Wednesday, June 2, 2010

VỀ VỤ TẠ PHONG TẦN BỊ BẮT NGÀY 31-5-2010

VỤ TẠ PHONG TẦN BỊ BẮT NGÀY 31/05/2010: LẠI KỊCH DỞ, DIỄN VIÊN TỒI

Tạ Phong Tần

Jun 1, '10 5:05 PM

http://suthatcongly.multiply.com/journal/item/65/65

Màn 1 cảnh 1: Giữ xe máy không phạm lỗi

7 giờ 30 phút ngày 23/5/2010, tôi từ nhà đi xe máy Wave α đời “tem lửa” màu đỏ, biển số 94H3 0135 lưu thông trên đường Trần Quốc Toản, quận 3 để đi lễ 8 giờ ngày chủ nhật. Đến ngã ba Trần Quốc Toản - Trần Quốc Thảo hướng rẽ sang nhà thờ Mẹ Hằng Cứu Giúp (38 Kỳ Đồng, quận 3, SG) thì có mấy chú CSGT Công an quận 3 chận xe tôi lại kiểm tra giấy tờ dù xe không phạm lỗi gì. Trong khi đó, có rất nhiều xe máy khác lưu thông cùng chiều với tôi thì không bị kiểm tra gì hết. Tôi gọi to, chỉ cho mấy chú CSGT: “Nè anh Cảnh sát, có rất nhiều xe khác giống như tôi sao không kiểm tra mà chỉ chận kiểm tra xe tôi, xe tôi phạm lỗi gì mà chận. Sao không chận mấy người kia cho công bằng. Mấy anh được chỉ đạo chận xe tôi hải không?”. Mấy chú làm thinh không trả lời. Một chú đeo bảng tên Lữ Minh Mẫn nói: “Nói nhiều quá!”. Tôi trả lời: “Anh không được quyền nói tôi nói nhiều nhé. Nãy giờ tôi có nói gì sai không? Nếu không thì nói là quyền của tôi. Anh muốn bịt mồm nữa à?”. CSGT Mẫn làm thinh. Một chú CSGT khác nói mấy chú kiểm tra hành chính, yêu cầu tôi cho xem giấy tờ cá nhân và xe bản chính. Tôi xuất trình bản sao có công chứng. Chú này nói xe không có giấy tờ. Tôi bảo: “Ai nói với anh là không có giấy tờ? Không có bản chính làm sao có bản sao? Tôi không mang bản chính theo người vì tôi sợ đánh rơi mất, đi về quê làm lại khó khăn, xa xôi quá. Ý anh nói giấy này công chứng bậy phải không?”. Chú CSGT này nói chú kiểm tra theo Nghị định 34 mới ban hành (làm như trước khi có Nghị định 34 thì mấy chú hổng chận xe người ta vậy).

CSGT Lữ Minh Mẫn lập biên bản vi phạm hành chính với tôi nhưng không nêu ra được tôi “vi phạm hành chính” điểm nào, vi phạm vào điều nào, khoản nào của Nghị định nào. Ban đầu, chú Mẫn không ghi vào biên bản tôi có trình bản sao giấy tờ, tôi nhất định đòi chú Mẫn phải ghi cho đủ tôi có xuất trình giấy gì, tình trạng thế nào thì tôi mới đồng ý ký tên vào biên bản.

Một chú khác là Trung úy Nguyễn Thanh Trường lập biên bản tạm giữ xe của tôi thì không ghi vào xe loại gì, biển số, số máy, số sườn, tình trạng xe. Khi tôi đọc lại biên bản đòi chú Trường phải ghi cho đủ, rõ ràng thì chú mới ghi thêm.

Điều ngạc nhiên là chú Mẫn lập biên bản vi phạm hành chánh một cách rất dềnh dàng, viết xong 1 lần rồi lại bỏ tờ đó viết lại bản khác, làm cho tôi bắt buộc phải lên tiếng: “Anh viết biên bản lẹ đi, anh làm chậm quá trễ giờ tôi đi lễ là anh chịu trách nhiệm đó”. Mẫn nói: “Thì tôi đang viết đây”. Tôi nói: “Thì anh viết lẹ lên cho tôi đi lễ, bộ biên bản đó anh mới viết lần đầu sao mà chậm chạp vậy. Lại viết hai ba lần, tờ hỗi nãy lỗi gì mà bỏ không xài?”. Mẫn làm thinh. Hình như đặc điểm chung của mấy chú CSGT này là “làm thinh” khi dân nói đúng, chớ không có trách nhiệm “giải thích” gì hết.

Vậy là tôi phải đi xe ôm tiếp tục đến nhà thờ dự lễ. Vì tôi luôn đi sớm hơn giờ lễ nên vào đến nhà thờ không bị trễ giờ.

Quý vị ở các nước “tư bổn giãy chết” vui lòng cho tôi biết ở nước quý vị sinh sống CSGT có quyền chận xe đang lưu thông (nhưng không có dấu hiệu vi phạm) để xét giấy tờ chủ xe như ở Việt Nam hay không???

.

Màn 2 cảnh 2: Bắt người trái pháp luật và vu khống, làm nhục

Trong biên bản giữ xe, CSGT quận 3 hẹn tôi 14 giờ ngày 26/5/2010 đến trụ sở CSGT quận (số 243 Cách Mạng Tháng Tám) trình giấy tờ bản chính để giải quyết.

Trong bài trả lời phỏng vấn RFA về việc tôi bị An ninh TPHCM bắt cóc giam giữ 4 ngày, tôi có trình bày tất cả giấy tờ cá nhân, bằng cấp, chứng chỉ và tiền bạc, tài sản của tôi gởi nhờ bạn tôi (Nguyễn Thị Mỹ Nghệ) giữ giùm vì tôi thấy để ở trong nhà tôi không đảm bảo an toàn. Khi lục soát lấy giấy tờ, ông Nguyễn Minh Hải (PA35 TPHCM) trả lại Giấy phép lái xe của tôi và Giấy chứng nhận sở hữu xe đăng ký tên tôi cho bà Nghệ cầm và nói: “Xe đang sử dụng, tôi không giữ những giấy này, không có giấy làm sao lưu thông”. Tôi bảo bà Nghệ cất giùm tôi vì lúc đó (23/3/2010) tôi cũng đang bị An ninh TPHCM bắt giữ với lý do “đang sử dụng internet”. Riêng giấy chứng minh nhân dân của tôi tại thời điểm đó bà Nghệ cất chung với giấy tờ riêng của gia đình bà nên AN không lục soát thấy trong tập giấy tờ riêng của tôi.

Từ đó đến nay, tôi không sang nhà bà Nghệ nữa nên tôi chưa có dịp lấy 3 loại giấy tờ cá nhân bản chính của tôi về. Sau đó, bạn tôi (bà Nghệ) lập blog chửi bới tôi rất thậm tệ và spam lung tung hết các diễn đàn với lý do tôi “nói xấu” gia đình Nghệ, nhưng tôi “nói xấu” cái gì, nói ở đâu, nói với ai, nói thời điểm nào… thì Nghệ không trưng ra được bằng chứng.

.

Lúc tôi bị bắt ngày 23/3/2010 tại nhà bà Nghệ, ông Nguyễn Minh Hải vừa bước vào nhà đã nói ngay rằng: “Giấy tờ, tiền bạc cô Tần gởi ở đây đâu chủ nhà đem ra nộp, nếu không tôi áp dụng biện pháp mạnh”, tôi đã lên tiếng trước rằng “Tôi không gởi gì ở đây cả”, còn Nghệ đã trả lời: “Nếu tôi nói có thì sao, không có thì sao?” làm tôi hết sức ngạc nhiên. Một Cử nhân Luật như Nghệ nếu không ngu xuẩn thì tại sao lại trả lời kiểu “Lạy ông tôi ở bụi này” như thế? Tiền tôi nhận của bạn bè cho và Tòa soạn báo gửi về AN có thể biết thông qua các công ty kiều hối, nhưng tôi nhận rồi tôi xài việc gì, cho ai, cất giữ ở đâu, gởi ở đâu, làm sao họ biết được chính xác như vậy nếu không có người báo cáo??? Tôi gởi tiền cho Nghệ giữ giùm tôi không hề nói cho ai biết, kể cả bạn thân của tôi là ông Lê Đức Việt cũng không biết. Lúc đó, tôi đã thoáng ngờ ngợ rồi nhưng tôi chưa muốn tin rằng bạn tôi lại đi “báo cáo” tôi.

.

Hôm sau (24/3/2010), ông Trần Tiến Tùng đưa cho tôi xem một bản thống kê số tiền tôi gởi, tôi thấy chính là chữ viết của Nghệ. Tiền tôi gởi trước ngày 22/12/2009 thì Nghệ chỉ ghi số lượng tiền, sau ngày 22/12/2009 thì ghi chi tiết họ tên người gởi, người đó ở đâu, gởi bao nhiêu, nhà bank nào (kể cả cái tên nhà bank dài xọc bằng tiếng Tây bên Canada) mà bạn tôi thì… dốt tiếng Tây giống tôi. Tôi nhớ lại thời gian sau này Tòa soạn báo gởi tiền đến mà địa chỉ, tên gười gởi ghi chung chung là báo gì đó, thì Nghệ đều hỏi tôi tên người gởi, người đó là ai và ở đâu? Tôi cứ nghĩ đó là tò mò bình thường thôi vì chính tôi cũng không biết. Hóa ra là Nghệ đã “theo dõi, ghi chi tiết để báo cáo” bắt đầu từ ngày 22/12/2009 ư???

Khi biết việc tôi bị giữ xe máy mà giấy tờ bản chính thì Nghệ đang giữ, nhiều người quen biết đã khuyên tôi không nên đến đó vì “Chổ ấy bây giờ với chị là “hang hùm nọc rắn”, còn nguy hiểm hơn cả cơ quan Công an”. Tôi cũng đồng ý với nhận định này nhưng tôi quyết định phải tự mình đến đó một lần, để chứng minh rằng là tôi đa nghi hay bạn tôi đã “bán linh hồn cho quỷ”?

.

Vì những lý do riêng, 20 giờ ngày 31/5/2010 tôi mới sắp xếp được thời gian đến nhà bạn cũ của tôi là bà Nguyễn Thị Mỹ Nghệ để lấy giấy tờ bản chính. Tôi nhờ bạn tôi là anh Nguyễn Văn Mỹ chở tôi sang nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Nghệ (số 674/19/9 đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường 25, quận Bình Thạnh). Tôi có rủ thêm một em là người tôi quen trong nhà thờ Kỳ Đồng đi cùng với tôi. Em này lại rủ thêm em trai mình (em trai em này lại rủ thêm hai đứa bạn học của nó, đều là giáo dân giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp). Tôi đi trước, 4 em đi 2 xe máy theo sau.

Đến đầu hẻm, anh Mỹ thả tôi xuống rồi đứng ngoài đầu hẻm chờ. Tôi và 4 em trai đi vào. Hẻm vào nhà bà Nghệ là hẻm cụt, nhỏ, bề ngang chỉ hơn 1 mét, phải 2 lần quẹo trái mới đến. Tôi thấy nhà bà Nghệ đang mở cửa rào nên bước vào đến cửa chính và nói: “Nghệ cho tao lấy lại giấy chứng minh, giấy phép lái xe và giấy chủ quyền xe. Xe thiếu giấy tờ bị CSGT giữ rồi”. Bà Nghệ nhìn thấy tôi thì hầm hầm quát lên: “Không trả giấy tờ gì hết. Mày vô đây, mày phải trả lời cái này với tao”, rồi bà Nghệ chạy vội lên gác. Trong khi đó, tôi lấy trong bóp ra cái phong bì (có 7 triệu đồng bên trong) nói với ông Lê Kiêm Toàn (chồng bà Nghệ): “Hôm trước cái máy tính của gia đình bị An ninh giữ cũng do tôi, nên tôi đưa lại anh 7 triệu này để đền bù thiệt hại”. Ông Toàn cũng hầm hầm nói: “Máy tôi lấy về rồi. Tôi không cần tiền. Mày là đồ hèn hạ, vô ơn, v.v…(nhiều nữa)”. Tôi nhìn sang bên phải (chổ để máy khi trước) thì thấy đúng là máy tính để bàn lấy về rồi thật. Tôi nói: “Nếu anh không nhận thì thôi. Tôi đến đây để lấy giấy tờ của tôi, không phải đến để tranh cãi với anh”. Tôi bước ra ngoài. Bà Nghệ chạy xuống cầm một xấp giấy A4 chữ in vi tính dày cỡ 5-6 cm dứ dứ ra nói: “Mày phải ở đây, không được đi về, mày phải trả lời tao”. Tôi nói: “Tôi đến đây lấy giấy tờ của tôi, không đưa thì thôi, tôi đi về. Tôi không đến để tranh cãi, nếu muốn thì hẹn một nơi khác và một dịp khác”.

.

Tôi bước ra khỏi cổng nhà bà Nghệ khoảng hơn 3 mét, đi về phía 4 em trai đang đứng (trong hẻm) định nhờ các em này chở tôi về. Tôi chưa kịp lên xe thì bà Nguyễn Thị Mỹ Nghệ, ông Lê Kiêm Toàn, bà Nguyễn Thị Ngọn (mẹ ruột bà Nghệ) cùng chạy ra túm lấy tôi, kẻ nắm tay, người nắm chân, người nắm áo, lôi tôi sềnh sểnh vào nhà của họ. Mặc cho tôi kêu gào chống cự lại: “Bà con cô bác ơi, làm ơn làm chứng giùm tôi, tôi sang đây lấy giấy tờ của tôi bà Nghệ không trả, mà còn bắt giữ tôi không cho tôi đi về". Họ bất chấp sự phản kháng của tôi mà hành động thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của 4 đứa em đi theo tôi. Trong khi tôi bị họ lôi vào nhà, mũ lưỡi trai tôi đang đội trên đầu, mũ bảo hiểm đang cầm trên tay, bóp đeo vai, mắt kính, điện thoại trong túi quần rơi lổm ngổm ra ngoài (mặt đất hẻm trước nhà). Một em đứng ngoài thấy vậy nhặt lấy giữ giúp tôi. Trong lúc ba người bọn họ lôi kéo tôi vào nhà họ thì con gái họ (Lê Nguyễn Minh Châu- 16 tuổi, đứa trẻ mà tôi đã hết lòng viết bài bênh vực nó, vì nó mà tôi đả kích ông Huỳnh Văn Sang- Hiệu trưởng trường PTCS Hai Bà Trưng, cô Phùng Thị Kim Thư và cả ông Huỳnh Công Minh- Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM) dùng điện thoại Nokia đời mới của mẹ nó quay phim cảnh tôi bị cha mẹ và bà ngoại nó lôi kéo.

Khi họ lôi sểnh tôi vào đến sân nhà, họ vội vàng đóng sầm cửa rào lại, lấy ống khóa (có lẽ đã chuẩn bị sẵn) khóa cửa rào lại trong chớp mắt. Lúc đó, tôi bị vợ chồng Nghệ - Toàn nắm áo thun tay ngắn tôi đang mặc trên người kéo tuột lên khỏi đầu, áo tuột ra ngoài rơi trên mặt sân. Trên người tôi chỉ còn chiếc áo ngực. Lê Nguyễn Minh Châu chỉa camera quay cảnh tôi đang tình trạng đầu tóc rũ rượi rối tung, người không mặc áo, còn nằm sóng xoài trên mặt đất, chân hướng ra ngoài, đầu quay vào cửa chính. Còn bà Nghệ và ông Toàn thì gào thét: “Tao quay cảnh này, tao chụp hình mày đưa lên mạng”.

Tôi một mình không thể kháng cự lại hai vợ chồng vừa to vừa khoẻ (ông chồng vai u thịt bắp thường khoe mình là võ sư) nên tôi chỉ có thể gào lên: “Bà con lối xóm làm chứng giùm tôi, họ bắt người trái pháp luật, họ lột áo tôi quay phim làm nhục tôi”. Có lẽ cảm thấy quay camera như vậy là đủ thỏa mãn, Nghệ - Toàn buông tôi ra. Tôi mới ngồi dậy lượm áo mặc lại. Nghệ - Toàn tiếp tục quay ra nắm tay tôi lôi vào phía bên trong nhà họ. Nhưng tôi đã ngồi dậy, hai tay bám chắc lấy song sắt bên trên cửa rào (phía dười từ ngực trở xuống cửa rào hàn sắt kín, bên ngoài nhìn vào không thấy) và kêu lớn: “Bà con ơi, tôi sang đây lấy giấy tờ, không trả thì tôi đi về, chủ nhà này bắt nhốt tôi nè”. Lúc này, tôi nhìn ra, thấy 4 em trai đi theo tôi đứng ở nhà hàng xóm đối diện (cách hơn 2m) nhìn vào. Hàng xóm cũng mở cửa ra xem rất đông.

Bà Nghệ, bà Ngọn hai người thi nhau chửi bới xỉa xói tôi bằng đủ thứ từ ngữ thô tục, bịa đặt đủ thứ chuyện chỉ có họ mới nghĩ ra được, tay thì xỉa xỉa vào mặt tôi. Rồi lại tiếp tục lôi kéo tôi vào bên trong nhà, khi tôi nhất định nắm chặt song cửa thì bà Nghệ tát vào mặt tôi một cái. Ông Toàn đứng giữa nhà phụ vợ chửi bới tôi là đồ này đồ kia đủ thứ, chửi một lúc, ông Toàn chạy ra dùng tay đấm vào lưng tôi một cái. Rồi ông trở vô nhà chửi tiếp, rồi ông Toàn lại chạy ra đấm vào lưng tôi thêm cái nữa. Bà Ngọn thì giơ nắm đấm đánh vào mặt tôi “cho mày gãy răng xương” nhưng vì bà Ngọn đứng cạnh tôi nên tôi giơ cánh tay lên đỡ được cú đánh của bà Ngọn. Mỗi lần ông Toàn, bà Nghệ đánh tôi thì tôi đều kêu to lên cho hàng xóm làm chứng: “Bà con ơi, ông Toàn đàn ông mà lợi dụng đánh phụ nữ, ông đấm vào lưng tôi bà con ơi”.

Bà Nghệ quát lên với tôi rằng: “Tao không giữ giấy tờ gì của mày, mày gởi thì biên nhận đâu, bằng chứng đâu?”. Trời ơi, tôi gởi 2.500 USD cho bà Nghệ giữ mà tôi còn không đòi biên nhận, gởi giấy tờ cho người ta giữ giùm ai lại đòi biên nhận bao giờ. Chẳng lẽ tôi nói rằng có ông Nguyễn Minh Hải (AN TPHCM) làm chứng như đã kể ở trên???

.

Bà Ngọn thì chửi tôi “Không ai mời mày mà mày vác mặt lên nhà tao ăn đám giỗ”. Tôi đang ăn kiêng, có cần thiết phải “ham ăn giỗ” đến mức độ “không mời mà đến” hay không? Không lẽ tôi lại đi trả lời bà Ngọn rằng: “Không ai mời, vậy thì con chó nào mượn xe 17 chổ của thằng em rể làm cho công ty Hàn Quốc, qua VPLS Pháp Quyền đưa rước tôi đi Tây Ninh mấy lần vậy?”. Vụ đi ăn đám giỗ này, bà Nghệ đã nhiều lần khoe qua điện thoại cho bạn tôi là ông Lê Đức Việt (ở Mỹ) nghe, bạn tôi đã rất cám ơn bà Nghệ đã cư xử tốt với tôi.

Vợ chồng Nghệ - Toàn và bà Ngọn thi nhau “kể công” với tôi một cách rất vô lý rằng họ bị bắt buộc “phục vụ” tôi, cứ y như rằng tôi là chủ nhà, còn họ là osin, hay tôi là một nhân vật quyền thế lắm nên có thể bắt nạt, uy hiếp bọn họ phục vụ tôi vô điều kiện(?!).

Vợ chồng Nghệ - Toàn lớn tuổi hơn tôi, em gái, em rể Nghệ - Toàn (Phượng - Dũng) cũng lớn tuổi hơn tôi, Phượng cũng tự hào đã tốt nghiệp ĐH Sư Phạm (nhưng nằm nhà chồng nuôi). Em trai (Nguyễn Văn Hiệp) là cán bộ “mầm” của Viện kiểm sát tỉnh Tây Ninh bằng tuổi tôi. Toàn là người vừa có trình độ vừa là tuổi “già” hết, sao cả nhà lại có thể ngu đến độ bị tôi “khống chế” phục vụ cho cá nhân tôi?

Bà Nghệ còn là lớn: “Mày kêu cha lại đây cứu mày. Mày muốn đối chất với tao có cha thì mày kêu cha lại đây”. Trời, một tín đồ Công giáo, vợ chồng luôn khoe khoang là gia đình “đạo gốc” sao lại có thể ăn nói báng bổ với bề trên như thế? “Cha” chớ có phải “con” đâu mà muốn “kêu” giờ nào thì “kêu”. Muốn Cha tới cái nhà này “thỉnh” còn chưa được nữa là “kêu”.

.

Ở đời có qua có lại mới toại lòng nhau, không ai tự dưng cho không ai cái gì cả. Con gái Nghệ- Toàn là Lê Nguyễn Minh Châu đi học ở trường Hai Bà Trưng (HBT), quận 3. Nghệ - Toàn làm đơn kiện cô Phùng Thị Kim Thư (giáo viên Toán) và ông Huỳnh Văn Sang - Hiệu trưởng “đì” Lê Nguyễn Minh Châu bị “stress cấp”. Kiện gần 2 năm trời từ trường đến phòng Giáo dục quận 3, UBND Thành phố, HĐND Thành phố, Thanh tra Sở GD-ĐT, Bộ GD-ĐT, mà người ta chỉ chuyển đơn qua lại lòng vòng không ai giải quyết.

Vợ chồng Nghệ - Toàn biết tôi có trang blog trên mạng được nhiều người đọc, nhiều trang báo hải ngoại đăng lại bài nên nhờ tôi “giúp đỡ”. Ban đầu, tôi từ chối vì thấy chuyện nhỏ nhặt, chỉ là tranh giành, hơn thua điểm của một đứa bé lớp 7, lớp 8 thôi chớ có gì lớn lao đâu, tôi không muốn bị hiểu lầm rằng “chuyện bé xé ra to”, “xúi giục khiếu kiện”, v.v… Vợ chồng Nghệ- Toàn nhiều lần đến chổ ở của tôi (chung cư 17 Nguyễn Thái Học, quận 1), hàng xóm ai cũng biết cả, vì quà bánh mang tới tôi không ăn, tôi đem biếu lại hàng xóm.

Nghệ bèn nhờ Luật sư Nguyễn Thanh Lương giới thiệu phóng viên Quang Hà (Báo CA TPHCM) nhờ Quang Hà viết bài đăng báo để gây áp lực với trường HBT. Quang Hà đã đến nhà Nghệ - Toàn xem xét tình trạng của Lê Nguyễn Minh Châu, đến trường HBT gặp ông Huỳnh Văn Sang và cô Phùng Thị Kim Thư rồi Quang Hà từ chối không viết dù bà Nghệ đã đưa Quang Hà bao thư khá nặng, Hà cũng không nhận tiền.

Nghệ- Toàn xoay sang nhờ báo Phụ Nữ TPHCM, gặp phóng viên Minh Nhật và phóng viên Thế Anh (bạn Minh Nhật) công tác ở Đài phát thanh TPHCM. Dĩ nhiên, Nghệ - Toàn cũng có dúi “phong bì nặng” nhưng hai phóng viên này không lấy. Sau khi gặp gỡ các bên, báo PN TPHCM đăng hai kỳ với nội dung kết luận thầy Sang, cô Thư đúng, con trẻ không nên nuông chiều quá và chạy theo thành tích, ép con học để lấy danh hiệu vì cha mẹ. Bài của Thế Anh phát trên làn sóng phát thanh nội dung cũng vậy.

.

Lúc này, tôi đang ở nhờ nhà người dì họ ở Ngã tư Hàng Xanh, tối nào Nghệ- Toàn cũng chạy sang khóc lóc, năn nỉ tôi là bị Minh Nhật, Thế Anh “làm nhục”, cái chế độ này nó v.v… và v.v… . Tôi ái ngại cho bạn nên mới nhận lời viết bài “đập” lại Minh Nhật, khiến cho báo điện tử PN TPHCM phải rút bài báo xuống.

Vì những bài viết của tôi gây bùng nổ dư luận, được nhiều trang ở hải ngoại đăng lại. Vậy là AN TPHCM vào cuộc. Muốn tôi không tiếp tục viết bài về trường HBT nữa, bắt buộc AN phải đề nghị trường thỏa mãn điều kiện của Nghệ- Toàn. Đó là: Lê Nguyễn Minh Châu được quyền đi học trễ từ 8 giờ hơn mỗi ngày (học sinh khác phải đến lớp lúc 6 giờ 30), thích học thì học, không thích học cứ lên phòng Y tế nằm. Không học môn Thể Dục nhưng vẫn được trường xếp loại “học sinh giỏi”, Cô Thư bị không cho đứng lớp nữa, bị cắt thi đua, bà Hường - Phó Chủ tịch UBND quận 3 và thầy Sang phải đứng ra xin lỗi vợ chồng Nghệ- Toàn tại một cuộc họp ở UBND Q3, v.v…

Tôi thấy bây giờ bọn họ đổi trắng thay đen, chuyện không thành có, chuyện có thành không, tôi đã đầu tư công sức, trí tuệ bênh vực con cháu họ mà đối đầu với cơ quan An ninh, nhưng họ phũ phàng “quẹt mỏ như gà”, có nói nhiều với họ cũng vô ích nên tôi im lặng, không buồn cãi lại.

Hai vợ chồng thấy tôi làm thinh, hàng xóm bu xem quá đông phía trước nên cũng ra trước cửa rào đứng mà gào to lên: “Bà con ơi, con này nó là phản động, nó bán tin cho nước ngoài, nó hoạt động dân chủ, tuần nào nó cũng bị Công an mời hết mà nó không đi”.

Tôi nhìn ra ngoài, thấy đôi dép xốp màu vàng, quai đen của tôi mang lúc đến bị giật đứt quai thủng một lỗ to ở giữa chiếc dép nằm lăn lóc ngoài đường hẻm.

Gào chán chê, bà Nghệ kêu con (Lê Nguyễn Minh Châu): “Lấy điện thoại gọi Công an đến bắt nó cho tao. Gọi tên Đạt mới lưu đó”. Vừa gọi xong, khoảng 10 phút sau thì ôi thôi, Cảnh sát 113, Công an phường, An ninh TPHCM kéo nhau đến đông nghịt với mô-tô bồ câu trắng cùng xe 4 bánh có còi hụ inh ỏi. Tôi thấy có ít nhất 8 người mặc quân phục Cảnh sát xanh. Một ông mặc đồ cơ động 113 vô nhà, thấy Lê Nguyễn Minh Châu vẫn còn quay camera và chỉa luôn máy quay ông thì ông này quát: “Ai cho chị quay phim, chổ này không phải chổ quay phim” thì Minh Châu mới ngưng. Lúc này, một thanh niên khoảng 30 tuổi, người ốm, đầu tóc rễ tre, mặc áo thun sẫm màu có chữ trước ngực vô nhà đến ngồi cạnh bà Nghệ và nói: “Tôi ở chổ sáu chín đây”. Bà Nghệ gật gật đầu nói: “Biết rồi”.

Ông 113 nói với tôi: “Mời chị lên CA phường giải quyết”. Tôi đứng dậy đi ra ngoài thì thấy số CA sắc phục bên ngoài đang “hốt” hết 4 em trai đi theo tôi ban đầu và 2 xe máy của họ đem về CA phường 25, quận Bình Thạnh. Tôi bị họ đẩy lên cái xe còi hụ 4 bánh, có hai thanh niên mặc thường phục (không biết là quân ngũ nào) ngồi kè hai bên. Tôi thấy buồn cười quá nên nói: “Đối phó với một phụ nữ như tôi có cần huy động lực lượng hùng hậu như vậy không? Tôi là nhân vật quá quan trọng rồi”. Họ cứ làm thinh.

.

Màn 3 cảnh 3: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

Xe chạy vào trụ sở CA phường 25, trên đường vào trong nhà, tôi nói chuyện dặn dò một em rằng các em sẽ không sao cả vì các em có làm gì phạm tội đâu, trong trường hợp tôi bị bắt luôn thì em hãy về thông báo cho chị Tân biết và gởi đồ cho tôi. Tên thanh niên “chổ sáu chín đây” bèn quát tôi: “Không được nói chuyện”. Tôi quát lại hắn: “Anh là thằng nào mà cấm tôi, tôi nói rồi sao? Mấy anh mặc quân phục đây nói tôi còn nghe theo. Anh là cái thá gì mà xen vô?”, thì hắn im không trả lời. Tôi thấy hắn ra vô trụ sở CA phường 25 nghênh ngang như nhà của hắn vậy.

Lúc này khoảng 20 giờ 30 phút. 5 chị em vừa bước vào phòng họp lớn ngồi chưa nóng đít, tôi đã thấy xuất hiện một cán bộ trẻ, mặt đẹp như con gái nhưng lầm lì, lúc này y đóng thùng, mặc áo sơ mi màu mận chín nhìn cũng “phong độ” lắm. Người này tôi không biết tên gì, nhưng đã nhiều lần tôi gặp y ở Cơ quan ANĐT Công an TP HCM. Những lúc tôi làm việc với người khác thì thấy y thường đi vào đứng nhìn rất lâu rồi bỏ ra ngoài, không nói gì.

Tôi nhanh nhẹn chào y: “A, chào anh cán bộ. Cán bộ An ninh điều tra Công an thành phố cũng có mặt ở đây à?”.

Có lẽ y sợ tôi nói làm lộ tông tích nên y cau mặt quát tôi: “Nói cái kiểu gì thế?”.

Tôi quát lại: “Thì tôi chào anh không được sao? Anh không phải là An ninh CA thành phố sao? Không phải tôi đã từng gặp anh ở trụ sở An ninh điều tra Công an thành phố nhiều lần rồi hay sao?”.

Y nói: “Chào kiểu gì thế?”, Tôi nói lại: “Kiểu gì là kiểu gì? Tôi có chửi anh đâu? Dân chào cán bộ không được sao? Sao cán bộ quan liêu vậy?”.

Y gườm gườm nhìn tôi rồi bỏ đi, lúc sao y quay lại tôi thấy y thay cái áo sơ min mận chín bằng cái áo thun xanh trắng, rõ buồn cười.

Tôi nhìn quanh thấy toàn những gương mặt quen thuộc của PA35 CA thành phố như Nguyễn Minh Thắng, Trương Văn Hổ, Trần Tiến Tùng,và những người cùng đơn vị tôi biết mặt mà không biết tên. Quái lạ nhất là một vụ cãi nhau (cứ cho là như thế) tính chất cỡ “một mụ đàn bà và hai con vịt” mà lực lượng PA35 xuất hiện đông nghịt, nhảy vô trực tiếp ghi lời khai của 4 em trai, một vụ việc không thuộc thẩm quyền của PA35. Tôi cũng lên tiếng chào ông Tùng đàng hoàng, ông Tùng cũng chào lại tôi. Tôi hỏi “Anh Tùng đến đây làm gì vậy?”. Ông Tùng nói: “Nghe nói có vụ lùm xùm dính dáng tới Tạ Phong Tần nên mới xuống”. Mới nghe qua câu trả lời thì tưởng bình thường, nhưng nghĩ xa hơn một chút thì thấy rằng vậy là lực lượng này đã có sự chuẩn bị sẳn, chỉ cần “a lê hấp” một cái là đùng đùng kéo tới ngay. Ông Tùng cho tôi biết là bà Nghệ la làng rằng bà bị mất bông tai và bà Ngọn bị té “chấn thương cột sống”. Nghe khôi hài đáo để, ai chứng minh được trước khi xảy ra vụ lôi kéo tôi thì bà Nghệ có đeo bông tai và bông tai gì? Làm sao mới té mà biết “chấn thương cột sống”? Rõ bày trò bịa đặt vu vơ. Ví dụ có chuyện ấy xảy ra thật, tự bọn họ chạy ra lôi kéo tôi vào nhà họ thì họ ráng chịu, chớ muốn nằm vạ bắt đền tôi sao?

Vụ này, nếu bình thường 1 cảnh sát khu vực và vài dân phòng là đủ khả năng và chức năng giải quyết.

Khoảng 22 giờ, tôi đi vòng ra ngoài hành lang đi vệ sinh thì chợt thấy ông Phạm Anh Tuấn đang ngồi ở ghế đá phía trước. Tôi biết ông Phạm Anh Tuấn từ lúc tôi cùng anh Điếu Cày và anh em CLB NBTD đi biểu tình ở Lãnh sự quán Trung Quốc. Lúc đó, ông Tuấn nói chuyện với tôi rất nhã nhặn, tự giới thiệu họ tên mình, cấp bậc là Thượng tá, chức vụ Phó Phòng PA35 Công an Thành phố. Còn bây giờ ông Tuấn đã thăng cấp gì, lên chức vụ gì thì tôi không biết, nhưng tôi biết ông Tuấn là “sếp” của nhóm cán bộ PA35 đang làm việc bên trong. Lâu ngày gặp lại, ông Tuấn vẫn có bề ngoài “lịch lãm” như xưa tuy có già hơn một chút. Tôi trở vào phòng họp nói với các em đi chung với tôi rằng: “Vụ này to đây. Có sếp Tuấn lãnh đạo PA35 xuất hiện ngồi ngoài kia nữa”. Nguyễn Minh Thắng sầm mặt xuống nói: “Ai cho chị nói như vậy? Tôi không biết sao chị biết? “. Tôi trả lời: “Tôi vừa đi ra tôi thấy sếp Tuấn ngồi ngoài ghế đá kìa. Anh không thấy nhưng tôi thấy thì tôi nói được hông?”. Thắng làm thinh.

.

Lúc 0 giờ ngày 01/6/2010, một ông mặc thường phục xưng mình tên Bùi Đăng Lợi- Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát sát điều tra CA quận Bình Thạnh đến ghi lời khai của tôi. Chà, tập hợp các binh chủng “nhà ta” xuất hiện đầy đủ ghê! Đáng lẽ tôi từ chối không làm việc ban đêm, nhưng ông Lợi nói rằng ông không biết tôi là ai và mới gặp tôi lần đầu, ông muốn tìm hiểu sự thật khách quan sự việc xảy ra như thế nào. Tôi nghe vậy thì đồng ý làm việc với ông, sau khi điểm sơ vài nét về nhân thân của tôi và quá trình công tác thì thuật lại diễn biến sự việc như tôi đã kể ở trên, ông Lợi ghi lại đúng ý tôi. Ông Lợi cũng cho người xem xét và lập biên bản những dấu vết trầy sướt có trên người tôi đúng thủ tục quy định. Lúc đó, tôi chỉ nhìn thấy hai vết sướt da trên cánh tay phải, giờ về nhà tắm rửa rồi mới thấy có vô số vết trầy da ở cùi chỏ và vết bầm nhỏ ở cẳng tay, cẳng chân, bên hông. Cả thân người thì đau rêm ê ẩm hết trơn.

Ông Lợi lại đưa thêm một tờ giấy in vi tính ghi “Sơ đồ hiện trường vụ ‘Gây rối TTCC’ ” bảo tôi xem rồi ký vào. Chà, lại thêm một sự chuẩn bị tuyệt vời. Tôi nhìn vào vị trí đánh dấu số (1): “Chổ bà cụ té” thì tôi phản ứng: “Tại sao lại có vụ bà cụ té ở đây? Tôi có thấy té hồi nào đâu? (Lúc tôi bị lôi vào trong nhà bà còn hung hăng giơ nắm đầm nhào nhào tới đánh tôi mà). Chú thích thế này tôi không ký”. Ông Lợi nói: “Chị không ký thì thiệt thòi cho chị. Chị muốn sửa cái gì sửa vô phía dưới”. Tôi trả lời: “Tôi không ký và cũng không sửa gì cả. Anh biết tôi cũng từng là Công an điều tra chớ”.

Xong thủ tục này là 2 giờ hơn ngày 01/6/2010. Ông Lợi đưa giấy bảo tôi viết tường trình. Tôi không viết, nói rằng tôi là người bị hành hung, tôi bị người ta đánh, đau ê ẩm hết mình mẫy. Lẽ ra tôi không làm việc với anh, nhưng tôi ngồi đây nãy giờ là vì tôi nghe anh ăn nói có vẻ đàng hoàng. Tại sao Công an lại bắt giữ tôi còn kẻ hành hung, vu khống cho tôi thì nhởn nhơ ở nhà? Tại sao 4 đứa em kia chúng nó không làm gì cả mà bắt giữ tụi nó?”. Ông Lợi nói ông phải làm theo quy định, ai cũng phải viết tường trình, v.v… và v.v… Tôi trả lời rằng: “Tôi chỉ ký vào bản khai này thôi. Và đây là bản khai duy nhất có chữ ký của tôi. Tôi không viết cái gì hết và cũng không ký bất cứ cái gì nữa hết. Anh mới gặp tôi lần đầu nên anh không biết tôi, chớ tôi là “khách quen” của Công an phường này. Tôi biết rõ tính chất vụ việc này. Đây là một âm mưu được dàn dựng để nhằm bắt tôi để bịt miệng nhà báo tự do”. Ông Lợi nói: “Tôi mới gặp chi lần đầu thôi, tôi không biết chuyện gì khác. Tôi chỉ muốn biết sự thật xảy ra như thế nào. Chị không viết thì thôi”.

Tôi leo lên cái bàn vừa dài vừa to trong phòng họp ngủ một giấc đến 7 giờ sáng mới thức. Đến khoảng 7 giờ rưỡi thì CA phường 25 kêu tất cả 5 chị em lên xe 4 bánh chở đến trụ sở Công an quận Bình Thạnh (số 18 Phan Đăng Lưu). Anh này dẫn chúng tôi lên lầu, vào một căn phòng trống ngồi rồi bảo chờ chỉ huy họp mới giải quyết. Xong anh ta đi mất, để lại 2 dân phòng và mấy lính mặc đồ Cảnh sát trẻ chừng hơn 20 tuổi canh giữ chúng tôi. Không thấy ai nói gì đến mình, nhưng nếu mình đi ra thì họ cản lại, biểu mình chờ, còn bọn họ “lính láp” hổng có quyền gì hết.

Tôi hỏi chuyện 4 em này thì được biết khi ghi lời khai, cán bộ PA35 cố tình dùng chữ lập lờ lái các em phải thừa nhận việc “tổ chức lực lượng đến quậy nhà Nghệ - Toàn mà Tạ Phong Tần là kẻ chủ mưu (hoặc thuê mướn)”, nhưng bị các em này phản đối. Và các em làm chứng rằng tôi đã đi ra khỏi nhà Nghệ- Toàn nhưng bị Nghệ- Toàn chạy ra lôi kéo, bắt cóc tôi trở vào nhà họ rồi đóng cửa nhốt tôi. Nếu 4 thanh niên cùng ra tay giúp tôi, vợ chồng Nghệ- Toàn và bà Ngọn không dễ gì lôi được tôi vào nhà họ, nhưng các em này đã để im cho họ “diễn tuồng”. Nếu không có các em, việc khống chế những người hàng xóm của Nghệ- Toàn để có lời khai như ý muốn của PA35 là việc rất dễ dàng. Lạy Chúa, Người thật sáng suốt đã che chở cho chúng con, nếu không thì đã có thêm một Trần Khải Thanh Thủy thứ hai rồi. Bạn tôi gọi điện cho hay rằng lúc 4 giờ sáng nay, bà Nguyễn Thị Mỹ Nghệ tung tin trên mạng rằng tôi dẫn theo 4 thằng côn đồ xông vào nhà bà quậy phá, xô ngã bà Ngọn làm “chấn thương cột sống” nên bị Công an bắt luôn rồi, nếu Nghệ- Toàn biết tất cả đã ngồi ở nhà chắc là thất vọng lắm đây.

Đến khoảng gần 11 giờ, anh CA phường 25 đưa đi lúc sáng trở lại kêu chúng tôi lên xe về lại phường chờ chỉ huy phường giải quyết. Đến phường, mạnh ai nấy leo lên ghế dài mà nằm ngủ.

.

Đến gần 14 giờ, một cán bộ trẻ tên Hà, người thấp, mập mập, mặt tròn, nói giọng nam kêu 4 em trai lại tống đạt Quyết định tạm giữ hành chánh. Bắt giữ người lúc 20 giờ 30 phút ngày 31/5 mà quyết định ghi giữ lúc 0 giờ ngày 1/6/2010. Đến phiên tôi, tôi hỏi Hà: “Sao ghi quyết định kỳ vậy? Ghi vậy là ăn gian trắng trợn, là phạm luật biết không?”. Hà trả lời: “Tại Công an phường nhận hồ sơ lúc nào thì ghi lúc đó. Tụi em mới nhận hồ sơ của PA35 hà”. Tôi nói: “Cùng là Công an với nhau, tôi bước chân vào đây giờ nào thì phải ghi giờ đó, còn các anh Công an bàn giao với nhau thế nào là việc của các anh, tôi không cần biết. Nếu các anh nói rằng phường mới nhận hồ sơ sáng nay rồi cũng ghi giờ sáng nay hay sao?”. Hà phân trần: “Em là Trực ban hình sự, tệ hơn Cảnh sát khu vực nữa. Ở trên kêu sao em làm vậy. Tại các đơn vị nghiệp vụ họ giao lại thôi”. Tôi nói: “Chị biết cái Công an phường này cũng là Thiên lôi thôi. Chị cũng đã từng làm Cảnh sát khu vực 1 năm đây. Em thấy với mấy anh CA phường chị chưa nặng nhẹ ai, nhưng mấy thằng mặc thường phục vô đây nghênh ngang, nó coi CA phường không ra cái đếch gì. Nó nghênh ngang với chị thì chị cũng quát vào mặt nó, chị chẳng sợ nó đâu. Nếu em nói vậy thì ghi vào quyết định là hồ sơ mới nhận của đơn vị nào. Chị rất thông cảm với CA phường, không khiếu nại phường làm chi đâu”. Hà ấm ớ không dám nhắc tơi chữ PA35 nữa.

Tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ không phạm tội gì mà bị bắt giữ hết 1 ngày một đêm.

.

4 em kia về hết rồi. Riêng tôi “ưu tiên” được thêm 1 quyết định giữ đến 13 giờ ngày 01/6/2010 chỉ ngồi xem CA phường làm việc với đối tượng giật điện thoại và nằm dài ở một đầu bàn lớn trong phòng họp ngủ. Còn đầu kia thì CA phường bày sổ sách, giấy tờ ra ngồi “mần việc”. Sở dĩ có hình ảnh khôi hài này vì cái phòng nó to, bàn thì dài (2 người nữa leo lên nằm cũng được), có hai quạt máy, 2 máy lạnh đời cũ, nên nó mát lắm. Tôi đang ngủ lơ mơ thì nghe có tiếng một người nói: “Ngủ có người canh gác, sướng ghê”.

Đến khoảng 22 giờ 30 ngày 1/6 thì CA phường kêu tôi đi về.

Có thể thấy, cái việc giữ tôi ở đó chỉ để cho tôi “xem” và “ngủ” nhìn thoáng qua thì thấy nó thiệt lãng nhách. Nhưng nghĩ kỹ thì thấy rõ ràng đó là hành động “trả thù vặt” cho bỏ ghét. Hay ý đồ là “làm cho mày mất thời gian, không viết lách gì kiếm tiền được cho mày đói chơi”, một hình thức cấm vận, bao vây kinh tế???

Một xã hội mà chính quyền phối hợp và bao che cho những hành vi lưu manh, côn đồ, dựng đứng sự việc để hãm hại người lương thiện với những thủ đoạn rất lưu manh thì chính quyền đó đã đến hồi mạt vận rồi.

***

Đọc đến đây, có lẽ quý vị cũng nhận thấy tất cả diễn biến vụ việc đều được “lên kế hoạch” chu đáo, từng bước thực hiện rất nhịp nhàng, ăn khớp và “thần tốc” với sự phối hợp rất tuyệt vời giữa vợ chồng Nghệ - Toàn và các lực lượng CA.

Nguyên nhân mà bà Nghệ đối với tôi từ "bạn" thành "thù" từ khoảng ngày 22/12/2009, tôi nghĩ rằng có thể vì các lý do sau:

1- Trong nhà Nghệ- Toàn có 60 ngàn đô- la Mỹ không chứng minh được nguồn gốc, có nguy cơ bị “chiếm đoạt” bất cứ lúc nào mà họ không dám khiếu nại???

2- Năm học tới, Lê Nguyễn Minh Châu lên lớp 10, trường Hai Bà Trưng “được giải hạn” không phải chịu trách nhiệm về “hậu quả” do cô Thư “gây ra” nữa. Qua trường PTHT khác tất nhiên chẳng ai chịu cho một học sinh vào học với điều kiện luôn đi học trễ gần 2 tiếng đồng hồ so với chúng bạn và không học môn thể dục mà vẫn được xếp loại Giỏi. Vậy thì thế lực nào có đủ sức mạnh và uy lực để ra lệnh cho Hiệu trưởng các trường phải “chìu” “vì lợi ích quốc gia”???

3- Trước đây, việc hành nghề Đông y không giấy phép của ông Toàn và bán thuốc Đông y tự chế biến không nhãn mác được gia đình giấu giếm rất kỹ, chỉ giới thiệu cho người quen vì sợ Thanh tra Sở Y tế. Nay Nghệ- Toàn công khai rao quảng cáo trên mạng việc hành nghề, bán thuốc của mình. Vậy thì vợ chồng Nghệ- Toàn dựa vào thế lực nào “oai” hơn và có quyền ra lệnh cho Thanh tra Sở Y tế kiểm tra hay không kiểm tra “vì lợi ích quốc gia”????

Tạ Phong Tần

________

Phụ chú:

- Loạt bài tôi đã viết đăng trên mạng bênh vực cho Lê Nguyễn Minh Châu, đả kích trường HBT và phóng viên Minh Nhật, Thế Anh (tải và giản nén).

http://www.mediafire.com/?a1mgjjumiym

- Để rộng đường dư luận, quý vị muốn biết vợ chồng Nghệ- Toàn là người như thế nào xin đến địa chỉ: số 674/19/9 đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường 25, quận Bình Thạnh. Qua khỏi Đài Liệt Sĩ một chút, hướng ra Thanh Đa, ngoài đầu hẻm có bảng Cà phê Cối Đá và Hotel Thy Thy, vào hẻm quẹo trái hai lần. Điện thoại: 0919 676 565; (84) 8 38 984 507.

.

Từ trái qua: Lê Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Thị Mỹ Nghệ, Tạ Phong Tần hồi Noel năm 2008.

http://i800.photobucket.com/albums/yy286/suthatvacongly/Chau-Nghe-Tan.jpg

.

.

.

No comments:

Post a Comment