Friday, October 1, 2010

HÃY BẮT ĐẦU BẰNG TỪNG BƯỚC NHỎ ĐÊ ĐẠT MỘT THAY ĐỔI LỚN (Phần 5)

Nguyễn Ngọc Già
Thứ Sáu, 01/10/2010

Tưởng cũng nên nhắc lại hai nguyên tắc của DÂN CHỦ :
+ Nguyên tắc thứ nhất: công dân có quyền tiếp cận đến quyền lực một cách bình đẳng thông qua bầu cử tự do và hợp pháp.
+ Nguyên tắc thứ hai: công dân đều được hưởng các quyền tự do được công nhận rộng rãi trên thế giới (quyền sống, quyền tự do tư tưởng, quyền mưu cầu hạnh phúc, tự do đi lại, hội họp, biểu tình, lập hội, chỉ trích chính phủ, lên án cái ác, đòi pháp luật được thực thi...)
Ai không muốn dân chủ? Con nợ.
Ai không muốn đòi nợ? Con nợ.
Xác tín điều này để thấy, con nợ sẽ không bao giờ chịu trả nợ nếu chủ nợ không quyết liệt đòi nợ bằng những phương pháp khéo léo, mềm dẻo nhưng phải đảm bảo tính kiên trì, bình tĩnh, không nôn nóng.
Vậy tất cả các chủ nợ cũ, chủ nợ mới, con nợ đang dần trở thành chủ nợ cần phải đoàn kết nhau lại để đòi cho bằng được món nợ vô cùng quý báu này.
Con nợ có trong tay hầu như tất cả mọi thứ.
Chủ nợ có gì? Chúng ta chỉ có khối óc, con tim, lòng yêu nước, yêu chuộng tự do dân chủ, sự mưu trí, khéo léo.
Trong cuộc đòi nợ lớn lao và đầy cam go này, các lực lượng sau đây cần tiến hành SONG SONG việc đòi nợ bằng vai trò, khả năng, tính chất của từng lực lượng.

Các lực lượng cùng đi đòi nợ:

1. Lực lượng thứ nhất: Các con nợ đang dần thành chủ nợ và các chủ nợ mới.
Lực lượng này, ít nhiều đang có vị trí và tiếng nói tương đối buộc con nợ phải lắng nghe đầu tiên, do đó ngay trong nội bộ ĐCSVN, lực lượng này cần tập hợp nhau lại và đòi hỏi phải đạt tính đa nguyên trước hết trong nội bộ ĐCSVN thay vì như TS. Đỗ Xuân Thọ đòi đốt thẻ đảng, nhà văn Phạm Đình Trọng thì nói lời cuối, các vị lão thành tố cáo đòi xử Nguyễn Chí Vịnh v.v... những mong lực lượng này hãy cùng nhau TRƯỚC HẾT đòi hỏi tính đa nguyên trong mọi quyết sách của ĐCSVN đề ra.
Chúng ta đều thấy, cả mấy mươi năm qua ĐCSVN chỉ quen và chấp nhận thông tin một chiều, bất cứ thông tin gì trái tai, bất lợi là họ gạt ngay và tìm mọi cách để né tránh, lươn lẹo, lòng vòng, chối bỏ... thì ngay lập tức làm sao họ có thể quen ngay với những phản biện, chỉ trích mạnh mẽ (nhưng khoa học)? Họ đã quá quen với sự ra lệnh, sự chấp hành, dạ vâng, cúi đầu và họ cũng muốn thế hệ tiếp nối sẽ y như vậy. Họ đã quen nếp của hơn 50 năm thì làm sao có thể ngay lập tức quen với những lời nặng tai, khó nghe. Bên cạnh đó, tư duy phong kiến, nông dân vẫn còn đậm nét khi mà họ nghĩ rằng: "Dù sao cũng là bậc trưởng thượng mình không nên thế này, thế kia v.v... nhờ có họ mà mình mới có ngày nay.v.v...", đó cũng chính là mảnh đất màu mỡ cho Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Đặng Vũ Chính v.v... có cơ hội tác oai, tác quái bằng cách lôi bè kết nhóm. Có lẽ không ai quên câu nói "bất hủ" của Trường Chinh :Hóa ra, ở Hà Nội, tôi toàn được nghe những thông tin sai lệch!” do vậy, các con nợ cũng cần được tập lại thói quen biết lắng nghe nhiều chiều. Đây là thói quen không phải dễ dàng mà có.
ĐCSVN phải xác nhận và chấp nhận tính đa dạng trong mọi vấn đề một cách ôn hòa, phải để cho những người đồng chí có quyền nói ra những ý kiến phản biện. Tính đa nguyên là cội rễ cho mọi học thuyết đa nguyên, ĐCSVN phải xác nhận trước hết tính phong phú về các mối quan tâm và niềm tin của toàn thể đảng viên, đây là một trong số các đặc tính quan trọng của nền dân chủ hiện đại. Chưa có tính đa nguyên thì khoan hãy nói đến đa đảng, tôi cho rằng đây cũng là từng bước nhỏ mà lực lượng thứ nhất do nôn nóng nên đã lãng quên.
Khi tính đa nguyên được xác nhận và chấp nhận ngay trong nội bộ ĐCSVN một cách ÔN HÒA thì ĐCSVN bắt đầu quen dần với những phản biện, chỉ trích, đấu tranh bằng đối thoại lập luận ngay trong nội bộ. Từ đây, chính lực lượng thứ nhất này củng cố niềm tin cho con nợ rằng toàn dân tộc Việt Nam chỉ DUY NHẤT đòi nợ mà không còn có ý định trả thù hay giết chết con nợ nữa. Quá trình này không thể đòi hỏi đạt kết quả sớm vì bất cứ niềm tin nào cũng cần có thời gian để kiểm nghiệm và đối chứng, ngoài ra nó còn phụ thuộc vào sự chân thành cả hai phía. Những người đã và đang là đồng chí với nhau, đó là lợi thế của lực lượng thứ nhất cần tính đến để tiến hành bước nhỏ này. Điều quan trọng là phải nói thật, nói hết. Ngay ĐCSVN đã từng đề cập đến ý tưởng"dân chủ trong nội bộ đảng" nhưng có vẻ họ vẫn đang loay hoay không biết làm sao để hiện thực hóa việc này mà vẫn đảm bảo an tâm dân chủ vẫn không dẫn đến hỗn loạn và bạo động. Đây cũng là băn khoăn rất lớn của không chỉ con nợ mà cả chủ nợ.
Thiển nghĩ, cần đưa tư tưởng đa nguyên vào mọi lĩnh vực từ các tổ chức trung ương đến địa phương, vào quốc hội, công sở, đến nhà trường, các hội đoàn, doanh nghiệp nhà nước... Yêu cầu ĐCSVN tạo ra phong trào như "cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM", thậm chí còn quy mô và sâu sắc hơn cả cuộc vận động đó. Ví dụ đưa ra các chủ đề như: "Đa nguyên để thay đổi giáo dục", "Đa nguyên để tôn trọng pháp luật", "Đa nguyên để sống văn minh", "Đa nguyên để phát triển dân trí", "Đa nguyên để phát triển kinh tế" v.v... cho toàn bộ các chi bộ, cấp ủy cho đến Quốc hội,công sở, doanh nghiệp, nhà trường, hội đoàn... để nghiên cứu, bàn luận, phản biện. Đẩy mạnh vai trò của báo chí, các hội đoàn như Hội nhà văn, Hội nhà báo, Đoàn TNCS, Đội thiếu niên tiền phong, Hội cựu chiến binh... cho phong trào này, đặc biệt vai trò của báo chí rất quan trọng khi truyền tải thông tin.
Khi ngay trong nội bộ ĐCSVN từ trên xuống dưới quen dần với tính đa nguyên thì họ sẽ không còn xa lạ và sợ hãi với hai chữ "ĐA NGUYÊN" thì lúc đó dần hình thành thói quen phản biện, tranh luận, chấp nhận tính phong phú trong mọi sự vật, hiện tượng, quyết sách... Từ đó, làm cho ngay trong nội bộ ĐCSVN nhìn hai chữ "ĐA NGUYÊN" với tinh thần khoa học, phát triển để giúp họ tạo thành thói quen sẵn sàng tranh luận, phản biện để hai chữ "ĐỒNG THUẬN" đúng nghĩa là đạt được thỏa thuận sau khi đã tranh luận, phản biện đến tận cùng và đạt được mức tối ưu trong từng quyết sách, văn kiện... chứ không phải là một sự THỎA HIỆP YẾM THẾ như chúng ta đang thấy hiện nay.
Tính "ĐA NGUYÊN" xuất hiện dày đặc trong báo chí, tivi, giáo trình, văn bản... sẽ làm cho toàn thể đảng viên quen tai, quen mắt và người ta sẽ không còn e dè, sợ hãi khi đề cập đến như là một "sinh vật lạ ngoài hành tinh". Tôi nhận thấy, ngay trong nội bộ ĐCSVN từ cơ sở cho đến trung ương, trong các hội đoàn, doanh nghiệp, công sở... hiện nay người ta vẫn xem hai chữ "ĐA NGUYÊN" như là điều cấm kỵ lớn mà hiếm ai dám đề cập. Hãy làm cho tính "ĐA NGUYÊN" đi dần dần vào cuộc sống.
Đó phải chăng là liều thuốc tốt hơn "liệu pháp sốc" như: tách ĐCSVN thành 2 đảng hay từ bỏ ngay lập tức chủ nghĩa Mác - Lênin?. Bên cạnh đó, chính các chủ nợ mới và những con nợ đang dần thành chủ nợ sẽ chứng minh cho các con nợ thấy tinh thần ôn hòa, bất bạo động, không hề "có mùi của bạo lực hay tử khí" trong việc đòi nợ. "Liệu pháp sốc - tách đảng làm hai" như của LS. Trần Lâm hay "từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng HCM thay bằng chủ nghĩa dân tộc" của TS. Đỗ Xuân Thọ không khả thi bởi lẽ:
- Không đảm bảo chắc chắn yếu tố bất bạo động mà cả con nợ và chủ nợ cùng băn khoăn.
- Không làm cho con nợ an tâm về lợi ích vật chất, tinh thần và sinh mạng.

Ngoài ra, tại sao các chủ nợ mới và các con nợ đang dần thành chủ nợ không nhận thấy rằng:
a) Các con nợ đang loay hoay với việc sửa đổi hiến pháp, nghe có vẻ khoa học và là cội rễ của vấn đề dân chủ (trong khi đó, không thấy chính DÂN CHỦ MỚI LÀ TIỀN ĐỀ TẠO RA HIẾN PHÁP phục vụ cho dân, cho nước). Phải chăng đề cập đến việc sửa đổi hiến pháp mà không quan tâm đến vấn đề dân chủ hóa trước tiên là việc làm "giải quyết ngọn mà bỏ gốc"??? Song le, dù cho có sửa đổi hiến pháp cỡ nào đi chăng nữa mà đất nước vẫn do ĐCSVN cai trị thông qua Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, Tòa án, Viện kiểm sát thì liệu sửa hiến pháp mang lại thực chất gì cho việc dân chủ hóa? Chi bằng các chủ nợ mới và con nợ đang dần trở thành chủ nợ hãy yêu cầu con nợ (ĐCSVN) soi rọi lại điều lệ ĐCSVN thử? Đã quá lạc hậu khi chúng ta đọc lại điều lệ ĐCSVN, nghe rất bùi tai nhưng lại phản khoa học, và phi thực tế. Tôi xin trích dẫn để chúng ta cùng xem qua
Điều 1. Những công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có lao động, không bóc lột, trải qua rèn luyện trong đấu tranh cách mạng đã chứng tỏ là người ưu tú nhất trong quần chúng, có giác ngộ về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, trung thành với Tổ quốc, với chủ nghĩa xã hội, gương mẫu trong lao động sản xuất, công tác, chiến đấu và học tập, có liên hệ chặt chẽ với quần chúng, được quần chúng tín nhiệm, nếu thừa nhận và nguyện tích cực phấn đấu để thực hiện đường lối chính trị và Điều lệ của Đảng, nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng, phục tùng kỷ luật của Đảng và đóng đảng phí theo quy định, đều có thể được công nhận là đảng viên.
Điều 2. Đảng viên có các nhiệm vụ như sau:
1. Suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập và tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản
2. Không ngừng học tập và rèn luyện để nâng cao giác ngộ chính trị, đạo đức cách mạng và năng lực công tác
3. Luôn luôn thắt chặt mối liên hệ với quần chúng, phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng, hết lòng, hết sức phục vụ quần chúng, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân
4. Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phục tùng nghiêm chỉnh kỷ luật của Đảng
5. Nêu cao tinh thần quốc tế vô sản, góp phần làm tròn nghĩa vụ quốc tế của Đảng
Chỉ với trích dẫn 2 điều đầu tiên của Điều lệ ĐCSVN, mọi người đều thấy tính chất lạc hậu và phi thực tế của điều lệ này. Tại sao ngay trong nội bộ con nợ (ĐCSVN) không nghĩ đến việc sửa đổi điều lệ của mình trước tiên? Trong khi đó, cả 59 điều của điều lệ ĐCSVN, đâu hề có điều nào nói việc sửa đổi Hiến pháp phải xin ý kiến của ĐCSVN?! Vẫn là tư duy độc tôn.

b) Góp ý cho văn kiện đại hội đảng XI ư? Mấy ngày qua ai cũng biết văn bản do ông Nguyễn Bắc Son ký ban hành số 112 HD/BTGTW ngày 10/9/2010 nêu rõ "Không đăng và phát trên các phương tiện thông tin đại chúng những ý kiến phản bác chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về học thuyết Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về vai trò lãnh đạo của Đảng; những vấn đề cần giữ bí mật về quốc phòng, an ninh đối ngoại, những ý kiến đả kích cá nhân hoặc tổ chức đảng cơ quan nhà nước” mà dư luận đang chỉ trích mạnh mẽ về tính vô pháp, vô lý, vô tình và vô... duyên của nó!. Các chủ nợ mới và con nợ đang dần thành chủ nợ cũng đã thấy, thông qua văn bản này, hiện nay các con nợ vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận tính "ĐA NGUYÊN", như nhiều người đã nói, đã bình luận, mà Nhạc sĩ Tô Hải có viết: "Góp ý kiểu nào rồi cũng... chết!". Điều này càng khẳng định, hãy làm cho các con nợ phải quen dần và chấp nhận tính "ĐA NGUYÊN" hơn là đi góp ý cho văn kiện.
Tóm lại, theo thiển ý, lực lượng thứ nhất có trách nhiệm đòi ĐCSVN phải xác nhận và chấp nhận tính "ĐA NGUYÊN" trong nội bộ đảng, đó chính là tiền đề để chấp nhận 6 phái trong một đảng (bước đa nguyên thứ hai). Mặc dù ĐCSVN chưa bao giờ dám thừa nhận 6 phái (tính đa nguyên) nhưng nó vẫn đang tồn tại như đã từng tồn tại, do vậy lực lượng thứ nhất chỉ làm nốt công việc còn lại là yêu cầu con nợ phải chấp nhận sự thật là có 6 phái, sau đó tuyên bố rõ trong nội bộ đảng trước tiên để có sự cạnh tranh, phản biện. Khi một phái nào lên nắm quyền thì các phái khác ở vai trò giám sát, phản biện các quyết sách của phái cầm quyền. Tôi cho rằng, đó là sự "đa đảng hóa" dần dần.

2.Lực lượng thứ hai: Các nhà đấu tranh dân chủ đã và đang công khai.
Từ lá đơn của linh mục Nguyễn Văn Lý kiện nhà cầm quyền cộng sản VN ra Tòa án nhân quyền thuộc tổ chức Liên Hiệp Quốc , tôi đã suy nghĩ rất nhiều đến các nhà dân chủ đã ra mặt công khai, chấp nhận những khủng bố, xách nhiễu và tù đày. Có lẽ mọi người đều đồng ý, khi gởi lá đơn kiện này đi, linh mục Lý không hề ảo tưởng thế giới sẽ giải quyết cho ông ngay mà thay vào đó ông đang gióng lên tiếng trống để thế giới biết thêm và biết rõ một cách chính danh bằng con người thật, việc thật, đây là tính thuyết phục cao nhất, vì bấy lâu nay các tổ chức nhân quyền, tổ chức nhà báo không biên giới, người dân trên thế giới hoặc các chính khách yêu chuộng tự do đều biết ít nhiều về tìnnh trạng phi dân chủ ở Việt Nam nhưng chưa hề có bất kỳ một tiếng nói chính thức bằng văn bản hẳn hòi như vậy.
Tôi rất dè dặt để nghĩ đến việc: một lá đơn của Linh Mục Lý có vẻ là số ít và hiếm hoi để Liên Hiệp Quốc, các tổ chức nhân quyền thật sự quan tâm sâu sắc? Hãy nghĩ thử, nếu có lá đơn tố cáo gởi đến Liên Hiệp Quốc trước khi là đơn kiện thì tác dụng có thể sẽ hiệu quả hơn chăng?. Thế giới dường như cần biết một cách chính danh nhà cầm quyền CSVN bị tố cáo bởi chính người dân của nước mình sẽ hữu hiệu rất nhiều lần?. Hãy thử nghĩ về một đơn tố cáo không chỉ của riêng Linh Mục Lý mà của các nhân vật như: Thích Quảng Độ, Nguyễn Văn Lý, Lê Quang Liêm, Nguyễn Xuân Tụ, Lê Hồng Hà, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Thượng Long, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Ngọc Quang, Trương văn Sương, Nguyễn Bắc Truyển, Lê Nguyên Sang, Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lê Trần Luật, Đỗ Nam Hải, Dương Thị Tân, Tạ Phong Tần, Hồ Thị Bích Khương, Lê Thị Kim Thu... và của ngay chính những thân nhân các nhân vật này và thân nhân các tù nhân lương tâm khác còn đang ở tù như: Nguyễn Hữu Cầu, Huỳnh Nguyên Đạo, Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Xuân Nghĩa, Ngô Quỳnh, Phạm Văn Trội, Nguyễn Văn Tính, Trần Khải Thanh Thủy... ???
Một lá đơn tố cáo lẻ loi có thể chưa gây sự chú ý lắm nhưng một trăm, hai trăm lá đơn tố cáo thì sự việc có vẻ đang tốt lên khi mà quốc tế buộc phải nhìn nhận đó không còn là con số nhỏ nữa???
Phải chăng đây cũng là bước nhỏ để đạt một thay đổi lớn?
Phải chăng từ việc nhiều chủ nợ tố cáo con nợ vừa không trả nợ lại còn truy bức, đàn áp, hành xử côn đồ và vô pháp sẽ đánh động lương tri thế giới nhiều hơn mà lâu nay thế giới có biết thì hầu như qua báo chí là chủ yếu? Còn gì nghi ngờ về tính thuyết phục khi những con người thật, việc thật với tính chính danh bằng đơn thư hẳn hòi để đòi nợ tầm quốc tế? Mọi người thử nghĩ, trước một đám con nợ chây ỳ, lì lợm, có hung khí và dữ tợn chắc hẳn chúng ta không thể dùng bạo lực riêng mình mà hãy nghĩ đến áp lực về con số đông hơn, những tiếng nói uy tín hơn, có sức chế tài hơn?
Nếu ý kiến nhỏ này được các quý vị đấu tranh cho dân chủ và thân nhân của quý vị xem là một bước nhỏ khả thi thì song song đó, những lá đơn tố cáo này cũng sẽ được truyền đến các tờ báo tự do lớn nhỏ, trong và ngoài nước.
Tất nhiên, chúng ta không ảo tưởng những lá đơn tố cáo này được xem xét ngay, nhưng chắc chắn thế giới không thể không quan tâm hơn nữa? Dù sao chúng ta đã xác định, đây là cuộc đòi nợ đầy cam go và lâu dài, sự kiên trì là điều mọi người đều nghĩ đến. Như vậy, chỉ cần có bất kỳ một le lói hy vọng nào đi chăng nữa, tại sao chúng ta không thử thực hiện? Việc cướp chính quyền vào năm 1945 làm cho chúng ta phải công nhận ĐCSVN rất hay khi chớp đúng thời cơ, vậy sao chúng ta có một cơ hội tạm cho là nhỏ mà lại bỏ qua?

3.Lực lượng thứ ba: Các đảng phái như: Việt Tân, Thăng Tiến, Vì Dân, Dân chủ nhân dân thế kỷ 21 và các trang báo tự do của người Việt trong và ngoài nước.
Lâu nay, các chính đảng nói trên không được người dân biết đến nhiều, ngoài lý do bị các con nợ bưng bít thông tin thì các đảng phái cũng nên suy nghĩ về hình ảnh của đảng mình. Tôi xin đưa ra một số ý kiến mà xem như là một bước nhỏ để quý vị suy nghĩ thử:
Đảng Việt Tân luôn bị coi là tổ chức khủng bố trong cách nhìn của ĐCSVN. Tất nhiên, quá khứ thời của ông Hoàng Cơ Minh là lý do quá rõ để cho ĐCSVN quy chụp Đảng Việt Tân hiện nay vẫn chỉ là một tổ chức khủng bố. Hãy nghĩ, đảng phái nào cũng có những bước đi phù hợp theo thời thế, ví dụ ĐCSVN cũng có những bước đi đầy bạo lực và khủng bố như thời cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, đánh "tư sản mại bản"..., nhưng tại sao họ vẫn có đủ chiêu thức và mánh khóe để né tránh được dư luận hai chữ "khủng bố", vậy thì lý do gì Đảng Việt Tân không thể khôi phục hình ảnh của mình nếu như quý vị chắc chắn ĐCSVN không hề có một bằng chứng nào để chứng minh Đảng Việt Tân (sau thời ông Hòang Cơ Minh) là không thể chối cãi tính chất khủng bố?
Việc lấy lại thanh danh, hình ảnh của đảng phái mình là điều tối quan trọng trước tiên mà đảng Việt Tân và các đảng khác bị quy chụp là tổ chức khủng bố nên nghĩ tới.
Theo những thông tin trên mạng, dường như các đảng phái còn quá ít thông tin công khai về mình mang tính quảng bá trong nước và thế giới. Tại sao quý vị không nghĩ đến một lá thư chính danh không chỉ gởi đến ĐCSVN với yêu cầu cải chính và xin lỗi chính thức về việc mà quý vị cho là bị vu cáo? Tất nhiên, không ai ảo tưởng ĐCSVN sẽ phúc đáp với nội dung: "ĐCSVN chúng tôi chân thành xin lỗi và mời đảng Việt Tân về Việt Nam mở văn phòng hoạt động chính thức". Hãy nghĩ về việc Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản xin lỗi về việc bắt giam viên thuyền trưởng người Trung Hoa của họ, chắc hẳn chẳng ai ngô nghê để nghĩ Trung Quốc (cần) và Nhật Bản (sẽ) xin lỗi. Thay vào đó, Trung Quốc đang muốn gây chú ý cho thế giới về việc tranh chấp với Nhật Bản đảo Senkaku (còn gọi là Điều ngư Đài). Phương châm "mưa dầm thấm đất", và "kiên trì đeo bám" của những người cộng sản không đáng để qúy vị suy nghĩ sao?
Hãy nghĩ thêm rằng, nếu một tổ chức nào đó vu khống tổ chức của qúy vị những điều mà qúy vị cho là vô căn cứ, xằng bậy, và qúy vị gởi thư chính thức để chất vấn và yêu cầu cải chính, xin lỗi sẽ có tác dụng lớn đến thế nào đối với người dân và cả thế giới, nhất là đảng phái của qúy vị (theo những gì có trên mạng) là đảng phái họat động hợp pháp tại Hoa Kỳ. Hẳn nhiên, một chính quyền như Nhà nước Hoa Thịnh Đốn không thể nào cho tồn tại một tổ chức đảng phái khủng bố được họat động công khai và hợp pháp?! Vậy vai trò của nhà nước Hoa Kỳ sẽ có trách nhiệm như thế nào đối với một tổ chức đảng phái mà họ cho phép họat động công khai, hợp pháp? Nhà nước Hoa Kỳ có thể giúp gì cho đảng của qúy vị? Mối liên hệ của đảng phái qúy vị với các đảng phái khác đang họat động hợp pháp tại Hoa Kỳ? Có thể tận dụng sự giúp đỡ của họ không?
Tính CHÍNH DANH VÀ TINH THẦN CHÍNH ĐẠI QUANG MINH là điều tối quan trọng cho bất kỳ đảng phái nào đang muốn họat động hợp pháp bất kỳ đâu trên thế giới. Dường như cả hai tính chất này chưa được các đảng phái quan tâm đúng mực và hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể? Những việc phát áo, mũ có dòng chữ HS.TS.VN tại Hà Nội cách đây không lâu đáng được hoan nghênh và khuyến khích nhưng dù sao chỉ là những bước nhỏ chưa đạt được tính chính danh và tinh thần quang minh chính đại của một chính đảng, mà dường như chỉ thích hợp rất ít cho một chính đảng, có vẻ như nó phù hợp với tinh thần tự phát yêu nước trong thân phận cô đơn và yếu thế của cộng đồng những người yêu nước tại Việt Nam hơn là của môt chính đảng đang họat động hợp pháp tại Hoa Kỳ?.
Nhân vật Phạm Thị Phượng (theo thông tin báo chí) là người của Đảng Vì Dân được ĐCSVN xem là có họat động khủng bố bằng cách đem chất nổ vào Việt Nam và bị phát hiện, bắt giữ, quay phim với lời nhận tội đến nay ra sao? Đảng Vì Dân đã lên tiếng và sẽ tiếp tục làm gì? Tại sao đảng Vì Dân không đường đường chính chính gởi thư đến ĐCSVN chất vấn, yêu cầu thả người nếu qúy vị chắc chắn những kết tội "mang chất nổ" của bà Phượng là không có?
Tuyên bố của Đảng Việt Tân về bốn người (trong đó có Giảng viên Phạm Minh Hòang) của mình bị bắt giữ vừa qua, tôi cho đó là điều rất hay, các vị đang làm được một bước trên tinh thần chính danh và quang minh chính đại. Chúng ta đều tự hỏi: một đảng phái có quyền bắt giữ người của đảng phái khác đang họat động hợp pháp tại một quốc gia tuyên bố "không đội trời chung" với những tổ chức khủng bố?
Tóm lại, xin đề nghị với các đảng phái rằng; hãy viết một lá thư gởi đến ĐCSVN về những yêu cầu:
- Cải chính và xin lỗi chính thức đảng phái của quý vị về việc mà quý vị cho là bị vu cáo.
- Yêu cầu thả người vô điều kiện.
- Phải đồng ý cho tổ chức đảng của qúy vị đặt văn phòng hợp pháp tại Việt Nam.
Xin nhắc lại, tôi không ảo tưởng nhưng không loại trừ về sự trả lời của ĐCSVN.
Từ những hành động này, dù ĐCSVN không trả lời, đó cũng là bước nhỏ nữa mà quý vị đã để lại cho người dân trong nước, thế giới, chính phủ nước sở tại một cái nhìn chính danh và quang minh. Tự tất cả mọi người và tổ chức dân chủ, đảng phái trên thế giới sẽ đặt câu hỏi:
- "Tại sao đảng Việt Tân là một tổ chức khủng bố lại sẵn sàng thách thức công khai ĐCSVN đưa ra những bằng chứng về hoạt động khủng bố của họ?"
- Tại sao ĐCSVN không trả lời cho đảng Việt Tân (một đảng phái đang hoạt động công khai và được nhà nước Hoa Kỳ công nhận) những gì mà ĐCSVN đã tuyên bố?
Từ đó, các đảng phái (ngoài ĐCSVN) đạt được tính chính danh và quang minh. Tiếp tục, quý vị sẽ có bằng chứng để yêu cầu Nhà nước Hoa Kỳ có trách nhiệm với quý vị và sau đó là các tổ chức dân chủ, nhân quyền trên thế giới nhận thấy đảng của quý vị là trong sáng và chắc chắn họ sẽ ủng hộ, bước tiếp nữa là yêu cầu LHQ can thiệp với tư cách là một chính đảng hợp pháp, không hề bạo lực, khủng bố và đang bị xúc phạm, LHQ phải có trách nhiệm đòi ĐCSVN thông qua nhà nước VN trả lại thanh danh cho quý vị.
Các trang báo tự do hãy nghĩ về việc cùng nhau mỗi trang cho ra lá đơn tố cáo mà trong đó kèm theo đầy đủ chứng cớ những kẻ đã phá hoại tài sản của mình. Các trang báo hẳn cũng không mất quá nhiều thời gian đeo đuổi một thư tố cáo (đơn kiện lại khác hẳn về tính chất mà các trang báo còn thiếu nhiều yếu tố để đeo đuổi). Đây cũng là bước nhỏ để đạt một thay đổi lớn, biết đâu đồng loạt một trăm lá đơn bay về Việt Nam tới tấp không là một sự kiện lớn sao?
Nguyễn Ngọc Già

Kỳ sau: hãy bắt đầu bằng từng bước nhỏ để đạt một thay đổi lớn (phần 6) 4.Lực lượng thứ tư: Những chủ nợ thuộc nhiều ngành, nhiều giới... và sự dần dần ra đời của các hội đoàn độc lập và các chính đảng trong một không khí "đa nguyên" ÔN HÒA.
-------------------------------------------
Tin liên quan
.
.
.

No comments:

Post a Comment