Thursday, November 25, 2010

ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN LÀM GÌ ĐỂ KHÔNG THÀNH KẺ CƠ HỘI ? (Trần Thị Hồng Sương)

Trần Thị Hồng Sương
Đăng ngày 25/11/2010 lúc 13:03:25 EST

(Đáp từ nhân đọc bài viết của Người Sàigòn đánh giá phong trào dân chủ)

Gần đây, có bài viết “Phong trào dân chủ hải ngoại và việc dân chủ hoá Việt Nam” của Người Sài Gòn gợi nhiều suy nghĩ. Đọc bài viết, thấy bàng bạc tinh thần “cầu an và cầu cao”, chờ phong trào dân chủ của Việt Kiều tìm ra cách hoà giải với cộng sản, mà không thấy trách nhiệm của người cộng sản là cũng phải chủ động hoà giải dân tộc!

Ai làm cách mạng mà chỉ lo thống kê thành công và tính vài chục năm trong đời mình thì dễ thất vọng. Thứ nữa, là người Việt Nam còn chưa tận dụng lợi thế quốc tế vì óc dân tộc chủ nghĩa luôn muốn chối bỏ thực tế, đó là quyền lực khả năng chuyển biến của bàn cờ quốc tế và thế lực quốc tế. Cái thế lực quốc tế đó không hề nhỏ nếu người Việt Nam biết nhìn lại lịch sử và cả hiện tại.

VNCH sai khi lo ca cẩm gán cho chuyện chấm dứt chiến tranh dai dẳng phải có điểm đừng là Mỹ thua, Mỹ tháo chạy. Quên mất chuyện Hiệp Định Paris và chuyện phá bỏ Hiệp Định Paris của cộng sản! Thiếu hoàn toàn óc chánh trị và tính logic nên không hề biết ơn lính Mỹ chết trong cuộc chiến bảo vệ VNCH. Cho tới nay, tôi mới chỉ nghe khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, người thành công chế bom nhiệt hạch giúp lính Mỹ bớt thương vong trên chiến trường Iraq, biết nói lời tri ân lính Mỹ chết ở Việt Nam! Các bác quân đội và chánh trị gia VNCH thì không chịu thấy! Họ sợ cái tôi VNCH bị thấp đi mà không thấy trong chiến tranh chỉ có mối tương quan vũ khí chứ không có mối tương quan đúng sai, cao thấp!

Này nhá, các bác cộng sản thử nghĩ mà xem! Lợi dụng mối bất hoà Nga-Trung và Việt Nam theo Liên Xô chống Trung Quốc. Mỹ không dội bom Hà Nội nếu Đặng Tiểu Bình không nói rằng “chiến tranh chỉ xảy ra khi Mỹ trực tiếp tấn công Trung Quốc”, có nghĩa, bật đèn xanh cho Mỹ đánh vào miền Bắc Việt Nam!

Đặng Tiểu Bình cùng Mỹ ký kết, đi Mỹ về rồi mới quyết định tiến đánh Việt Nam năm 1979 khi Mỹ có chánh sách bỏ Đông Dương và Trung Quốc gợi ý nếu Mỹ nhường quyền bảo hộ Việt Nam cho Trung Quốc, họ sẽ kềm chế để CSVN không thành một Cuba theo Liên Xô chống Mỹ !

Tôi đã có lần nói với một nhà khoa học Mỹ rằng trước kia chỉ có một nửa nước chống Mỹ, còn bây giờ Mỹ giao Việt Nam cho Trung Quốc thì cả nước sẽ phải chống Trung Quốc. Bây giờ đang là như vậy đó, cộng sản và Việt kiều đều chống Trung Quốc!

Quyền lực quốc tế này khiến nay Trung Quốc hăm dọa không chịu cho Việt Nam quốc tế hoá vấn đề Biển Đông vì muốn rung cây nhát khỉ, biết tìm kẻ bán mình cho chức Tổng bí thư, Chủ tịch, Thủ tướng để bán đất bán biển Việt Nam như Nguyễn Tất Thành thần phục, sẽ ngàn lần dễ hơn trước thế lực quốc tế!

Do đó tình hình Việt Nam sắp tới có thể xảy ra theo hai kịch bản:
- Suy thoái kinh tế do các xí nghiệp quốc doanh vỡ nợ, không tiền trả nợ nước ngoài đã đến hạn, chầu hầu Trung Quốc, để Trung Quốc tung tiền cứu nền kinh tế CSVN, “chuộc” CSVN làm... con nuôi như Triều Tiên!
- Kịch bản thứ hai, Việt Nam suy thoái kinh tế, Âu Mỹ trợ giúp, đảng CSVN không còn kẻ chịu bán đất bán biển, ngả về phía Âu Mỹ và buộc phải chấm dứt độc đảng độc tài đổi lấy tài trợ, giảm nợ v.v. (giống như kịch bản của chuyện bỏ kinh tế chỉ huy và chế độ bao cấp).

Nếu nghĩ sâu xa, so sánh cẩn thận thì sẽ thấy không thiển cận hay phiêu lưu khi đặt nhiều kỳ vọng vào các phong trào dân chủ hải ngoại và mong muốn thế lực đó ngày càng lớn mạnh để cứu đất nước khỏi cơn mê cuồng dùng bạo lực trấn áp dân trong nước để giành đặc quyền của những con người ít học mà ham danh phận, ít học mà nắm vũ khí chuyển nhiệm vụ chống ngoại xâm thành đàn áp dân trong nước để bảo vệ đặc quyền cho một nhóm nhỏ đảng viên đảng cộng sản.

Lúc này hơn bao giờ hết, người Việt chúng ta cần nhìn lại mình để biết mình đứng ở đâu, mình nên làm gì, theo học ai. Hiện nay đảng cộng sản vẫn tiếp tục con đường thần phục Trung Quốc và từ đó liên tiếp vấp những sai lầm, phá hoại đất nước tan hoang qua sự tư vấn của kẻ chưa bao giờ thôi óc xâm lược. Muốn tương lai đất nước khá hơn thì con đường đúng nhất là “không theo Trung Quốc”. Không theo Trung Quốc không phải vì quán tính chống Trung Quốc. Phải chi Trung Quốc giỏi và tốt như nước Mỹ, theo Trung Quốc để có cuộc sống tốt hơn thì có gì mà không theo! Nhưng thực tế cho thấy người Hán xưa đã bị Mông Cổ du mục hoá một phần và sau đó bị rợ Mãn Châu cướp nước đồng hoá hoàn toàn sau 300 năm. Tư duy bị trui rèn trong bạo lực đã thành hoang dại, tôn thờ cuộc tranh sống như thú hoang. Nhìn cách hành xử của cộng sản Việt Nam, cộng sản Trung Quốc, đọc tiểu thuyết Totem Sói sẽ thấy tâm thức phi nhân bản này của người cộng sản Trung Quốc.

Sau nội chíến tàn khốc, dưới sự khuynh đảo của Liên Xô cộng với bản tính hoang dại, Mao Trạch Đông đã xào nấu chà xát đất nước Trung Hoa như trò chơi chiến tranh trong đó con người bị Mao Trạch Đông biến thành các robot vô cảm làm nô lệ không hề có quyền có giá trị và nhân phẩm cá nhân!
Lịch sử nước nhà sẽ ghi nhận CSVN là tội phạm dẫn hổ về nhà và tiếp tay giết gà dù là con gà đẻ trứng vàng, ân nhân của cộng sản. Tất cả đã lộ rõ nhất trong những đợt càn quét đầy bạo động như đợt Cải Cách Ruộng Đất chẳng hạn! Danh phận Nguyễn Tất Thành đã được định hình là kẻ sát nhân như Mao Trạch Đông, Stalin trong lịch sử thế giới là không thể tránh đàng nào cho được!
Dù quân đội CSVN chưa được điều động đàn áp, nhưng không loại trừ cộng sản rất muốn dùng quân đội như Đặng Tiểu Bình đàn áp Thiên An Môn! Làm thế nào có thể khá được, khi mà một ông chánh án chỉ quen nghề bắn súng, làm đặc công phá hoại mà lại ngồi làm quan toà để rồi cho bịt miệng Cha Lý, làm trò cười cho thế giới. Hoặc giả như chuyện gần đây, là bạn dân mà không hề biết quý trọng con người, thoải mái quay cảnh khoả thân để chuyền tay nhau xem chơi, bất chấp kỷ luật nghiệp vụ!

Nếu nhìn lại lịch sử từ thời Nguyễn Trung Trực đánh Pháp giữa thế kỷ 19, nhất là khi Pháp đã chiếm Mỹ Tho (1861) đến công cuộc của các cụ Phan Châu Trinh - Phan Bội Châu - Hồ Học Lãm tận cho đến năm 1942 (gần trăm năm) thì phong trào dân chủ của Việt Kiều phát triển nhanh và có hiệu quả hơn nhiều. Nếu so với cá nhân Nguyễn Tất Thành thì Việt Kiều hôm nay đã chứng tỏ là hơn hẳn. Họ không “y sì” dốt nát suốt đời đến độ tám chín năm viết di chúc mà văn bản như... gà bới đống rác. Họ và con cái họ mau chóng hoà nhập vào đời sống ở nước văn minh nhất còn gánh vác chuyển tải văn minh cho cả gia đình còn ở lại Việt Nam.

Nhìn lại Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nguyễn Thái Học bị suy yếu, tổn thất nặng nề, và hoàn toàn rơi vào thế bị động sau việc ám sát ông Bazin. Ngày 17/06/1930, Nguyễn Thái Học và 12 đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng bị xử chém tại Yên Bái. Ngày 18/06/1930, Nguyễn Thị Giang dùng súng tự sát ở gốc cây đề làng Thổ Tang, tỉnh Vĩnh Yên nay là tỉnh Vĩnh Phú. Nhưng đảng đã làm việc đúng theo ý nguyện toàn dân cho nên VNQDĐ vẫn tồn tại. Ngoài thông điệp thành lời: “Không thành công cũng thành nhân!” của Nguyễn Thái Học thì mười ba chiếc đầu bị chặt rời, lặng câm, của nhóm Việt Nam Quốc Dân Đảng chống Pháp đã là thông điệp không lời, làm nức nở trái tim của cả thế hệ và cho thế hệ mai sau tiếp nối.

Miền Nam dù bị xoá sổ cũng còn để lại một gia tài, trong đó có cả 16 tấn vàng để làm vốn cho người thắng trận, nhưng lại xảy ra 10 năm chết đói sau 1975!
Việt Kiều đã cứu CSVN khỏi cơn suy thoái kinh tế bằng tiền kiều hối, và bây giờ kinh tế quốc doanh biến thể đang tồn tại ngắc ngoải bằng tiền... dân nghèo đi xuất khẩu lao động!
Người cộng sản bất tài nên dễ trở thành thật tàn nhẫn, khư khư bảo vệ lấy quyền lợi của mình. Họ mang món nợ xương máu trong việc gây ra chiến tranh và đang mang món nợ mồ hôi của dân nghèo!

Bác đảng viên cộng sản ơi, nhiệm vụ của đảng viên là gì? Là tích cực “đi đầu” không phải ngồi chờ như nhiều đảng viên hiện nay đang làm! Cầu an, thì ít nữa cũng xin ra làm dân thường đi mới không có tội. Bệnh nhân nằm hai ba ngày mà không được chữa chạy là chuyện trong VNCH không hề có. Chuyện thiếu nữ nông dân đồng bằng lo lấy chồng xa xứ để cứu giúp kinh tế gia đình và nhiều thảm cảnh khác... bác là đảng viên tuy không trực tiếp làm, chỉ làm chứng cho làm mà nghĩ mình... không gánh tội hay sao?

Nếu “đi đầu” mà không biết “đi đâu” hay “đi lạc” thì hại dân hại nước! Đảng viên phải biết dấn thân ủng hộ một con đường tốt đẹp cho đất nước hay tích cực chủ động phá bỏ các cơ chế sai lầm, chứ không phải chờ có ai làm mình ngả theo chiều gió mạnh. Như thế sẽ không được coi như người dân bình thường mà bị coi là người... cơ hội !

Trần Thị Hồng Sương
© Thông Luận 2010

--------------------------------------

Người Sài Gòn
Đăng ngày 19/11/2010 lúc 10:11:44 EST
.
.
.

No comments:

Post a Comment