Wednesday, September 29, 2010

CHUYỆN KỂ MẬU THÂN (thơ Cái Trọng Ty)

Cái Trọng Ty

tôi gửi cho em
những giòng thơ khánh tận
thả trôi sông những cành mỏng hoa vàng
hoa đẫm máu
của một thời
một quái sử cuồng ngông
là chứng nhân bất đắc dĩ
một sự thật đau buồn
hận thù chủ nghĩa
mang ngọn cờ vấy máu anh em
ngày đầu xuân
Tết Mậu Thân sáu tám
bước ra đường dưới trời mưa xám
chợt bàng hoàng sửng sốt
trước mắt tôi
nón tai bèo dép râu
hàng hàng lớp lớp vào cửa Ngọ môn
đi vào chốn không người
ôi lịch sử lạ lùng khó hiểu
pháo nhà ai chợt đì đùng hương tết
hạnh phúc vây quanh
tai kiếp cận kề
****
tháng giêng gõ cửa từng nhà
lôi ra đấu trường thảm sát
Huế tai ương
ngập tràn nghiệp chướng
người người trốn chạy thảm thương
tìm về phía lính mình
này anh cán binh bắc việt
vượt trường sơn
mang hào quang lá cờ chũ nghĩa
anh đâu biết
đó chỉ là ngọn cờ mạo hoá Nga Hoa
mang hận thù cuồng tín mù lòa
“thề phanh thây uống máu quân thù”
****
tôi ở Miền Nam
chưa một lần được biết hận thù
sách vở nhà trường dạy những điều nhân đức
đạo lý con người
truyền thống tổ tiên
chuyện biểu tình xuống đường
của học sinh -sinh viên
đó là quyền của tự do
quyền được nói
nhưng bọn nằm vùng phá rối một thời
đáng buồn cho một thế hệ thơ ngây
kịp đến khi các anh vào đây
tôi biết được thế nào là thù hận
và cái giá của Tự do bằng máu
thế là tôi lên đường nhập ngũ
cùng đám bạn sinh viên một thời phản chiến
cầm súng trực diện kẻ thù
****
sáng hôm nay
theo giòng người chạy loạn trở về
tôi ngậm ngùi thấy anh
áo màu khaki Nam Định
nằm chết vắt vẻo
trên cổng thành Đông Ba đổ nát
dưới ngọn cờ giải phóng
gió xé rách bươm thảm đạm
đáy xà cột để lại bài thơ
“mẹ hiền ơi, con chợt nhớ quê mình”*
nỗi đau những phận người
anh em một nhà
tôi xót xa đi lượm xác người
cuộc chến tranh uỷ nhiệm vô luân
****
tháng hai trận đánh kinh hoàng
Nam quân chọc thủng chốt An Hoà
tiến vào Đại nội
giải vây đất Huế
kìa anh bộ đội Nghệ An
tôi ngỡ ngàng gặp anh
đứng vô hồn trên hè phố
dưới mưa chiều đất địch
bơ vơ lạc loài
mà mừng cho anh được sống sót
bởi đơn vị của anh
còn lại nhúm tàn quân
đã tháo chạy qua sông hoảng hốt
đường tôi qua
đầy xác người vữa thối
ôi nòng súng nhẫn tâm
lạnh lùng man rợ
cầu Trường tiền gãy đôi
hết nẽo đi về
đèo Ngang dặm khuất sơn khê
mẹ già bạc tóc mõi mòn ngóng con
****
tôi biết rõ anh
anh bạn nội thù
giòng máu lạnh
vào trường Gia Hội
nhân danh cách mạng
anh hiếu sát
lập toà an nhân dân
anh đập đầu cô học trò
rồi chôn sống
vì cô mang trọng tội
yêu và che giấu người sĩ quan biệt kích
kẻ thù giai cấp
đất trời bất minh
một thời rờn rợn aó quan
hồn oan nơi thuỷ tận sơn cùng
bơ vơ vô xứ
vùi dập Bãi dâu lạc loài Phú Thứ
nỗi oan khiên
một trang sử đau buồn
ai lập đàn giải oan
tế mộ cuộc tương tàn

[*trích:The other war-first Infantry division VN 1969]
Cái Trọng Ty
.
.
.

No comments:

Post a Comment