Sunday, October 31, 2010

SINH VIÊN TÂY NINH PHỔ BIẾN TRUYỀN ĐƠN "HS-TS-VN"

Lê Văn Quyền
chủ nhật 31.10.2010

Kính thưa các bác, các chú,

Tụi cháu là một nhóm sinh viên đang theo học ở Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh. Cách đây vài tháng, tụi cháu đã bắt chước các bạn sinh viên ở Nam Định, Bình Dương đi dán một số nơi ở Tây Ninh lời kêu gọi “Giới trẻ VN hãy viết 6 chữ HS.TS.VN ở khắp nơi, để kiên quyết chống bá quyền Trung Quốc xâm chiếm biển đảo của nước ta”. Sau đó, thấy nhiều người hưởng ứng, tụi cháu rất mừng và do bận rộn việc học, nên tụi cháu tạm thời ngưng việc làm này.

Mới đây, tin tức về vụ anh Điếu Cày làm tụi cháu vô cùng đau buồn và phẫn nộ. Tại sao Nhà Nước ta lại có thể hành xử như vậy? Một người yêu nước như anh Điếu Cày, từng can đảm căng biểu ngữ "Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam" ngay trước nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn, lẽ ra phải được Nhà Nước cổ võ, khen tặng, thì lại bị đưa vào tù và bị chụp cho tội danh "trốn thuế". Rồi khi hết hạn tù, anh lại bị tiếp tục giam giữ vì tội "tuyên truyền chống phá chế độ"!

Đau buồn và phẫn nộ trước sự kiện này, những sinh viên như tụi cháu không còn tin tưởng gì vào nền pháp lý Việt Nam và mai đây khi tốt nghiệp, tụi cháu sẽ trà lời ra sao cho các em học sinh về sự công bằng và vô tư của luật pháp Việt Nam?

Đau buồn và phẫn nộ đã thúc dục tụi cháu phải hành động. Những tờ rơi "HS.TS.VN" lại được tụi cháu in ra và len lén đi dán ở nhiều nơi trong thành phố Tây Ninh. Trong lúc làm chuyện này, giọng nói nghẹn ngào của chị Tân, vợ anh Điếu Cày, vẫn văng vẵng bên tai "Tôi xin tất cả mọi người hãy quan tâm đến gia đình tôi. Xin hãy giúp chúng tôi lên tiếng để lấy lại tự do cho ông Nguyễn Văn Hải, trả lại công bằng cho gia đình tôi".

Chị Tân ơi ! Tụi em đã rớt nước mắt khi nghe chị kể lễ trên đài nước ngoài. Những giọt nước mắt này vẫn tiếp tục rơi trong lúc tụi em đi dán "HS.TS.VN". Tụi em nguyện cầu cho anh Điếu Cày được khoẻ mạnh trong tù và anh luôn luôn là ánh sáng chói lọi của tinh thần yêu nước để bọn trẻ như tụi em noi theo.

Lê Văn Quyền và các bạn

HÌNH :
.
.
.

No comments:

Post a Comment