Sunday, October 31, 2010

CHUYỆN BÁC PHÓ CUỘI - NGUYỄN SINH HÙNG

Bảy Tỏi
31/10/2010

Nhìn ảnh ông Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trong bài báo Vinashin sẽ còn thay đổi nhân sự đăng trên trên www.vnexpress.net mà tôi thấy ấm lòng. Có lẽ vì công việc nặng và trách nhiệm nề kể từ khi nhận nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin đã khiến ông PTT Nguyễn Sinh Hùng xuống sắc thấy rõ. Mắt trái ông PTT đỏ hoe. Mí mắt phải thì trễ xuống. Những người bận rộn lo toan nhiều việc thiếu ăn thiếu ngủ thì thường hay bị đỏ mắt và sệ mí.
Mà cũng có lẽ ông PPT Nguyễn Sinh Hùng xuống sắc vì mất ngủ bởi do ông PTT phải thức trắng thâu đêm để lo “đếm tiền”. Vâng, Vinashin nợ hơn 4 tỉ đô la –hay tương đương 5% GDP của Việt Nam. Là Trưởng ban chỉ đạo tái cơ cấu thì ông PTT không thể không “đếm tiền” hằng đêm. Bởi lẽ, ông phải tính toán sao khi tái cơ cấu xong thì Vinashin có thể trả nợ và có lời.
Nhưng trả được con số nợ 4 tỉ đô la là chuyện quá khó khăn – hay có thể nói là “điều không tưởng”. Do vậy, hằng đêm ông PTT Nguyễn Sinh Hùng phải đếm tiền – đếm đi đếm lại tiền từ nguồn thu có lãi, tiền từ các kế hoạch đầu tư có lời để Vinashin khỏi “mất cân bằng” hòng có thể trả được món nợ khổng lồ hơn 4 tỉ đô la này.
Cho nên tôi ấm lòng và rất đồng cảm, mến mộ ông PTT Nguyễn Sinh Hùng rất nhiều. Thế nhưng, khi đọc phần ông PPT trả lời phóng viên thì tôi mới chưng hửng. Xin trích dẫn nguyên văn sau đây:

- Đề nghị Phó thủ tướng cho biết quá trình tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đã đạt những kết quả gì?
- Trong giai đoạn đầu của quá trình tái cơ cấu, mình cố gắng cơ cấu lại sản xuất, điều chỉnh những lĩnh vực làm ăn không hiệu quả và từng bước đẩy lùi khó khăn. Các đơn hàng đang được thực hiện trở lại, không còn tình trạng bị hủy. Vừa rồi Vinashin đã giao được mấy con tàu cho khách hàng, đóng được thêm một số thiết bị phụ trợ. Người lao động yên tâm, vì có công ăn việc làm. Mà chúng ta cũng không mất đi đội ngũ công nhân được đào tạo chuẩn về đóng tàu.

Nếu tôi không lú lẫn thì tôi dám chắc rằng trong tháng 8, ông PTT Nguyễn Sinh Hùng đã hùng hổ tuyên bố rằng khách hàng đã hủy một lượng hợp đồng có giá trị 8 tỉ USD!
Năm 2008 do khủng hoảng tài chính toàn cầu, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, Vinashin chịu tác động mạnh với số lượng hợp đồng bị hủy trị giá tới 8 tỷ USD. Riêng năm 2010, con số này là 700 triệu USD.
Trong khi đó thì Thông báo của Văn phòng Chính phủ cho biết “Đến tháng 3 năm 2009, đã có nhiều đơn hàng và thỏa thuận hợp đồng sơ bộ đóng tàu với tổng giá trị khoảng 12 tỷ USD”!
Như vậy, tính đến tháng 3 năm 2009, số hợp đồng của Vinashin có giá trị là 12 tỉ đô la! Ôi, những con số tỉ tỉ đô la nghe sao mà mát ruột.

Ký hay hủy một hợp đồng giá hàng trăm, thậm chí hàng tỉ triệu đô la trở lên thì phải có thời gian. Không phải muốn ký là ký, muốn hủy là hủy. Nhưng theo lời ông PTT Nguyễn Sinh Hùng trả lời báo chí trong tháng 8 trên đây thì từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 12 năm 2009, khách hàng đã hủy một lượng hợp đồng giá trị 7 tỉ 300 triệu đô la. Còn giá trị hợp đồng bị khách hàng hủy bỏ trong năm 2010 là 700 triệu đô la – tổng cộng là 8 tỉ đô la tròn trịa và vĩ đại!

Chỉ tích tắc chưa đầy “nháy mắt” mà “quả đấm thép” bị chặt cụt hết 5 ngón như vậy mà không lãnh đạo nào biết, không cơ quan thanh tra nào hay, và không tờ báo nào đăng tin thì thật là không biết lãnh đạo kiểu gì, quan thanh tra kiểu gì, và báo chí đăng tin kiểu gì! Chắc là theo tiêu chí “ba không” – không biết, không nghe, và không đăng! Quả là bó tay!

Nhưng dù khách hàng có hủy một lượng hợp đồng giá trị 8 tỉ đô la thì Vinashin vẫn còn một lượng hợp đồng giá trị 4 tỉ đô la! Ấy vậy tại sao Vinashin chỉ có bán lèo tèo 5 con tàu với tổng giá trị 75 triệu đô la? Một con số quá nhỏ nhoi so với con số hợp đồng 4 tỉ đô la?
Với 5 con tàu đã bán được 75 triệu đô la cộng thêm dự tính từ nay đến cuối năm “Tập đoàn này dự kiến sẽ bán thêm 35 chiếc nữa với tổng trị giá khoảng 160 triệu USD”. Điều này khẳng định khả năng của Vinashin chỉ có thể hoàn thành một lượng hợp đồng có giá trị không quá 1 tỉ đô la một năm. 1 tỉ là con số rộng rãi. Chính xác thì Vinashin chỉ có thể hoàn thành một lượng hợp đồng có giá trị không quá 500 triệu đô la một năm! Do đó, dù khách hàng có hủy hợp đồng giá trị nhiều tỉ đô la thì Vinashin cũng chỉ thua lỗ từ 500 triệu đến 1 tỉ đô la mà thôi.

Trong khi đó, theo lời của ông PTT Nguyễn Sinh Hùng thì “Các đơn hàng đang được thực hiện trở lại, không còn tình trạng bị hủy”. Điều này khẳng định con số hợp đồng 4 tỉ đô la còn lại là có thật! Vậy tại sao Vinashin bị lỗ? Số tiền nợ hơn 4 tỉ đô la – và có thể lên đến 120.000 tỉ đồng (hay 6 tỉ đô la) này đi đâu?

Cũng cần xin nhắc thêm ở đây là ông được giao trọng trách để lái con tàu Vinashin ra khỏi vũng lầy. Và để làm điều đó, ông phải xử lý các sai phạm của lãnh đạo tập đoàn Vinashin. Một cách cương quyết! Với tình yêu ghế nồng nàn! – Vì chặt chém hết thì lấy ai làm việc. Ông PTT Nguyễn Sinh Hùng đã nhiệt tình hết mực với công việc tái cơ cấu Vinashin. Do vậy, ông PPT Nguyễn Sinh Hùng không ngần ngại cho Vinashin một nhát dao kết liễu để kết thúc sự đau khổ của hơn 85 triệu dân đang trả nợ hộ Vinashin. Chỉ có món nợ 3 triệu đô la thì ông PPT Nguyễn Sinh Hùng tăng lên 100 lần thành 300 triệu đô la! Ôi, vĩ đại sao những tấm lòng và trái tim người yêu ghế.

Người Việt Nam không ai lạ gì những bác “phó”. Nào bác phó cối – người thợ đóng cối xay. Bác phó cạo – người làm nghề cắt tóc. Bác phó rèn – người làm nghề thợ rèn. Tóm lại, những người hành nghề chuyên nghiệp về một ngành nghề nào đó thì bá tánh thiên hạ ưu ái gọi bằng hai chữ “bác phó”. Một sự vinh danh và tôn trọng những người có tay nghề khéo léo giúp ích cho đời. Âu cũng là cái hay cái đẹp của văn hóa Việt Nam.
Và người Việt Nam thì cũng không ai lạ gì “thằng Cuội”. Dù là người miền nào, xứ nào, già hay trẻ, nam hay nữ, chỉ nhắc đến chữ “Cuội” là mọi người đã biết, đã hiểu cái người được nhắc đến đây là thuộc hạng người nào.
Tuy nhiên, dân gian chưa ai gọi thằng Cuội là “bác phó Cuội”. Đơn giản, thằng cuội chưa bao giờ làm điều gì có ích cho đời – dù thằng Cuội nói dối rất là chuyên nghiệp. Nhưng có lẽ, Việt Nam ta hôm nay đang tạo ra những “tiền lệ chưa có trong lịch sử”. Do vậy, chúng ta nên có “Bác phó Cuội”. Và quý độc giả cũng biết ai là người đáng được nhận danh hiệu cao quý này – khỏi cần bàn thêm!

B. T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
.
.
.

No comments:

Post a Comment