Thursday, July 1, 2010

PHỎNG VẤN NHÀ DÂN CHỦ MỚI RA TÙ : NGUYỄN NGỌC QUANG

Tim còn đập thì còn ‘bền gan bền chí đi tiếp con đường tôi đã chọn’

Monday, June 28, 2010

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=115168&z=157

Phỏng vấn thành viên Khối 8406 mới ra tù (Kỳ 1)

LTS: Ông Nguyễn Ngọc Quang, 46 tuổi, thành viên của Khối 8406. Ông bị công an CSVN bắt giam khi ông tới Huế thăm LM Phan Văn Lợi năm 2006. Ông bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước…” với bản án 3 năm tù giam. Ra tù, ông bị cưỡng bách đi khỏi Sài Gòn tới cư trú tại một xã hẻo lánh ở Ðịnh Quán tỉnh Ðồng Nai. Tuy vậy, ông cho hay sẽ đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền khi tim còn đập.

Ông đã bị “người quen” tông xe 3 lần tưởng đã mất mạng. Chuyện cố tình đụng xe cho những người đấu tranh đòi tự do tôn giáo hay đòi dân chủ hóa đất nước đã xảy ra với rất nhiều người. Cái trò khủng bố này rất quen thuộc bên cạnh những cuộc bắt giữ, thẩm vấn bất kể giờ giấc, thậm chí gồm cả hành hung.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn của báo Người Việt với ông Nguyễn Ngọc Quang.

.

Thành viên Khối 8406 Nguyễn Ngọc Quang chụp hình chung với LM Phan Văn Lợi ở Huế trong một dịp đến thăm ngài. (Hình: của Nguyễn Ngọc Quang)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=115168&z=157

.

Người Việt (NV): Anh ra tù ngày nào? Có bị bắt buộc ký một tờ giấy gì trước khi thả không?

Nguyễn Ngọc Quang: Ngày 02 tháng 9 năm 2006 tôi đã bị công an CSVN bắt tại Huế sau khi thăm Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Sau ba năm một ngày, 8:00 AM ngày 03 tháng 9 năm 2009 tôi được thả sau khi mãn án. Trước khi mãn án hai tuần, cán bộ giáo dục Nguyễn Anh Dũng của trại giam K2, Z30A, Xuân Lộc, Ðồng Nai đã gọi tôi lên hội trường trại giam buộc tôi viết “Cam kết không chống nhà nước CHXHCNVN” thì sẽ được thả. Tôi đã nói với Nguyễn Anh Dũng rằng “Như thế, có nghĩa rằng không viết cam kết thì không được thả đúng không? Nếu thế thì cán bộ cho tôi được nhắn với các thượng cấp của cán bộ rằng: Trước hết nhà cầm quyền Cộng Sản Hà Nội hãy viết cam kết về việc tôn trọng những cam kết về các quyền dân sự và chính trị mà nhà cầm quyền Cộng Sản Hà Nội đã ký kết khi tham gia Liên Hiệp Quốc trước, rồi hãy yêu cầu tôi điều đó!” Tôi đã đứng dậy bỏ về, tôi ngoái lại nói thêm “Muốn nhốt, muốn giết thì tùy. Ðừng bắt tôi làm cái điều mà lẽ ra quý vị phải làm mới đúng!”

.

NV: Tại sao anh bị kết án tù?

Nguyễn Ngọc Quang: Tôi và anh Phạm Bá Hải đã thành lập Tổ Chức Bạch Ðằng Giang và đã lập website www.bachdanggiang.org nhằm quảng bá dân chủ đến mọi người vào khoảng trung tuần tháng 02 năm 2006. Sau đó, qua các trang mạng, chúng tôi gặp được Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam 2006 của Khối 8406 được thành lập ngày 08 tháng 4 năm 2006. Sau khi gặp gỡ một vài người trong ban điều hành lâm thời Khối 8406, chúng tôi quyết định tạm ngưng hoạt động Tổ Chức Bạch Ðằng Giang và tham gia Khối 8406. Nhằm mục đích đập tan Khối 8406 ngay từ buổi sơ khai, CSVN đã dùng tất cả mọi thủ đoạn hèn hạ nhất để bắt bớ, bỏ tù những thành viên của Khối 8406, trong đó có tôi. Tôi bị CSVN vu khống về tội “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN” theo điều 88 của Bộ Luật Hình Sự nước CHXHCNVN.

.

NV: Từ chuyện bị bắt giữ đến phiên tòa thời gian đó, theo anh, đã diễn ra như thế nào?

Nguyễn Ngọc Quang: Từ chuyện bắt giữ, đến đưa tôi ra tòa là một sự dàn dựng, vu khống nhằm bóp chết tiếng nói đối lập của CSVN. Ðiều 71 Hiến Pháp nước CHXHCNVN năm 1992 quy định:

Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.

Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật.

Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân.

Ngày 02 tháng 9 năm 2008 tôi đã bị bắt tại Huế không có quyết định của tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân, và cũng không bị bắt vì phạm tội quả tang. Mà bị bắt vì “Tao là luật, luật là tao”, luật rừng!

Sau khi giam giữ tôi một đêm tại Huế, công an Thừa Thiên Huế đã giải tôi vào trại giam B34 – Bộ Công An ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Sài Gòn. Tất cả quá trình từ bắt, điều tra đến tổ chức phiên tòa xét xử đều sai luật. Ðiều đó cho thấy, để bóp chết tiếng nói đối lập và sự thật, CSVN không ngần ngại bức tử chính Hiến Pháp của họ để dàn dựng lên những phiên tòa ô nhục với những bản án bỏ túi sẵn để đẩy cho bằng được những người yêu chuộng Dân Chủ, Tự Do vào phía sau song sắt của các trại giam. Tôi có đủ bằng chứng chứng minh tôi bị bắt ngày 02 tháng 9 năm 2006, nhưng tòa án vẫn một mực phán tôi bị bắt ngày 03 tháng 9 năm 2006 chỉ vì lệnh bắt khẩn cấp ký ngày 03 tháng 9 năm 2006! Một trò đớn hèn để hợp pháp hóa việc bắt giữ tôi phi pháp!

.

NV: Hiện nay, anh có bị quản chế, theo dõi hay đe dọa gì không?

Nguyễn Ngọc Quang: Tôi bị quản chế 02 năm sau mãn án tù giam. Trước khi bị bắt, tôi sống tại 2273A/30, Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Sài Gòn. Theo pháp lệnh quản chế thì tôi bị quản chế nơi tôi cư ngụ. Thế nhưng, ở Sài Gòn CSVN không thể quản chế được tôi vì thế công an đã dùng mọi cách để áp lực tôi về Ðịnh Quán, Ðồng Nai. Công an gây áp lực với chủ nhà chấm dứt hợp đồng thuê nhà với tôi, áp lực trường tiểu học Phạm Thế Hiển không cho con cái tôi đi học và đe dọa tất cả những chủ thuê tôi làm việc để đuổi việc tôi. Ðịnh Quán, Ðồng Nai là một huyện vùng xa. Ở đây họ dễ theo dõi tôi hơn. Tuy nhiên tôi bất tuân quản chế. Cũng vì việc bất tuân này mà tôi đã bị Cộng Sản dàn cảnh tai nạn giao thông 3 lần. Lần nặng nhất là vào ngày 06 Tết Canh Dần, sau khi đi thăm bác Hà Sĩ Phu tại 4A, Bùi Thị Xuân, Dalat. Trên đường trở về nhà nhạc gia tại huyện Ðơn Dương, Lâm Ðồng. Khi đi qua giữa đèo Pren, tôi bị tông xe rớt xuống vực bị thương nặng các phần mềm trên cơ thể. May sao có nhiều người đi chơi Tết nên tôi được cứu. An ninh cá nhân tôi luôn bị đe dọa.

.

NV: Anh có bị tra tấn, đánh đập, khủng bố tinh thần, và các hình thức hành hạ khác trong thời gian bị bắt giữ cho đến khi có án tù không?

Nguyễn Ngọc Quang: Trong thời gian giam giữ để điều tra, tôi hoàn toàn không bị đánh đập, nhưng bị tra tấn tinh thần khốc liệt nhằm đạt mục đích lấy nơi tôi lời thú tội và xin khoan hồng. Tôi bị nhốt vào hộp kín không ánh sáng 2 năm 1 tháng (từ 03 tháng 9 năm 2006 tới 07 tháng 10 năm 2008) và bị nhiều hình thức khủng bố như nửa đêm lôi lên điều tra; đưa cơm giả vờ quên thức ăn; không cho gặp gia đình và luật sư; nhốt phòng thiếu không khí thở; bức cung, đe dọa khi điều tra v.v… Tuy vậy, công an không đạt được mục đích. Tôi bị giải về giam tại trại giam K2, Z30A, Xuân Lộc, Ðồng Nai ngày 07 tháng 10 năm 2008 sau khi có án (3 năm tù giam + 2 năm quản chế).

.

NV: Anh còn ý chí đấu tranh để dân chủ hóa đất nước hay không?

Nguyễn Ngọc Quang: Tôi xin mượn lại câu trả lời mà trước đây tôi đã trả lời DCVonline với câu hỏi tương tự: “Khi mắt tôi còn sáng, chân tôi còn bước được, và khi trái tim tôi vẫn còn đập thì tôi vẫn luôn bền gan bền chí đi tiếp con đường tôi đã chọn.”

.

NV: Trước khi đi tù, anh làm gì để sống và bây giờ sống ra sao?

Nguyễn Ngọc Quang: Trước khi đi tù tôi làm nghề trang trí nội thất, thu nhập cũng tạm đủ để trang trải cuộc sống gia đình. Sau khi ra tù, giả sử như tôi tự đâm tai, đục mắt mà từ bỏ con đường sáng để đi trong bóng tối thì có lẽ tôi cũng sẽ được để yên cho mà đi làm kiếm sống. CSVN ngăn chặn mọi đường sống nhằm triệt tiêu sức phản kháng của tất cả các anh em Dân Chủ chứ không riêng gì tôi. May mắn thay, Dân Tộc Việt là một thực thể thống nhất không thể tách rời, dù họ ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này! Từ ngày ra tù đến nay, tôi ăn Tình Yêu Của Dân Tộc để sống. Như cha ông ta đã nói, tôi “ăn cây nào thì” tôi “rào cây ấy.”

.

NV: Mọi hoạt động của Khối 8406 đều bị guồng máy công an theo dõi chặt chẽ và đánh phá không ngừng nghỉ, mỗi khi có từ 2 người trở lên ngồi lại với nhau là bị bắt giữ nên không thể kết hợp được hoạt động, vậy thì, theo anh, làm được gì?

Nguyễn Ngọc Quang: Công cuộc thay thế triệt để chế độ độc tài toàn trị CSVN bằng một xã hội đa nguyên, dân chủ, văn minh là công cuộc chung và lâu dài của toàn dân tộc chứ không phải việc riêng của Khối 8406. Khối 8406 là môi trường để mọi thành phần xã hội tham gia đoàn kết lại trong mục tiêu chung. Khối 8406 tham gia vào công cuộc chung qua “Tiến trình 4 giai đoạn, 8 bước nhằm Dân Chủ hóa Việt Nam.” Trước hết, bằng mọi cách phải triệt tiêu nỗi sợ hãi cố hữu trong tất cả mọi người - hệ lụy do sự cai trị bằng bạo lực của CS gần 70 năm qua và nâng cao nhận thức về những quyền sống căn bản hằng hữu của người dân mà đã bị CSVN tước đoạt qua sự cai trị độc tài tàn bạo đó. Khi mọi người vượt qua sự sợ hãi của chính mình, thì việc đoàn kết đứng lên đấu tranh đòi Tự Do, Dân Chủ là tất yếu. Ngoài những thành viên công khai của khối, Khối 8406 còn rất nhiều thành viên khác hoạt động rất hiệu quả hiện nay. Khối 8406 đã phân phối những tập san “Tự Do Ngôn Luận” do khối phát hành đã đến số 101 đến mọi thành phần xã hội; các đĩa DVD (Sự Thật Về Hồ Chí Minh, Câu Chuyện Xô Viết); các tài liệu về Dân Chủ khác đã được các thành viên của khối phân phối tự nguyện đến nhiều giới với nhiều phương cách. Việc làm bền bỉ này đã đưa một kết quả khả quan là ngày càng có nhiều người dám công khai lên tiếng. Giai đoạn tiếp theo đòi hỏi các chính đảng phải tham gia công khai tuyên bố hoạt động, đoàn kết đấu tranh. Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Kỹ sư Ðỗ Nam Hải, Linh Mục Phan Văn Lợi tuy bị “kẹp chặt,” nhưng vẫn điều hành khối một cách hiệu quả trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay. CSVN không thể kiểm soát hết mọi nguồn trao đổi thông tin trong thời đại Internet được. Vẫn còn có những kênh thông tin trên net để các chiến sĩ hòa bình tận dụng trao đổi với nhau vượt qua sự kiểm soát của CSVN.

.

NV: Như LM Nguyễn Văn Lý từng nêu ra trước khi ngài bị bỏ tù hồi năm 2007 khi ngài viết một tài liệu kêu gọi mọi người vượt thắng sự sợ hãi, anh có cho rằng sự sợ hãi là một trong những yếu tố kềm giữ tiến trình dân chủ hóa đất nước không?

Nguyễn Ngọc Quang: Trước đây hơn ba năm, trên diễn đàn paltalk, tôi đã nói “sợ” là món quà chúng ta cầm nhầm do cộng sản dùng bạo lực bắt ta nhận. Nhưng khi chúng ta thấy được tác hại của nó, chúng ta nên mạnh dạn trao nó về cho khổ chủ của nó. Chính những người cộng sản phải sợ chứ không phải chúng ta. Tôi nghĩ rằng sự sợ hãi đích thực là một trong những yếu tố kềm giữ tiến trình dân chủ hóa đất nước. Vì thế, dỡ bỏ “nỗi sợ hãi” là việc làm cần thiết.

.

NV: Từ khi ra tù đến nay, chắc anh đã theo dõi tình hình thời sự của đất nước. Anh đã thấy gì về một đất nước Việt Nam trước và sau 3 năm anh “vắng mặt”?

Nguyễn Ngọc Quang: Sau ba năm vắng mặt, đất nước Việt Nam hoàn toàn không có thay đổi gì đáng kể. Ðời sống vật chất người dân khó khăn hơn một phần do sự khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua từ giữa năm 2007, lên đến cực điểm vào tháng 10, 2008. Mặt khác, do suy giảm về sản xuất nội địa và xuất khẩu. Cơ sở hạ tầng có phát triển nhưng xây dựng chủ yếu dựa vào vốn vay nước ngoài chứ không đứng được bằng nội lực, hệ lụy tất yếu là suy giảm kinh tế tương lai do thế hệ sau phải gồng lưng trả nợ. GDP tăng chủ yếu do khai thác và bán thô khoáng sản. Nạn tham nhũng đã trở thành quốc nạn không có hướng giải quyết. Sự kiếp nhược của giới lãnh đạo với bá quyền phương Bắc cho thấy họa mất nước tiềm tàng. Niềm tin của dân chúng đối với CSVN hoàn toàn sụp đổ. Ðạo đức xã hội suy thoái nghiêm trọng, tính vô cảm của giới thanh thiếu niên gia tăng đáng sợ. Ðể giải quyết những vấn nạn trên chỉ có một con đường duy nhất là xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị CS, đưa Việt Nam đến một xã hội đa nguyên.

.

NV: Anh có hy vọng gì là chế độ hiện nay sẽ thay đổi, sẽ dân chủ hóa để đất nước tiến lên không?

Nguyễn Ngọc Quang: Ðừng ngồi đó mà hy vọng xã hội CS sẽ thay đổi, mà tất cả mọi người hãy chung tay thay đổi nó bằng việc đấu tranh công khai và trực diện với CS bằng mọi hình thức thông qua con đường bất bạo động phù hợp với xu thế toàn cầu hiện nay.

.

NV: Như vậy, mọi người phải làm gì? Và cá nhân anh thì làm gì?

Nguyễn Ngọc Quang: Hãy để cho mọi người tự trả lời!

.

NV: Xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Quang.

.

.

No comments:

Post a Comment