói ra, hay talawas “nghỉ khỏe” thay đổi xiêm y cho hợp hơn? Hy vọng ý sau nầy đúng.

Còn, lâu nay tôi vẫn không biết “talawas” là gì. Rồi tự giải thích rằng đây là tên gọi. Tên để gọi, cần gì có nghĩa, phải thế không? Ở Tây, ít khi người ta gửi gắm một hoài bão, một tư tưởng vào tên người, tên đất. Tôi hỏi thế, vì ở đây, bây giờ người ta rất ưa dùng “chữ”, chữ nào chữ nấy thật kêu như cái trống, thật hoành tráng như cái cổng chào. Không tin thì nghe các phát biểu, có chuẩn bị trước, của từ một học sinh tiểu học đến các em dự thi hoa hậu, đến các xếp. Nhưng chữ như vậy mà nghĩa không như vậy, hay đôi khi còn trái cái  nghĩa của nó nữa. Chữ không đồng hành với nghĩa (lại gặp đồng hành, đồng tỏi nữa, khổ thật!), chữ ở lại, nghĩa đội nón ra đi (từ “đội nón ra đi”, tôi mượn của người ta).

Còn cái việc trả lời ba câu hỏi thì tôi “xin”, vì ai hỏi mà mình thưa, kể cả xin không làm lãnh đạo tối cao vì biết chi mà làm. Không biết mà làm lãnh đạo tối cao, quyền lực đầy mình thì chỉ có phá đất nước nầy thôi. Xin đừng làm, đừng phá.
Dông dài như thế cũng quá rồi. Trước khi chia tay, xin chúc những điều tốt đẹp. Hy vọng sẽ lại gặp nhau đâu đó. Xin chào, bye!
© 2010 Trịnh Khả Nguyên
© 2010 talawas
.
.
.
François Guillemot
01/11/2010 | 9:06 chiều

Thưa các bạn, chị Phạm Thị Hoài, các anh chị,
Đọc đi đọc lại cái Báo động” talawas sắp ngừng hoạt động thì dĩ nhiên mọi người phải buồn chứ! Phản ứng thứ nhất là chúng tôi mất một người bạn. Nhưng như bạn Lại Nguyên Ân đã viết thì mỗi một tờ báo trong lịch sử Việt Nam hiện đại đã có một cuộc sống đặc biệt, sống lâu hay ngắn quan trọng nhất là thuộc về sự ảnh hưởng trong giới độc giả và nơi người tham gia bàn luận. Sau 9 năm hoạt động về mặt văn học, văn hóa, chính trị, mỹ thuật,… trong một bầu không khí chia sẻ thoải mái và kính trọng nhau, talawas tiêu biểu một diễn đàn rất quý cho những ai quan tâm đến Việt Nam.

Như vậy sống lâu hay không thực ra không phải là một vấn đề. Quan trọng nhất là nội dung diễn đàn talawas thành một kho tài liệu quý báu, phong phú, hiện tại hiếm có trên mạng. Riêng tôi, tôi đã học nhiều về các đề tài mới mẻ về văn học, về phong trào thơ tự do, các quan điểm chính trị khác nhau mà luôn luôn được phát biểu trong sự kính trọng lớn. Giữ lại lâu dài cái kho tàng này trên mạng sau khi talawas ngừng hoạt động, đối với tôi, là một  điều rất cần thiết.

Là người nước ngoài, tôi thấy không nên trả lời cuộc phỏng vấn Ba điểm của talawas về tương lai Việt Nam. Chính người Việt Nam với sự liên quan với nhau (nội/ngoại) sẽ trả lời những câu hỏi đó. Chính người Việt Nam có thể kiếm ra một giải pháp chung khi rút kinh nghiệm của những bàn luận và thái độ đẹp đẽ của talawas. Riêng tôi, đã lớn lên trong một nước Pháp dân chủ đa đảng đa nguyên, có thể nhấn mạnh rằng đây là một thể chế chính trị rất thích hợp với sự phát triển kinh tế, sự bình đẳng xã hội, sự năng động văn hóa và khoa học. Mặc dù ai ai cũng biết trên thế giới này, với sự toàn cầu hóa nhanh chóng đầy cạm bẫy, không có một hệ thống chính trị nào lý tưởng về mọi mặt. Vả lại, mỗi một nước có một lịch sử riêng, một văn hóa đặc biệt để phát huy, có những hy vọng lớn về xã hội, thì Việt Nam cũng thế.

Cuối cùng, tôi gửi một lời cảm ơn thành thực và chúc những người đã phục vụ talawas thường xuyên không mệt mỏi trong những 9 năm vừa qua nhiều thành công trong tương lai xa gần. Dĩ nhiên cũng nên nhắc lại rằng nhiều độc giả của talawas nuôi sự hy vọng có thể miêu tả với câu nói bằng tiếng Pháp: “ce n’est qu’un au revoir” (chỉ là một lời tạm biệt). Hẹn gặp lại.
© 2010 François Guillemot
© 2010 talawas


Le Van Hung nói:

Kính thưa các Anh Chị,
Từ trước đến nay tôi vẫn thường đọc Talawas. Tôi rất sửng sốt khi được biết Talawas sẽ ngừng hoạt động trong một ngày gần đây.
Nếu vì lý do tài chính mà talawas đóng cửa thì tôi thành thật xin lỗi BBT talawas, vì sự vô tình này.
Khi chúng ta mất rồi mới biết là những gì mình đã có là quí, có bao nhiêu người dân Âu Châu nghĩ rằng chế độ dân chủ ở Âu Châu là một điều quí báo? Trong khi đó bao nhiêu người VN mơ được một chế độ dân chủ như ở Âu Châu!
Càng đọc những ý kiến trong mấy ngày hôm nay tôi càng nghĩ rằng:
1. Talawas ngừng hoạt động sẽ là một cơ hội cảnh tỉnh cho bao nhiêu người VN.
2. Talawas ngừng hoạt động sẽ là một cơ hội để cho nhiều diễn đàn, web site khác phát triển để có thể thay thế chỗ của Talawas, (việc này không phải sẽ làm được trong đôi ngày)
3. Những gì BBT Talawas đã làm sẽ không bao giờ là một lãng phí thì giờ, một lãng phí công sức vô ích vì qua những công lao này bao nhiêu hạt giống đã được gieo vào đầu vào tim của bao nhiêu người còn có ít nhiều biết thương đất nước, dân tộc VN.
Tôi không nghĩ rằng nhìn lại quá khứ là một điều tốt, nhất là nhìn lại để muốn tái tạo lại một quá khứ đã qua rồi càng không phải là một điều đáng làm, không ai có thể tái tạo lại được một VN như trước 1975.
Nhưng nhìn lại quá khứ để rút ra một bài học, những kết luận để có thể dùng trong tương lai giúp mình đi về tương lai với những bài học của quá khứ thì đây là một điều phải làm.
Mong rằng tất cả mọi người có thể tìm một cách nào qua mạng Internet để rút ra một bài học thì việc Talawas dừng hoạt động chắc chắn sẽ là cái chết của một con phượng hoàng và chắc chắn là con phượng hoàng này sẽ sống lại trong tro tàn của xác nó.
Nếu con phượng hoàng Talawas không bao giờ hồi sinh thì bên cạnh Talawas còn có bao nhiêu ngọn đuốc khác, mong rằng những người ý thức, và trí thức, VN sẽ trân trọng giữ gìn bảo vệ những ngọn đuốc nầy.
Nếu như không giữ gìn bảo vệ được những ngọn đuốc này thì thật đáng trách, hai chữ ý thức và trí thức xin gói ghém lại trả về cho quá khứ, cho sách vở. Tôi cũng sẽ là một trong những người đáng để lớp trẻ sau nầy khiển trách.
Cảm ơn BBT Talawas và người đứng mũi chịu sào trong 9 năm qua.

.
.
.

No comments:

Post a Comment