Saturday, July 31, 2010

PHẢI CHĂNG ỨNG CỬ VIÊN NGUYỄN TẤN DŨNG KHÔNG CÒN ĐỐI THỦ ?

Phải chăng ứng cử viên Nguyễn Tấn Dũng không còn đối thủ?

http://www.danchimviet.com/archives/15094

Trong cố 5 ứng cử viên (ƯCV) cùng đồng hành tranh chức TBT ĐCSVN Khóa 11 , đến thời điểm này, có thể nhận thấy: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang là UCV nặng kí nhất, có nhiều khả năng đoạt chức TBT .

Để củng cố cho nhận định này, chúng ta quay trở lại xem xét các thế mạnh – yếu của từng UCV và những điều kiện khách quan để có thể tranh cử thành công. Trước khi đi vào cụ thể từng điểm, chúng ta hãy nhớ một nguyên tắc quan trọng ở tiền lệ, được các khóa trước đã áp dụng và thu được kết quả trong việc loại bỏ những nhân vật gạo cối của guồng máy tranh cử mà nếu bình thường không thể nào loại được – Đó là nguyên tắc tạm gọi: ’’Qũy tuổi đời phục vụ’’ (QTĐPV)!

Nguyên tắc này quy định: Những người quá 65 tuổi sẽ buộc phải về hưu, không được ứng cử vào BCT và giữ chức vụ TBT. Khi đưa ra, thực hiện, đã loại gần như hoàn toàn thành phần lãnh đạo chủ chốt của BCT đang nắm giữ các chức vụ trọng yếu của Ê kíp lãnh đạo đất nước. Ở khóa 10 ĐCSVN các Ủy viên BCT đã bị QTGPV loại bỏ, gồm: Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An, Thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải.

Riêng TBT Nông Đức Mạnh (NĐM) vẫn được giữ lại thêm một khóa. Phái Cách tân nghĩ rằng, NĐM thái độ ôn hòa… nên có khả năng cầm chịch BCT, sẽ tránh được các bất phục dẫn đến bất đồng. Giữ lại, tốt hơn là đưa người khác loại’’cá đối bằng đầu’’vào cương vị TBT. Thế là ông Nông Đức Mạnh biến thành ’’Ngư ông’’ khi lũ ’’Trai – Cò’’ đánh nhau (năm 2006 NĐM đã qúa 65) . Đây là quyết định sai lầm lớn nhất mà phái Cách tân – những người cộng sản VN chân chính đã phạm phải khi để NĐM ở lại thêm một nhiệm kì, gây ra bao hệ lụy cho Đảng CS và đất nước VN hôm nay…

.

Như vậy, QTĐPV của 5 ƯCV đến kì đại hội 2011 – như sau:

- Trương Tấn Sang (TTS) sinh năm 1949, tháng 1. 2011 – 1949= hơn 62 tuổi

- Nguyễn Tấn Dũng (NTD) sinh năm 1949, đến tháng 1 năm 2011 – hơn 62

- Phùng Quang Thanh (PTQ) sinh 1949 – tháng 1 năm 2011 – hơn 62

- Hồ Đức Việt (HĐV) sinh năm 1947 , đến kì đại hội 11 – hơn 64

- Tô Huy Rứa (THR) sinh năm 1947 , đến kì đại hội 11 – hơn 64 tuổi.

.

Trên nguyên tắc – hình thức : THR và HĐV đang ở tuổi 65, dù có muốn, dù có áp lực nào đó (nếu có), những UCV khác cũng không thể chấp nhận. Họ phải rời chức vụ – Về nghỉ hưu hoạc nhận một nhiệm vụ khác.

Tất nhiên có thể có lí do – như đã từng áp dụng cho NĐM ngoại lệ, giữ lại, cấu tạo vào BCT để đảm nhiệm chức TBT . Thế nhưng 2 người này không thể có cơ may như NĐM hồi 5 năm trước bởi mấy lí do:

- Tô Huy Rứa đến giờ vẫn ’’Xùy’’ ra món ăn tinh thần cho toàn đảng và dân tộc (nhằm tranh thủ, lấy lòng NĐM để được đề cử TBT): Kiên trì đường lối XHCN (1) để phát triển – xây dựng đất nước trong khi cái học thuyết đó đã bị chính ngay ĐCSVN phủ định nội dung (còn lại cái vỏ hình thức, trên chót lưỡi đầu môi của TBT mà THR ’’nhai lại’’). THR đã thiếu sáng suốt, không nhận ra NĐM không còn tư thế, khả năng để nâng đỡ chiến hữu – cánh hẩu nữa, vì 2 nhiệm kì qua, NĐM đã đánh mất qúa nhiều uy tín…

Còn phải kể thêm “tội’’ : THR – Người thể hiện sự trì trệ – bảo thủ đến cùng cực nhằm ngăn cản tiến trình Dân Chủ Hóa Đất Nước thông qua việc điều hành bộ máy Tuyên truyền kết hợp với Công an, toà án đàn áp dã mang những biểu hiện, tư thế của nền dân chủ mới, đang manh nha, trong khi xu thế của thời đại, sự đòi hỏi bức xúc của nhân dân VN, sự cần thiết thay đổi đường lối để bảo vệ đảng tồn tại trong lòng dận tộc – đã khiến ĐCSVN phải nghĩ tới, đặt ra cần cải tổ, mà tiếng chuông thay đổi Hiến pháp năm 1992 đã gióng lên, trong khi THR làm ngược lại!

Còn một lí do quan trọng khác để tin rằng THR phải ra đi: Bao che, dung túng cho kẻ đã làm bộ mặt Đảng thêm “nhơ nhớp’’ : Vụ việc Nguyễn Trường Tô ở Hà Giang…

Thử hỏi, với con người này, với tư duy đó, làm sao đại hội 11 có thể chấp nhận – bầu và cho ông ta lãnh nhận chức vụ quan trọng – TBT.

- Hồ Đức Việt: Tuy gần đây có “nhúc nhắc’’ chuyển biến trong tư tưởng, hành động… nhưng việc làm đó có tác dụng qúa ít! Lẽ ra ông – một trí thức gạo cội – khi cờ đến tay phải ’’phất’’ mạnh – thể hiện bằng hành động – cách đây vài ba năm trước để nhân dân, trí thức, đảng viên cấp tiến – kịp thời nhận ra, chuyền biến thành ủng hộ thông qua dư luận xã hội dân chủ.

Trái lại – ông cũng lại ’’xu thời’’, ngậm miệng ăn tiền, né tránh để giữ yên thân… giờ nước đến chân mới nhẩy nên đã qúa muộn. Cộng với QTĐPV đã hết, hi vọng chức TBT đến tay đã chấm dứt!

Còn lại 3 người – 3 UCV tham dự cuộc đua:

.

1 – Trương Tấn Sang

Ông TTS tuy đang giữ chức Thường trực Ban bí thư – nghĩa là Phó tổng bí thư, quyền thế sau TBT NĐM. Nhưng suốt hơn 4 năm qua, dư luận xã hội nhận thấy TTS mờ nhạt, hình như có đây mà cũng như không: Bao nhiêu vấn đề tồn đọng, bao nhiêu tai họa’’chết người’’ đối với đảng và nhà nước liên tiếp xẩy ra: Tham nhũng, tham ô, lãng phí trong xã hội, trong nền kinh tế – ngày một tràn lan, trầm trọng. Vụ Vinashin, vụ Bô xít Tây Nguyên và gần đây nhất: Dự án đường sắt cao tốc… tất cả đều nằm trong chiến lược phát triển kinh tế do ĐCSVN độc quyền hoạch định , điều hành. TTS lại đã từng là Trưởng ban kinh tế của TƯ đảng. Giờ là Phó TBT mà lại vẫn cứ ngậm miệng, ngoảnh mặt làm ngơ trước tình hình cực kì gay go của đất nước. Dư luận tự hỏi:

- TTS do không có bản lĩnh nên không thể hoàn thành nhiệm vụ vô cùng nặng nề được đảng CSVN giao phó ? Bị cấp dưới bịt mắt – lừa , đã để cho các vụ việc tày đình liên tiếp diễn ra, gây tổn thất nặng nề cho đất nước – cho Đảng trong khi lẽ ra ông phải ’’xắn tay áo lên’’ – tham gia, vào cuộc, uốn nắn… thế mà TTS im lặng và tiếp tục im lặng! Nếu TTS thực sự nhiệt tình, thấy được trách nhiệm mà vào cuộc, chắc chắn sẽ cải thiện được tình hình .

- TTS cố tình làm ngơ để chứng minh rằng: Các việc đó do TBT NĐM nhúng tay, chỉ đạo, Nguyễn Tấn Dũng điều hành chính phủ kém, yếu – nên ông (TTS) bị bó tay. Trách nhiệm đó là do NĐM và NTD gánh chịu!

Từ đó TTS ngầm gửi tới toàn đảng, toàn dân thông điệp: Nếu tôi làm TBT, tình hình kinh tế của đất nước sẽ khác… Từ thông điệp kia, ngầm nẩy ra lời kêu gọi: Hãy bầu cho tôi chức TBT ĐCSVN Khóa 11!

Với con người này, tư duy kia và hành động như vậy, những người cộng sản VN dù có ’’vô trách nhiệm – mũ ni che tai’’ đến mấy, cũng phải nhận ra: Bầu TTS – con người luôn tính toán cá nhân (đã từng tính toán, không chịu rời chức Bí thư thành ủy TP HCM ra nhận nhiệm vụ Trưởng ban kinh tế trung ương…) – làm TBT Khóa 11 sẽ tiếp tục đưa đảng mất uy tín, kinh tế có thể còn tệ hại hơn NTD!

.

2 – Phùng Quang Thanh.

Nếu đọc trích ngang của BTQP PQT, người đọc sẽ thấy phần vân…

PQT tuy đang còn qũy tuổi phục vụ. Ông được đào tạo bài bản. Trưởng thành từ anh lính binh nhì qua mọi cấp bậc đề lên tới tột đỉnh vinh quang trong binh nghiệp.

Nhưng… (Lại NHƯNG) từ khả năng biểu hiện trong vai trò BTQP (Tổng tư lệnh) thời gian qua, dư luận tự hỏi – Từ khi PQT lên giữ chức Bộ trưởng quốc phòng, ông đã làm được những gì? Trên thực ttế diễn ra trong gần 5 năm qua, PQT không làm được những việc quan trọng nhằm làm cơ sở cho việc bảo vệ an ninh toàn vẹn lãnh thổ trước Trung quốc – kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam :

- Trung Quốc luôn xâm nhập biển đảo, bắt bớ, ức hiếp ngư dân ta, quân đội do PQT lãnh đạo chỉ án binh bất động, không có một hành động, lời nói nào – dù là nhỏ, nhẹ – nhằm bênh vực, bảo vệ dân mình. Tất nhiên đây là hậu qủa của ’’gia sản cũ’’ để lại. Nhưng đó không thể là biện giải cho hành động hèn nhát của ’’Quân đội nhân dân VN anh hùng’’ – như bộ máy tuyên truyền của đảng và nhà nước VN vẫn thường lớn tiếng khoa trương.

Gần đây, phóng viên của một tờ báo hỏi BTQP PQT, đại ý: Nếu chiến tranh trên Biển đông xẩy ra, quân đội VN sẽ ứng phó như thế nào khi lực lượng yếu hơn đối thủ ?

PQT trả lời : Cách ứng phó hiệu qủa duy nhất là – Không để chiến tranh nổ ra!

Nói như vậy, người nghe bắt buộc chỉ có thể hiểu : Việt Nam nhượng bộ… tiếp tục nhượng bộ… rồi đi đến qùy gối xin kẻ thù’’Tha’’ nhằm kéo dài thời gian để trang bị – củng cố lực lượng rồi khi đủ điều kiện sẽ phản kích, chiếm lại sau!

Vấn đề phản kích chiếm lại – Mời bạn đọc hãy đọc trang Blog của nhà văn Phạm Viết Đào. Trên đó đang đi bài viết nói về cuộc phản kích chiếm lại cao điểm 1509 ở Hà Giang năm 1983. Than ôi! Đọc xong, bạn cũng như tôi, nhìn nấm mồ trên chất đá tảng mà rùng mình, nước mắt tứa ra: 3700 chiến sĩ ta đã bị bắt, kẻ thù xúc, gạt, đẩy, đổ xuống chiếc hố rồi cho bộ đội hóa học dùng hoá chất tiêu hủy. Giữa lửa cháy ngút trời, tiếng kêu gào xé trời của người khoẻ, người yếu, thương binh và những thây ma còn chưa lạnh…

Bài viết còn nêu rõ nguyên nhân: Trận đánh do 6 trung đoàn tiến hành bị kẻ thù tiêu diệt – do một tên phản bội nằm trong Cục tác chiến bộ Tổng Tham Mưu Quân đội nhân dân VN – bán thông tin cho TQ! Liệu ông PQT có đọc và cho kiểm chứng thông tin do Cục phòng vệ Nhật Bản cung cấp kia, không?

Kịch bản thực hiện Ý tưởng ’’Không để chiến tranh xẩy ra’’ – của ông – sẽ được thực hiện như thế nào trước con hùm beo, lang sói – lại tham lam vô bờ bến?

- Biết gia sản do các đời Bộ trưởng trước để lại qúa nghèo nàn (tiềm lực quân sự, khả năng phòng thủ đất nước yếu kém), nhưng sao đến gần cuối nhiệm kì BTQP, PQT mới vội vã đề xuất đi mua máy bay, tầu ngầm?

- Biết khả năng đơn thương độc mã phòng thủ đất nước, chống lại bọn xâm lược – khó khăn, nhưng sao đến tận bây giờ vẫn – mới ’’dè dặt’’ liên minh “một nửa’’ với Hoa Kì – nước có khả năng giúp VN bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ, (tuy còn có cả Pháp vừa đến)!

Có thể có nhiều lí do cũ mèm nhằm bào chữa :

Tình hình chưa cho phép…

Vấn đề chưa chín muồi…

VN nằm ở ’’thớt’’ giữa cần phải làm xiếc đi giây cho cân bằng…

vân. vân và v.v…

Rốt cuộc PQT không hề có chủ kiến, không kiên quyết thực hiện tinh thần của người làm tướng – như dười thời phong kiến, tướng lĩnh vẫn thực hiện nguyên tắc: Ngoài chiến trường, người cầm quân có thể không theo lời Vua. Tướng quân chỉ biết: Bằng mọi cách bảo vệ tổ quốc! Nghĩa là phải biết nhìn xa trông rộng, chủ động đề xuất các phương án nhằm bảo vệ hữu hiệu an ninh toàn vẹn lãnh thổ!

Theo dư luận, qua thực tế, PQT đã không làm được vai trò của vị tướng tài: Dám cãi lại ý kiến hèn đụt của Vua, dõng dạc tuyên bố như tổ tiên ta đã hành xử: ’’Đầu thần chưa rơi xuống, xin bệ hạ đừng lo’’!

Trong bài trả lời phỏng vấn Radio VOA, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nói về PQT như sau:

VOA hỏi : Mới đây khi trả lời báo chí phỏng vấn về Hội nghị Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh tuyên bố: “Không để các lực lượng xấu sử dụng vấn đề Biển Đông để kích động, chia rẽ quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, chia rẽ quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân Việt Nam”. Phải chăng đây lại là trở ngại khác cho việc Việt Nam và Hoa Kỳ trở thành đồng minh quân sự của nhau, thưa Tiến sĩ?

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Hoàn toàn không phải như vậy, ngược lại là đằng khác.

nếu các chính khách như quan chức Đảng cộng sản hay Chính phủ Việt Nam mà tuyên bố như vậy thì hẳn nhiên đó là lời lẽ của những kẻ phản bội Tổ quốc và với loại người này mà bàn tính liên minh quân sự với nước ngoài để bảo vệ Tổ quốc thì quả thật hơn cả nhạo báng, là một sự sỉ nhục!

Tuy nhiên đây là phát ngôn của một tư lệnh quân sự mà phép quân thì được quyền nói dối, được quyền “nói một đằng, làm một nẻo”, mà theo binh pháp Tôn Tử là chiêu “Dương Đông kích Tây”. Nghĩa là phát ngôn trên của Tướng Phùng Quang Thanh nhằm che giấu nỗ lực ngày một gia tăng của quân đội Việt Nam trong việc chống lại hiểm họa xâm lăng từ Trung Quốc mà liên minh quân sự với Mỹ dù muốn hay không vẫn là sự lựa chọn hàng đầu (hết trích).

Không biết CHHV cả tin hay anh “qúa yêu’’ PQT mà lí giải tư tưởng của BTQPVN PQT như thế? Điều làm chúng ta nghi ngại là: Suốt hơn 4 năm qua PQT hành động đúng… như lời ông tuyên bố (đã dẫn). Liệu đây có phải chiêu thức tranh cử để vào ’’nhà đỏ’’ ? Tuy vậy, dư luận vẫn đang bán tin bán nghị về UCV này. Hi vọng lời nhận định của TS CHHV là đúng sự thật!

.

Cuối cùng là UCV Nguyễn Tấn Dũng!

Từ một số động thái của NTD diễn ra trong thời gian ngắn vừa qua, dư luận chợt như bừng tỉnh:

- Để cho TQ vào khai thác Bô xít trên Tây nguyên, thực ra NTD không chủ trương mà người quyết định là TBT NĐM. NTD chỉ thi hành. Khoan nói đến trách nhiệm của Thủ tướng trước quốc dân đồng bào. Nếu ở các nước Dân chủ phát triển, việc quy kết này hoàn toàn đúng. Nhưng ở nước độc đảng toàn trị như nước ta, TT không thể có quyết định ngược với TBT – BCT. Bằng chứng của việc này là: Khi dư luận phản đối mạnh mẽ, NTD yêu cầu NĐM phải chủ trì họp BCT ra nghị quyết . Đây là cao chiêu, NTD đã phủi tay để NĐM gánh chịu hậu qủa, cho dù bên ngoài , do không biết nội tình – đã chỉ trích ông TT rất mạnh!

- Vụ Vinashin – bên ngoài cứ tưởng do NTD chủ trì. Nhiều bài báo đổ tội cho NTD cùng ê kíp cố tình tạo ra ’’Con tầu Titanic Việt Nam’’ để chia nhau ’’kiếm chác’’. Nhưng, một hiện tượng hơi bất ngờ: Chính NTD ra quyết định cách chức Chủ tịch hội đồng quản trị Vinashin. Việc đó có thể có 2 ý nghĩa: Bị sức ép của dư luận nên ông Dũng phải xử lí kỉ luật kẻ kia.

Nhưng cũng có thể hiểu ngầm lời tuyên bố của NTD: ’’tôi không dính dáng đến vụ việc, bị sức ép của (ai đó) nên bậy giờ tán thành với dư luận – kỉ luật đương sự, (sẽ), đưa đối tượng ra trước vành móng ngựa để làm thịt con dê tế thần…

- Vụ Đường sắt cao tốc là điển hình:

NTD đứng ngoài để ’’con thiêu thân’’ Nguyễn Sinh Hùng tự lao vào quầng lửa. Tất nhiên dư luận rộng rãi tập trung quy trách nhiệm cho Thủ tướng. Nhưng có thể bên trong NTD đã chuẩn bị, khi canh xì tố đã chia hết 5 cây, sắp lật bài tẩy – NTD mới tố thêm – bằng cách này hay khác – xúi các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu chống… kết qủa đối thủ chưng hửng, vò đầu bứt tại – thua sát ván!

Và mới đây, NTD cho ra bài viết – dạng như kiểm điểm chương trình hoạt động của TT trong nhiệm kì qua và chỉ ra những khiếm khuyết… đặc biệt ần tượng ở câu: “… đã đến lúc không thể không nói, không thể không làm…’’- và sau đó là kỉ luật Chủ tịch hội đồng quản trị Vinashin, cùng Chủ tịch tỉnh Hà Giang…

Qua các hiện tượng đang diễn ra, dư luận buộc phải xem xét lại quan điểm và đặt lại câu hỏi: Nguyễn Tấn Dũng có phải là người gây ra những tai hại cho đất nước, cho Đảng CSVN trong hơn 4 năm qua – không? Một nửa khẳng định: NTD là thủ phạm gây ra hậu qủa nghiêm trọng này. Nửa kia lại phủ định: Không! NTD chỉ là nạn nhân. Người chịu trách nhiệm chính trong những tai hoạ diễn ra trong gần 5 năm qua là … TBT, là BCT đảng CSVN!

Người ta hay nhắc lại câu nói của ông TT: Trong mấy năm làm thủ tướng, tôi chưa hề xử lí kỉ luật ai. Câu nói này mới nghe thấy ’’chướng tai’’. Suy nghĩ kĩ, liên hệ với thực tế, TT đâu có thực quyền. Mọi việc nhất nhất đều do UB Ban Kiểm Tra TƯ, Bộ chính trị quyết. Ngay khi UBKTTƯ ra thông báo… kể tội trạng một Chủ tịch tỉnh ’’quèn’’ mà Ban tuyên Huấn TƯ còn chống lại, huống hồ… Nhân đây, nhớ lại câu nói chua chát của cố TT Phạm Văn Đồng khi xưa, thú nhận: Tôi là TT đương nhiệm nhiều năm nhất thế giới, nhưng cũng là TT bất lực nhất thế giới!

Ở đây phải nói đến thành qủa mà NTD đạt được không thể thiếu vai trò của bộ tham mưu – dạng như ủy ban tranh cử Tổng thống của Mỹ: Từng nước đi trên bàn cờ đều được tính toán, dự kiến và các tính toán dự kiến đều đúng với thực trạng đất nước, chính trường VN…

Vậy thì , qua các dữ kiện, phân tích nêu trên đây, thử hỏi: NTD có còn đối thủ nào tồn tại song hành không? Có thể thẳng thắn, khách quan mà nói: Không còn ai là đối thủ chính (Việt Nam đang trong tình trạng khủng hoảng lãnh tụ mà). Người có cân lượng xấp xỉ với Nguyễn Tấn Dũng, là Phùng Quang Thanh. Gọi xấp xỉ vì NTD làm Phó TT rồi TT cả thẩy gần 10 năm. Ê kíp ủng hộ rất nhiều, trong khi PQT hầu như chỉ bó khuôn trong giới tướng lĩnh quân đội. Nếu như… giành chức vị bằng Đảo chính quân sự, lúc đó PQT mới có thể đảo ngược được thế cờ. Giả thuyết này tuy không loại trừ nhưng khó có thể xẩy ra ở VN!

Giả sử, Phùng Quang Thanh và Nguyễn Tấn Dũng đều được ông bạn Hoa Kỳ cùng ủng hộ… (HK đã bắt đầu trực tiếp bắt tay thực hiện tiến trình’’Trở lại châu Á’’) – chắc chắn họ sẽ tự dàn xếp và chia quyền…

Nếu đúng như vậy cũng còn là may, phúc cho dân tộc Việt Nam.

Mọi chuyện vẫn còn đang ở phía trước.

.

Ngộ nhỡ lịch sử lại tái diễn: Hai phái ngồi lại vơi nhau, tìm một con bài trung dung nhưng bất tài, ấn cho chức TBT ĐCSVN khóa 11. Thế là lại có hiện tượng ’’Mèo mù vớ cá rán’’. Trong qúa khứ, một con mèo mù tự dưng đã vớ được đĩa cá rán bự, mà lại là chiếc đĩa thần, hễ cứ hết cá, Mèo lại niệm thần chú, ngay lập tức có lớp cá rán khác ngay!… bây giờ , hôm nay, lẽ nào lại có con mèo mù khác?

Bản chất của Mèo là lười nhác, lại bị mù, vớ được cá rán ngon miệng nó sẽ xơi thùng bất chi thình … xơi nhanh gọn … Chỉ khổ cho các chủ nhân ông nuôi Mèo Mù, vắt kiệt sức đi tìm cá về… rán cung phụng con vật chễm trệ trên long sàng. Tuy là Mèo Mù nhưng vô cùng tinh ranh, lũ Mèo sáng mắt phải gọi nó là ’’thần’’, là ’’thiên tử’’!

Các đầy tớ của các ông chủ hãy tỉnh giấc, đừng tiếp tục u mê khi có quyền tham dự tuyển chọn người “Đầy Tớ Bự’’.

Điều quan trọng nhất: Kiên quyết không dùng lũ Mèo Mù.

Đó là những con vật vô tích sự, chỉ biết ăn tàn, phá hại – thôi!

30.07.10

© NVTL

© Đàn Chim Việt

———————————————————

(1) – Xem bài viết: Cái lưỡi của Tô

Đọc các bài khác cùng chủ đề

.

.

.

No comments:

Post a Comment