Thursday, July 29, 2010

ĐẢNG CSVN, BẬC THẦY CỦA SỰ DÃ TÂM, LẬT LỌNG và TRÍ TRÁ

Đảng CS Việt Nam, bậc thầy của sự dã tâm, lật lọng và trí trá

Lê Diễn Đức

Tháng Bảy 29, 2010

http://ledienduc.wordpress.com/2010/07/29/d%e1%ba%a3ng-cs-vi%e1%bb%87t-nam-b%e1%ba%adc-th%e1%ba%a7y-c%e1%bb%a7a-da-tam-l%e1%ba%adt-l%e1%bb%8dng-va-d%e1%bb%91i-tra/

.

Đảng Cộng sản Việt Nam đúng là bậc thầy của sự gian xảo, lật lọng, trí trá. Tệ hại gấp bội lần so với cả chế độ thực dân Pháp cách đây mấy chục năm mà Đảng đã hô hào nhân dân đứng lên dẹp bỏ.

Sau khi giành được quyền lực về tay mình và để giữ quyền cai trị tuyệt đối, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không từ bất kỳ biện pháp “chuyên chính vô sản” nào.

Đảng cấm đoán, kiểm duyệt, theo dõi, kiểm soát, trù dập, đàn áp và bỏ tù tất cả những ai có ý định phản kháng, chống đối hoặc chỉ ra các sai lầm của Đảng trong chính sách và tư tưởng.

Nói tóm lại, Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang duy trì độc quyền lãnh đạo, cai trị bằng bạo lực của hệ thống công an trị. Cả xã hội Việt Nam bị nhấn chìm trong văn hóa sợ hãi và nô lệ trước bạo quyền.

Nhưng nguy hiểm hơn, suốt mấy chục năm qua, ngoài các hành động bạo lực, khủng bố nêu trên, Đảng Cộng sản Việt Nam còn duy trì quyền lực bằng dối trá. Điều này đã làm xã hội Việt Nam càng ngày càng bị tha hóa, suy đồi về đạo đức và các tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

.

Đảng cộng sản Việt Nam có bao giờ biết nói thật không? Và nếu nói thật thì trong bối cảnh nào?

Một câu chuyện xảy ra cách đây gần 80 năm của một cố lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu hoán vị tiếng nói của ông ta cho tiếng nói của dân chúng Việt Nam hiện tại thì hợp lý biết bao! Vào lúc bấy giờ, tôi tin rằng, ông ta đã nói thật. Với thực dân Pháp!

.

Người ấy là Phan Đăng Lưu (1902-1941), một lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Đông Dương (tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay) từ những năm 20 của thế kỷ trước cho đến ngày bị tử hình vào năm 1941.

Trong một chế độ bị cai trị với đầy tủi nhục của “thưở nô lệ, dân ta mất nước / Cảnh cơ hàn, trời đất tối tăm / Cuộc đời đau suốt trăm năm/ Chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao” (thơ Tố Hữu) bởi thực dân Pháp, mà trên tờ báo “Dân trí” ngày 10/11/1938 ông Phan Đăng Lưu đã viết “Về báo chí” như sau:

.

Tự do báo chí không bao giờ có hại cho nhà cầm quyền vì nhiều lẽ:

1 – Khi báo được tự do xuất bản thì chỉ những tờ báo có dân chúng ủng hộ mới có thể sống, còn không thì chết hoặc sống ngoắc ngoải, chẳng có ảnh hưởng gì đáng sợ.

2 – Một tờ báo đã sống, đương nhiên nó dại diện cho một tầng lớp dân chúng, nó diễn đạt tất cả hoài vọng và chí hướng của đám dân ấy. Nhà cầm quyền muốn cai trị được hoàn thiện không thể bỏ qua hoài vọng và chí hướng của đám dân này. Tất nhiên cũng cần đọc hết tờ báo ấy.

3 – Một tờ báo nói vượt qua trình độ của dân chúng, kêu gào dân chúng làm những việc tày trời không bao giờ dẫn đạo được dân chúng, sẽ bị dân chúng gạt qua bên mặt trận nghịch thù.

4 – Một tờ báo sống một cách mạnh mẽ, có ảnh hưởng trong dân chúng, đưa ra những vấn đề trái ngược với quyền lợi của nhà cầm quyền, cũng chẳng có hại cho cuộc trị an. Nó chỉ là tiếng còi báo trước cho chánh phủ hãy thay đổi chánh sách cai trị để chuộc lòng dân.

Căn cứ vào những lẽ đó chúng tôi khẳng định tự do báo chí không có hại cho nhà cầm quyền. Có hại chăng là một chính sách cai trị hẹp hòi đi ngược lại với sự tiến hóa của dân chúng mà thôi”. [*]

.

Ảnh Tư liệu : http://ledienduc.files.wordpress.com/2010/07/xhds_baochi1938.jpg?w=350&h=387

.

Chúng ta cũng nên nhớ lại rằng, mặc dù bị Pháp đô hộ, người Việt đã có báo tư nhân rất sớm. Tờ “Đại Đồng Văn Nhật Báo” có từ năm 1882, tờ “Đăng Cổ Tùng Báo” của Nguyễn Văn Vĩnh ra năm 1909, tờ “Đông Dương Tạp Chí” ra ở Hà Nội năm 1915, tờ “Trung Bắc Tân Văn” năm 1919, v.v…

Vào năm 1935, dưới áp lực đấu tranh của Phong trào Bình Dân ở Pháp, chính phủ bảo hộ Pháp tại Việt nam đã chính thức bãi bỏ kiểm duyệt báo chí.

Cho nên, Đảng Cộng sản Việt Nam khi đấu tranh cho tự do thì nói rất thực về chính kiến của mình, phê phán rất thực về sai trái của đối phương. Nhưng khi quyền cai trị lọt vào tay mình rồi thì Đảng làm khác hẳn. Như trên đã nói, Đảng duy trì quyền lực bằng sự dối trá. Đảng bóp nghẹt tự do báo chí, bịt miệng những người nói thật về những sai trái của Đảng. Đảng chụp mũ phản nghịch, phản động và đàn áp dã man những người có tiếng nói khác với Đảng.

.

Đảng Cộng sản Việt Nam đúng là bậc thầy của sự dã tâm, gian xảo, lật lọng và trí trá. Tệ hại gấp bội lần so với cả chế độ thực dân Pháp cách đây mấy chục năm mà Đảng đã hô hào nhân dân đứng lên dẹp bỏ.

Thế mới biết Cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, hay dở đâu tôi không bàn tới trong bài viết này, chỉ thấy ông đã nói một câu bất hủ, trúng phóc bản chất của Cộng sản Việt Nam: Đừng nghe cộng sản nói, hãy nhìn cộng sản làm”.

Không chỉ riêng trong lĩnh vực tự do báo chí và tự do tư tưởng!

Ngày 29/07/2010
——–
[*]: Ảnh tư liệu lấy từ
Trang Weblog của nhà văn Phạm Viết Đào.

.

.

.

No comments:

Post a Comment