Monday, September 20, 2010

PHẢN HỒI BÀI VIẾT "LIỆU VIỆT NAM CÓ LIÊN MINH VỚI MỸ?"

Phản hồi bài viết “Liệu VN có liên minh với Mỹ?”

http://www.danchimviet.info/archives/17984

Sáng nay, ngày 19 tháng 9 năm 2010, trang mạng điện tử Tuần Việt Nam đưa lên bài viết của ông Lăng Đức Quyền – nguyên Trưởng phân xã Tân Hoa Xã tại Hà Nội, có tựa đề “Liệu Việt Nam có liên minh với Mỹ” và có lời nhắn độc giả như sau: “bạn suy nghĩ gì về bài viết này, hãy chia sẻ với Tuần Việt Nam tại địa chỉ tuanvietnam@vietnamnet.vn”, tôi là một cựu quân nhân của chế độ Việt Nam Cộng Hòa hiện sống ở Hoa Kỳ, mạo muội đóng góp đôi điều suy nghĩ, bởi vì tác giả Lăng Đức Quyền có đề cập tới chế độ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ là quốc gia đã có thời đồng minh của Miền Nam. Để cho độc giả tiện theo dõi, tôi xin đưa lại đường link dẫn tới bài viết “Báo Trung Quốc: Liệu Việt Nam có liên minh với Mỹ? và sau đó là suy nghĩ của riêng tôi:

.

Đọc nội dung bài viết, tôi nghĩ rằng người dịch từ Hán văn ra Việt văn hoặc tác giả thiếu một chữ “Nên” trong tựa đề “Liệu Việt Nam có (Nên) liên minh với Mỹ?” Bởi vì một mặt tác giả dẫn chứng những lời phát biểu của Tướng Phùng Quang Thanh và Tướng Nguyễn Chí Vịnh là Việt Nam không hề có chủ trương liên minh với nước nào mà chỉ dựa vào sức mình; một mặt tác giả chơi trò phân hóa bằng cách chứng minh rằng chơi với Mỹ thì sẽ bị Mỹ lợi dụng những vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do báo chí”, “tự do tôn giáo” để khuynh đảo Chính phủ Việt Nam đang cầm quyền. Thành thử đó là lời cảnh báo để nói “Nên hoặc Không Nên”

.

Mở đầu bài viết, ông Lăng Đức Quyền đề cập đến người Việt lưu vong hải ngoại thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn nuôi lòng căm thù Hà Nội đã đánh bại họ, rồi đâm ra căm thù cả Trung Cộng – là quốc gia đã giúp cho Hà Nội đánh bại họ. Lòng căm giận của người Việt hải ngoại đối với nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay là có thật, vì nhà cầm quyền Việt Nam đối xử thô bạo, tàn tệ với những đòi hỏi chính đáng của nhân dân trong nước, như là nhân quyền, dân chủ, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo đã được ghi trong Hiến pháp. Nhất là Công An Việt Nam đàn áp, đánh đập, bắt bớ các thanh niên nam nữ biểu tình bày tỏ lòng yêu nước trước sự chiếm đoạt đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Trung Cộng càng khiến cho lòng căm thù của người Việt hải ngoại đối với kẻ thù truyền kiếp phải tăng gia là tất yếu. Thử hỏi ai là người mang dòng máu Việt mà không căm giận vì sự bất nhân của người cầm quyền, của kẻ muốn Hán hóa dân mình? Người Việt hải ngoại không mong Hoa Kỳ trở lại Việt Nam để được “ông chủ cũ” dùng lại như xưa. Lời cáo buộc đó là hoang tưởng vô căn cứ. Người Việt hải ngoại không những mong muốn, mà còn vận động Hoa Kỳ trở lại Việt Nam để ngăn chặn chủ trương bành trướng của Trung Cộng, bởi vì chỉ Hoa Kỳ mới có sức mạnh quân sự để giúp Việt Nam giữ gìn bờ cõi.

.

Những người Việt Nam trong nước đã nghỉ hưu, từng chiến đấu trong hàng ngũ Cộng Sản Việt Nam, ngày nay cũng mạnh mẽ “kêu gào” thúc đẩy nhà cầm quyền phải đi với Mỹ để chống lại Trung Quốc là điều dĩ nhiên. Bởi vì thoạt tiên những người này vì yêu nước mà tham gia vào một đảng chống Thực dân Pháp, họ không ngờ lãnh đạo của cái đảng ấy đã dẫn họ vào con đường nô lệ Bắc phương. Khi họ nhận ra được ý đồ thâm hiểm của người mệnh danh là “anh em môi hở răng lạnh” sau trận chiến 1979, 1988 rồi đến Hoàng Sa, Trường Sa thì họ phải tìm con đường tự vệ, như họ đã xả thân chống Pháp. Điều đặc biệt hơn hết, đó là các “lão thành cách mạng” đã nhận thức rằng Hoa Kỳ không phải là Đế quốc như Trung Cộng.

.

Thái độ của Đảng Cộng Sản Việt Nam vừa qua rất tồi, khi dùng Tướng Phùng Quang Thanh và Nguyễn Chí Vịnh nói quẩn nói quanh để bào chữa ý muốn thắt chặt mối hữu nghị chiến lược với Hoa Kỳ. Hành động đó chỉ khiến cho Hoa Kỳ và Trung Cộng đánh giá thấp “tâm địa” hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam, chứ không vuốt ve được ai. Ngày xưa, tổ tiên ta nhiều phen đơn thương độc mã chống lại các cuộc xâm lăng từ phương Bắc và đã có thời kỳ lấy lại quyền tự chủ. Ngày nay, an ninh vùng Biển Đông quan hệ mật thiết không những đối các quốc gia trong vùng như Nhật Bản, Đài Loan, Đại Hàn, Thái Lan, Việt Miên Lào, Singapore, Mã Lai, Nam Dương, mà còn cả Úc châu, Ấn Độ và Hoa Kỳ thì việc gì Nhà Nước Việt Nam phải sợ hãi để dùng hai ông Tướng nói ấp a ấp úng như thể che giấu một hành động bất chính? Biển Đông là đường hàng hải quốc tế thì không một quốc gia nào được phép xem là của riêng mình. Trung Cộng muốn chiếm độc quyền Biển Đông thì Trung Cộng phải đối đầu từng ấy quốc gia kể trên.

.

Nếu Tuần Việt Nam có thể chuyển đạt những suy nghĩ của tôi đến quý vị đang cầm lái vận mệnh quốc gia, tôi xin nhấn mạnh những điểm như sau:

.

1/ Hoa Kỳ không phải là một Đế quốc. Hai lần Hoa Kỳ đã giải cứu Âu châu chống lại họa độc tài, nhưng Hoa Kỳ không hề chiếm một tấc đất của bất cứ quốc gia Âu châu nào làm thuộc địa. Trân Châu Cảng bị Nhật Bản tấn công, Hoa Kỳ mới phản công. Sau khi toàn thắng Nhật Bản, Hoa Kỳ đã giúp Nhật trở thành cường quốc kinh tế đứng vào hàng thứ hai trên thế giới. Vì mối hiểm họa Trung Cộng, Nhật Bản càng khắng khít với Hoa Kỳ mạnh mẽ hơn. Ngay như Đài Loan là một phần đất của Trung Quốc vẫn phải “núp” dưới cái dù nguyên tử của Hoa Kỳ để giữ được thể chế tự do, tôn trọng nhân quyền.

.

2/ Quan niệm rằng thắt chặt bang giao với Trung Quốc thì mất Nước nhưng không mất Đảng là một quan niệm ngớ ngẩn. Một khi Nước đã mất thì toàn dân bị biến thành nô lệ; chứ Đảng nào còn? “Đồng chí” Fidel Castro đã công khai nhìn nhận con đường xã hội chủ nghĩa (cộng sản) là sai lầm, cần phải nhanh chóng hủy bỏ. Vậy Đảng Cộng Sản Việt Nam có nên tồn tại hay không? Ông Fidel Castro đòi đi ngủ, liệu Việt Nam có đủ sức để thức suốt năm canh?

.

3/ Đảng cầm quyền muốn có sức mạnh thì phải đoàn kết toàn dân. Chủ nghĩa lý lịch, coi người đòi hỏi tự do dân chủ là thế lực thù nghịch, ăn cướp nhà đất của dân, thi hành chính sách khủng bố, gieo rắc sự sợ hãi thì không thể nào kêu gọi quần chúng hy sinh để chống lại hiểm họa xâm lăng của ngoại bang.

.

4/ Người Việt hải ngoại là một nguồn lực to lớn, đặc biệt người Việt Nam đã trở thành công dân Mỹ sẽ là những động viên (lobbyists) hữu ích giúp cho mối giao hảo Việt – Mỹ tốt đẹp hơn, nếu Nhà Nước biết áp dụng đường lối hợp tác chân thành với họ thì sẽ thu về nhiều lợi ích cho Đất Nước (nên nhớ lợi ích cho Đất Nước; chứ không phải lợi ích cho Đảng) mà tôi đã trình bày trong bài “Hòa giải hòa hợp là một mệnh lệnh”. Đừng bao giờ mang nỗi sợ hãi bị lật đổ, nếu chính quyền thực sự do dân, vì dân và của dân. Đừng bao giờ dùng tiểu xảo, mánh mung để khai thác lòng yêu nước của đồng bào hải ngoại, vì quần chúng hải ngoại không còn ngây thơ như thời kháng chiến chống Thực dân Pháp của năm 1945.

.

5/ Hãy chứng tỏ bản lĩnh chính trị của nhà lãnh đạo có trách nhiệm trước lịch sử, nhất là vào thời điểm hiện nay đang bị con vật khổng lồ Phương Bắc phô trương nanh vuốt. Hãy ghi lòng tạc dạ lời di huấn của tiền nhân, cương quyết gìn giữ sự toàn vẹn lãnh thổ. Hãy tỏ ra xứng đáng với bạn bè năm Châu; không thể dở trò mánh mung nói một đàng làm một nẻo khiến cho thế giới khinh khi vì coi rẽ giá trị làm người của chính dân mình.

.

Đó là một số suy nghĩ mà tôi muốn đóng góp với những người đang có trách nhiệm với xứ sở. Người cầm quyền biết lắng nghe để thi hành những đóng góp của cá nhân tôi thì chỉ có lợi cho bản thân và danh thơm lưu lại hậu thế. Đừng xem đây là ý kiến cay cú của kẻ đứng về phía thua trận. Nếu chính quyền dám công khai mở cuộc thăm dò dư luận của quần chúng quốc nội và hải ngoại, tôi có mạnh dạn nói rằng đấy là nguyện vọng chính đáng của toàn dân.

© Bằng Phong Đặng văn Âu

© Đàn Chim Việt

.

.

.

No comments:

Post a Comment