Sunday, October 3, 2010

CÔNG AN LẠI GIỞ TRÒ HÈN HẠ VỚI KỸ SƯ ĐỖ NAM HẢI

Đỗ Nam Hải

Thành phố Sài Gòn ngày 2/10/2010.
Kính gửi: Quý vị và các bạn quan tâm,

Tên tôi là: Đỗ Nam Hải (bút hiệu Phương Nam)
Sinh năm: 1959 tại Hà Nội.
Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế ngân hàng.
Chuyên ngành: Tiền tệ - Tín dụng.
Hiện cư ngụ tại: 441 Nguyễn Kiệm – Phường 9 – Quận Phú Nhuận – thành phố Sài Gòn.

Tôi viết thư này xin gửi đến công luận trong và ngòai nước để mọi người biết rõ hơn về tình hình hiện nay của tôi như sau:

Liên tiếp trong 4 ngày 23, 28, 29, 30/9 và 1/10/2010, công an Việt Nam tại thành phố Sài Gòn lại tiếp tục giở trò hèn hạ và xưa cũ đối với tôi. Cụ thể là: cứ mỗi lần tôi ra khỏi nhà là lại có một toán công an mặc thường phục gồm 4 – 5 người đi 3 – 4 xe máy áp sát vào xe máy của tôi. Họ bao vây xung quanh tôi và yêu cầu tôi không được tiếp tục đi nữa, mà phải quay lại nhà. Tôi hỏi họ về lý do của sự ngăn chặn này thì được họ trả lời: “ Anh Hải thông cảm, thời điểm hiện nay là “nhạy cảm” và tụi tôi cũng chỉ làm theo lệnh cấp trên”. 
Đặc biệt, khoảng 9 giờ sáng ngày 1/10/2010 cũng vẫn bài bản “yêu cầu” như 3 ngày trước, nhưng lần này thì họ áp giải tôi về Trụ sở công an quận Phú Nhuận, số 181 Hoàng Văn Thụ - P.8 – Q. Phú Nhuận. Tại đây, họ tạm giữ trái phép tôi 7 tiếng, từ 9 – 16 giờ mà không hề đưa ra bất cứ một lý do nào. Cũng như hàng trăm lần tương tự trước đó thì lần này tôi cũng cương quyết không chịu làm việc với họ, không thèm ký vào bất cứ một tờ “Biên bản làm việc” nào mà họ rất sốt sắng làm ra.

Cuối cùng tôi nói với họ, đại ý: “Tôi thật lòng khuyên các ông nên dừng ngay bàn tay tội ác là đàn áp những người đấu tranh dân chủ chúng tôi lại. Các ông hãy nghĩ đến cái hậu quả nhãn tiền khi mà dân tộc này chuyển mình từ chế độ độc tài sang dân chủ để mà tự răn mình, và ngày đó đang đến rất gần. Lúc đó, những kẻ hiện nay đang ra lệnh cho các ông đàn áp chúng tôi đã cao chạy xa bay cả rồi. Bởi vì, bọn họ đã có nhà cửa, tài khoản và có con cháu họ đã ra nước ngoài trước đó. Bọn họ tỉnh táo và ranh ma lắm, chứ không thiển cận như các ông đâu. Còn các ông thì khó có cửa chạy khi chế độ này sụp đổ và do vậy sẽ phải ở lại để đối diện với công lý. Các ông hãy biết sợ luật đời, rằng: những kẻ gieo gió ắt sẽ gặt bão!”.
Họ hỏi tôi: “Thế theo anh Hải thì bao giờ cuộc đấu tranh của các anh sẽ thành công?”. Tôi trả lời: “Chắc chắn là nó sẽ ngắn hơn khoảng thời gian 12 năm mà nhân dân Tiệp Khắc đã phải trải qua, tính từ khi bản “Hiến Chương 77” của họ ra đời (1977 – 1989). Còn chúng tôi thì lấy mốc thời gian ngày 8/4/2006, là ngày mà bản Tuyên ngôn 8406 ra đời và Khối dân chủ 8406 được thành lập. Chính vì tin tưởng mãnh liệt vào sự nghiệp chính nghĩa của cuộc đấu tranh dân chủ và sự tất thắng cuối cùng của nó mà chúng tôi quyết dấn thân; bất chấp mọi sự gian khổ, hy sinh. Các ông đừng có hy vọng gì khuất phục được chúng tôi, quên đi!”
Họ nói với tôi: “Anh Hải có lạc quan quá chăng? Chế độ đang phát triển rất vững mạnh cơ mà, chúng tôi có thấy dấu hiệu gì của sự sụp đổ như anh nói đâu?”. Tôi trả lời: “Tôi nói với các anh điều này để các anh suy ngẫm rồi tự rút ra kết luận: cách đây 21 năm, vào ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa dân chủ Đức, mùng 7/10/1989, Erich Honecker lúc đó là Tổng bí thư Đảng xã hội chủ nghĩa Thống nhất Đức đã từng mạnh miệng tuyên bố: “Nếu cần thiết, bức tường Berlin sẽ đứng vững hàng trăm năm!”. Thế nhưng chỉ 11 ngày sau, 18/10/1989 ông ta đã buộc phải từ chức, do cuộc khủng hoảng chính trị sâu rộng không thể cứu vãn ở đây. Và hơn 1 tháng sau, ngày 9/11/1989 thì bức tường Berlin sụp đổ, sau hơn 38 năm nó tồn tại một cách ô nhục (13/8/1961 – 9/11/1989).  Sau đó là chế độ độc tài cộng sản tại đất nước này cũng bị quật ngã. Còn Erich Honecker thì phải ra trước vành móng ngựa để trả lời trước công lý về những tội ác mà ông ta và đồng bọn đã gây ra cho nhân dân Đông Đức. Tình hình cũng là tương tự như ở Liên Xô và các nước độc tài công sản khác ở Đông Âu”. Nghe tôi nói xong, họ im lặng không nói gì thêm.

Buổi tối cùng ngày, bác sỹ Nguyễn Đan Quế gọi điện thoại cho tôi nói: hiện đang có một nhóm công tác thuộc Bộ ngoại giao Hoa Kỳ đang ở Sài Gòn và chiều ngày 30/9/2010 họ đã đến tận nhà riêng ở đường Nguyễn Trãi – quận 5 thăm ông. Tôi hiểu rằng: thì ra cái gọi là “thời điểm nhạy cảm” mà mấy viên công an đã nói ra, khi họ chặn đường tôi lại suốt 4 ngày qua chính là có lý do từ đây.

Vào tháng 1/2010, tôi có gửi tới công luận một bài viết: “Thông báo về tình hình hiện nay của tôi.”. Cho đến nay, cái tình trạng ngột ngạt, bẩn thỉu do cái bộ máy “Công an nhân dân chỉ biết còn Đảng, còn mình” (http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do;jsessionid=FFEFDBF93A5F6A95B830205933834686?action=viewArtwork&artworkId=10573)
áp dụng đối với tôi là vẫn không hề thay đổi.
Xin trân trọng giới thiệu lại cùng quý vị và các bạn quan tâm.
Kính thư.
Đỗ Nam Hải – Thành viên Khối 8406.

Phụ lục:
Thông báo về tình hình hiện nay của tôi
(Về việc: Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vi phạm quyền con người.)

Kính gửi: Quý vị và các bạn quan tâm,

Tên tôi là: Đỗ Nam Hải (bút hiệu Phương Nam)
Sinh năm: 1959 tại Hà Nội.
Nghề nghiệp: kỹ sư kinh tế ngân hàng.
Chuyên ngành: Tiền tệ - Tín dụng.
Hiện cư ngụ tại: 441 Nguyễn Kiệm – Phường 9 – Quận Phú Nhuận – thành phố Sài Gòn.

Tôi viết thông báo này xin gửi đến công luận trong và ngòai nước, để mọi người biết rõ hơn về tình hình hiện nay của tôi như sau: ngày 11/1/2010 vừa qua, tôi đã đến trụ sở Ủy ban nhân dân phường 9, tại địa chỉ số 92 Trần Khắc Chân, P.9, Q.Phú Nhuận, Sài Gòn để nhận Quyết định số: 1196/QĐ-CC, về việc “Cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin”. Quyết định do ông Phạm Công Nghĩa, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, ký ngày 21/12/2009. Người tống đạt cho tôi Quyết định trên là ông Cao Văn Thăng, tân chủ tịch UBND phường 9 – quận Phú Nhuận, với sự chứng kiến của bà Trần Thị Thùy Nga, phó chủ tịch UBMTTQ và bà Nguyễn Thị Như Ý, cán bộ tư pháp phường 9.
Sau khi nhận tờ Quyết định, tôi đã nói với 3 vị trên như sau:“Tôi là người đấu tranh cho tự do dân chủ cho Việt Nam bằng con đường hòa bình bất bạo động. Tôi thực hiện đúng các quyền tự do thông tin, ngôn luận, tư tưởng; trong đó có quyền tự do Internet. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhận được những Quyết định kiểu như thế này của các ông. Từ đầu năm 2006 đến nay, tôi đã nhận được 6 Quyết định xử phạt hành chính ở các cấp khác nhau, với tổng số tiền phạt là 91,5 triệu VNĐ. Đầu tiên là của ông Nguyễn Thành Tài, phó chủ tịch UBND Tp.HCM. Sau đó là của UBND quận 3, UBND và công an quận Phú Nhuận, nhưng tôi đã cương quyết không chịu đóng phạt, dù chỉ là 1 đồng!
Lý do tôi không chịu đóng phạt là bởi 2 lẽ: Thứ nhất, nếu tôi chấp nhận đóng phạt tức là tôi công nhận tôi sai, còn các ông đúng. Thứ hai, số tiền đó sẽ được nộp vào ngân sách để chúng quay trở lại nuôi chính cái bộ máy công an trị này mà đàn áp dân tộc tôi và đàn áp chính tôi. Không! Không bao giờ tôi chấp nhận điều đó! Theo tôi, cách tốt nhất là các ông hãy hủy bỏ ngay những bản quyết định sai trái ấy và trả lại cho tôi tất cả tài sản đã thu giữ. Đồng thời, xin lỗi tôi và gia đình tôi chứ không phải là cứ lấy cái sai phạm sau để chồng lên cái sai trước mãi như thế này.
Còn trường hợp ngược lại, nếu như các ông vẫn có gan “vượt mọi khó khăn” để làm bậy thì tôi cũng có gan chịu. Tất nhiên, sau đó tôi sẽ tố cáo những hành vi vi phạm nhân quyền của chế độ này trước công luận. Trong thực tế, tôi đã bị các ông hàng chục lần xông vào nhà và cướp đi 8 bộ máy tính, 5 điện thọai di động và nhiều phương tiện liên lạc khác, đến nay chưa hề trả lại cho tôi một thứ nào. Nhưng các ông không có hy vọng gì để khuất phục được tôi đâu!”
Nghe tôi nói đến đây, ông Cao Văn Thăng nói:“Từ góc độ cơ quan nhà nước, chúng tôi giải thích cho ông Hải rõ về các quyền tự do ngôn luận, trong khuôn khổ pháp luật. Việc tịch thu máy tính, máy điện thọai, … của ông là nhằm mục đích tịch thu tang vật, phương tiện liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, chứ chúng tôi không đi cướp của ông.”. Tôi liền nói với ông ta: “Thôi, ông không phải lên lớp tôi nữa đâu. Tôi đã nghe đến phát chán điều này từ miệng các sỹ quan an ninh Việt Nam, tại các đồn công an khác nhau khắp từ Bắc chí Nam, trong suốt bao năm qua rồi. Tôi khẳng định: bản chất của vấn đề này là ăn cướp và tôi đã gọi đúng tên sự việc, theo đúng cái bản chất ấy!”
Sở dỹ có Quyết định trên là do: ngày 26/3/2009, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã huy động một lực lượng lớn nhiều chục người, bao gồm: công an thành phố Sài Gòn, công an quận Phú Nhuận, các cán bộ, nhân viên thuộc UBND, Ban tư pháp, Mặt trận tổ quốc và công an phường 9, quận Phú Nhuận, đại diện tổ dân phố, … xông vào nhà tôi để “Cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt hành chính” số 174/QĐ-CC, cũng do ông Phạm Công Nghĩa ký ngày 16/3/2009. Sau đó lấy đi của tôi một bộ máy tính, máy in, modem dùng để kết nối Internet, điện thọai di động, …
Hôm đó, trước mặt họ, tôi đã ghi ngay vào mặt sau của bản Quyết định 174/QĐ-CC như sau: “Đây là một hành động ăn cướp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với tôi. Họ khác với lũ ăn cướp ở ngòai xã hội là: bọn kia thì cướp không có giấy phép, còn bọn này thì cướp có giấy phép. Thế thôi!”. Nhân đây, tôi cũng xin gửi kèm tới quý vị và các bạn quan tâm những tấm ảnh chụp bản Quyết định số 1196/QĐ-CC nói trên và hàng trăm các lọai Giấy Mời, Giấy triệu tập, Biên bản, Quyết định tạm giữ người, tạm giữ “tang vật”, Quyết định xử phạt, cưỡng chế xử phạt hành chính, … do “Vi phạm trong lĩnh vực quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet” của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với tôi, trong 6 năm qua. (2004 – 2010).
Dự đóan là trong những ngày sắp tới, họ sẽ lại dùng một lực lượng lớn xông vào nhà tôi để “kê biên tài sản” như bao lần trước. Cũng cần nhắc lại rằng: từ tháng 8 năm 2004 và đặc biệt là từ ngày 8/4/2006 (ngày thành lập Khối 8406) đến nay, xung quanh nhà tôi luôn có công an mặc thường phục canh gác công khai suốt ngày đêm, với 7 ngày/tuần và 365 ngày/năm. Một tổ chốt gác của họ thường có 3 người, đi 2 xe gắn máy. Họ thường ngồi đọc báo ngay trước cửa ngôi nhà số 430 Nguyễn Kiệm (nơi có sạp báo và dịch vụ rửa xe gắn máy), đối diện với nhà tôi. Đồng thời, chốt tại đầu hẻm 429 Nguyễn Kiệm để canh gác phía cửa sau nhà tôi. Bất cứ ai đi ngang, dù chỉ để ý một chút cũng nhận ra ngay họ. Tôi đi đâu họ cũng đi theo. Họ cũng đã 3 lần ngang nhiên ngăn chặn tôi đi Hà Nội mà không hề đưa ra bất cứ một lý do nào, v.v…
Vào ngày mai, 20/1/2010, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra tòa xét xử luật sư Lê Công Định và các bạn Trần Hùynh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung, về “tội danh” chiếu theo Điều 79 của Bộ luật hình sự nước CHXHCNVN là: “Họat động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Nhân dịp này, tôi xin được một lần nữa khẳng định: cũng như những người đã bị chế độ độc tài tòan trị này đưa ra xét xử trước đó, theo Điều 79 hoặc Điều 88 của BLHS (“Tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”) thì tất cả họ đều là những người yêu nước. Họ không hề có tội! Chính những kẻ bắt và đem ra xét xử, kết án họ mới là có tội trước dân tộc và lịch sử! Những kẻ ấy nhất định sẽ phải trả lời trước công lý trong một tương lai không xa, khi dân tộc này chuyển mình!
Chúng tôi, những người đang cùng các bạn đấu tranh cho một nước Việt Nam mới luôn luôn sát cánh bên các bạn! Và chúng ta cùng giữ vững niềm tin vào sự tất thắng của cuộc đấu tranh này. Cuộc đấu tranh cho một nước Việt Nam mới với một xã hội dân sự, trong đó tôn trọng mọi sự đa nguyên ý kiến và một chính trường đa đảng. Mong các bạn hãy ấm lòng và luôn được chân cứng đá mềm để vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. “Tự do không thể van xin mà được! Tự do phải giành lấy mới có!” (Nguyễn An Ninh 1900 – 1943).

Thành phố Sài Gòn, ngày 19/1/2010.
Đỗ Nam Hải.
Thành viên Khối 8406.
.
.
.

No comments:

Post a Comment