Chủ tịch cởi truồng có phải là “chuyện bình thường”?
Hà Hiển
07/07/2010 6:00 sáng
http://www.talawas.org/?p=22108
“Chuyện này quá bình thường, câu chuyện mại dâm có từ thời kì ‘chiếm hữu nô lệ’, nó cũng là một nhu cầu của con người như ăn, ngủ, đ… thôi… Thử hỏi Trương Duy Nhất và bạn bè có dám thẳng thắn với lương tâm mình là chưa một lần ‘vui vẻ với khoản nớ’? Đúng là ‘dậu đổ bìm leo’…“
.
Đó là bình luận của bạn đọc Lê Quốc Châu về bài “Chủ tịch cởi truồng” của nhà báo Trương Duy Nhất đăng trên blog của anh ngày 05/7/2010 với những tình tiết khá đầy đủ và cụ thể về việc ông Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch tỉnh Hà Giang mua dâm – những tình tiết mà theo bình luận của một bạn đọc thì “các báo trung ương, kể cả các báo trong ngành công an cũng không thể có đủ và sớm như vậy được”.
.
Quan điểm giống như của bạn Châu không phải là ít. Chẳng hạn như khi nói về chuyện tham nhũng của các ông quan, rất nhiều người chép miệng rằng ông nào mà chẳng “ăn”, có gì mà ầm ĩ lên, chỉ cần các ông “ăn” bao nhiêu thì ăn, miễn là làm được chút gì để cho dân cũng có cái mà ăn là tốt lắm rồi.
Tôi lại nghĩ khác.
.
Tôi không biết ông Trương Duy Nhất có “dám thẳng thắn” như bạn Châu đề nghị hay không, nhưng trộm nghĩ rằng giả sử bạn Châu có thẳng thắn nhận mình đã có lần “vui vẻ với khoản nớ” thì cũng chẳng cháy nhà chết người gì, vì bạn Châu chỉ là bạn Lê Quốc Châu chưa ai biết đến. Bạn không phải là ông bí thư Châu hay ông chủ tịch Châu, nên nếu bạn có “thẳng thắn” nhận hay bị phát hiện đang khỏa thân cùng gái làng chơi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới.
.
Còn bác Tô thì khác. Hành vi của bác ảnh hưởng đến danh dự của cả một tỉnh, nơi bác đứng đầu, ảnh hưởng đến tổ chức mà bác là một thành viên cao cấp. Đó là câu chuyện không thể “bình thường” được.
Bác Tô đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng CSVN đề nghị “cách hết mọi chức vụ” do “lối sống buông thả”. Giả sử sau khi bị cách hết tất cả các chức vụ rồi thì bác Tô có tiếp tục cởi truồng ở đâu thì cũng mặc bác vì chẳng ảnh hưởng gì đến ai.
.
Cũng giống như bạn Châu có thể ăn thịt chó thoải mái. Nhưng nếu bạn không phải là Lê Quốc Châu mà là Thích Quốc Châu đang ở trong chùa và ăn thịt chó thì bạn sẽ bị đuổi ra khỏi chùa ngay lập tức. Muốn ngủ với gái điếm thoải mái không bị ai soi (chỉ coi chừng vợ bắt được) thì tốt nhất là đừng làm quan. Cũng như muốn ăn thịt chó thì đừng làm sư nữa. Còn nếu đã làm quan mà vẫn muốn “chơi” kiểu đó, tức đã có gan dám chơi trong “tổ chức” thì phải dám có gan chịu sự bêu riếu của dư luận nếu chẳng may bị lộ. Đơn giản thế thôi.
.
Ông trời không cho ai tất cả mọi thứ. Cái gì cũng muốn thì phải trả giá. Vừa muốn “chơi” những trò hạ cấp lại vừa muốn được làm ông quan oai phong ngày ngày lên các diễn đàn chém gió dạy bảo đạo đức cho dân thì cái sự tham lam ấy đã đạt đến cấp độ vô liêm sỉ.
.
Không phủ nhận là còn có rất nhiều những ông quan “Thích Đủ Thứ” giống như bác Tô chủ tịch nhưng chưa bị lộ, làm quan không vì mục đích vì dân vì nước mà chỉ lợi dụng để kiếm tiền bất chính, để được ăn chơi nhiều hơn. Đấy thực sự đang là một quốc nạn nhưng vẫn còn chưa hết cơ may cứu vãn nếu người ta còn biết ngượng, biết sợ để mà “khiêm tốn” không dám “thẳng thắn” khoe khoang cái sự ăn chơi ấy.
.
Đành rằng cái sự ăn chơi thường không gắn với dân nghèo mà chỉ hay mắc phải bởi các quan tham, nhưng nếu cứ theo ý bạn Châu mà bình thường hóa hay “chính danh” hóa cái sự ăn chơi kiểu ấy của các ông quan để các ông ấy dám “thẳng thắn” công khai, chơi bài ngửa rằng “ừ thì tao chơi đấy, chuỵện ấy là bình thường, ai mà chẳng chơi có khác gì chúng tao”, hoặc nếu tất cả mọi công dân của một nước nào đó đều cho rằng những ông quan đang lãnh đạo mình có quyền “chơi” những thứ gọi là “bình thường” ấy, rằng cứ là quan thì nghiễm nhiên có cái quyền ăn chơi trên đầu trên cố nhân dân thì đúng là hết thuốc chữa, thì đất nước ấy đúng là đến thời mạt vận.
© 2010 Hà Hiển
© 2010 talawas
.
.
.
Phản hồi
.
Hoà Nguyễn nói:
Lý luận của ông Hà Hiển quá đúng. Nếu ông Tô là phó thường dân, hay chỉ là cán bộ thường, nhất là không phải chủ tịch tỉnh, thì chuyện như thế cũng không đáng nêu lên trên báo. Thế nhưng tại sao bây giờ lại nêu lên, với những “chứng cớ” thấy trên trang blog Trương Duy Nhất, là ảnh chụp các báo cáo, công văn chứng minh công an đã biết vụ này từ lâu, các cấp Đảng đã xử lý trước đây nhiều năm (gần 4 năm?).
Khi báo viết ông Tô bị “bắt quả tang” thì cũng không đúng với ảnh chụp đã lâu, và ông không phải “bị bắt”, nhưng cũng là bằng cớ không thể chối cãi.
Chỉ vì sự công khai hóa vụ việc đến quá chậm, cho nên có thể nghĩ theo hướng khác. Như trong thời gian qua, vì những tấm ảnh này ông Tô có thể đã là nạn nhân của những vụ “blackmail” từ Công an và các cấp trên: “anh đã nằm trong tay của chúng tôi, và nên biết điều đi”. Có thề do đó ông Tô đã mất nửa khoảng thu nhập trong thời gian trên. Chuyện blackmail này tuy có thể bắt đầu từ cô gái tên Dung (không thấy nói là vị thành niên), muốn dùng mấy tấm ảnh để nắm giữ khách. Nhưng “công trình” của cô có thể bị sử dụng vì lợi ích cho (nhiều) người khác.
Báo ĐĐK viết : Theo báo cáo giải trình của ông Nguyễn Bình Vận, Giám đốc Công an Hà Giang về vụ việc này: ‘Khi thấy (ảnh) tôi cũng bàng hoàng không tin vào mắt mình’. Cách biểu lộ tình cảm hay phán đoán này không chuyên nghiệp, chỉ như để nói ông cũng phản đối vụ này như mọi người khác. Nhưng sự phản đối, nếu là vậy cũng được nói ra quá trễ, nên có vẻ dùng để tự biện minh. Đề nghị công an điều tra ông Vận về mối liên hệ với ông Tô trong mấy năm qua.
Sau cùng, khi bàn tán nhiều về chuyện này, có phải chúng ta bị những người muốn “chơi” ông Tô lợi dụng không. Tôi không nghĩ vậy nếu không thấy ảnh chụp các báo cáo, công văn phủ đầy trang báo (như để che mắt).
.
Lề Trái nói:
Đồng ý câu này “muốn ăn thịt chó thì đừng làm sư nữa”, nhưng ở đây tôi muốn xét về mặt lý luận hơn ie lý luận marxism. Chừng nào đảng CSVN vẫn còn hô hào kiên định marxism, tất cả những ai đã, đang và sẽ đeo thẻ đảng -kể cả các lãnh tụ trong quá khứ, hiện tại và tương lai- sẽ phải chịu tất cả tình/tiểu tiết trong đời tư bị xoi mói dưới lăng kính của đạo đức mác xít . Chỉ khi nào đảng tuyên cáo từ bỏ nguyên tắc mác xít và thú nhận mình chỉ là một nhà nước phong kiến (chỉ có bộ vest là) mới, thì ngay cả Lương Quốc Dũng cũng vô can .
Trong khi chờ đợi, nếu Lê Quốc Châu đã/đang là đảng viên, sorry, guilty as charged tội “hủ hóa” “liên hệ bất chính”, “bóc lột thành phần cơ bản”#. Nếu không phải là đảng viên thì ráng sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật . Và nhớ đừng biện hộ kiểu “ngày xưa cũng thế”. Tính cách mạng và giải phóng bỏ đâu ?
# “bóc lột thành phần cơ bản” sẽ không cấu thành tội nếu Lê Quốc Châu là tú ông có đăng ký kinh doanh (đảng viên được quyền bóc lột ngót cũng 10 năm rồi), đóng tiền sinh hoạt đảng cho chính quyền địa phương, và mang đậm tinh thần 16 chữ vàng ie thờ ông Vũ Kỳ ngang hàng với thần bạch mi Quản Trọng
TYCT!!!! Biết rằng tình yêu muôn màu muôn vẻ, nhưng không biết có muốn cái vẻ này không!
.
.
.
Phát hiện ảnh khỏa thân của Chủ tịch UBND Hà Giang Nguyễn Trường Tô
.
.
.
No comments:
Post a Comment