Wednesday, June 2, 2010

SẢN PHẨM CỦA CHẾ ĐỘ CSVN BIẾN THÁI

Sản Phẩm Của Chế Độ Cộng Sản Việt Nam biến thái
Kiến An
tamthucviet.com
Jun 1, 2010

http://www.tamthucviet.com/articleview.aspx?artId=%c5%b8B%1d%5c

Đọc bản tin trên net với hình ảnh của em Nguyễn Hào Anh, 14 tuổi, đang điều trị thương tật tại Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi, Cà Mau, do bị hai vợ chồng người chủ đánh đập tàn nhẫn trong suốt một thời gian dài, người có lương tri có ai không khỏi xót lòng. Tội nghiệp cho em Hào Anh và những thiếu niên chung hoàn cảnh như em dưới chế độ cộng sản, gia đình nghèo, bị cha mẹ gán đi ở đợ, lại gặp phải những người chủ bất nhân.

Trong bản tin, em Hào Anh cho biết: “Con nhớ, lần cậu Giang đánh con gãy cả cây dầm bơi xuồng, đập cây tre lên trán túa máu, đá con văng xuống sông. Vết thương sau lưng là do bàn ủi nóng ủi, nước sôi, hóa chất trại tôm. Cậu mợ dùng kềm bẻ gãy 5 cây răng, kẹp sứt môi…” Hai tay, 2 chân của Hào Anh còn in vòng còng trói, nướng sắt đâm, khuyết sâu gần tới xương.


Quàng vai anh, người em song sinh tên Hào Em nghẹn ngào khóc. Hào Em cho biết, lúc mẹ chọn, đưa anh mình đi là vì Hào Anh to lớn khỏe mạnh, nhưng nay gặp lại thì anh đã khác hẳn, người đầy thương tích còn Hào Em thì lại cao lớn hơn anh.

Hào Em kể: “Anh Hai học giỏi và có tài vẽ tranh. Trường Tiểu học thị trấn Cái Nước 3 từng tặng cho anh danh hiệu “họa sĩ tài năng” trong một kỳ thi do trường này tổ chức. Anh thích vẽ ngôi nhà có cha, có mẹ, có mấy đứa nhỏ chơi ngoài sân. Anh vẽ rồi chỉ cho em thấy người con trai to khỏe nhất trong tranh là anh Hai…”

“Nhà ngoại nghèo. Mỗi lần ngoại đi chợ đều mua bánh cho hai anh em, khi thì cái bánh cam, lúc vài cái bánh kẹp hay bịch cốm bắp và anh Hai thường lấy phần ít hơn, nhường bịch cốm lớn cho em” – Hào Em nhớ lại. Hai anh em sẽ còn được ngoại che chở, bảo bọc nếu năm 2008 vuông tôm của ngoại không bị chết, ông ngoại không phải mang bệnh nặng… Thế là mẹ đến đón hai anh em về TP Cà Mau mưu sinh, việc học cũng bị dở dang từ đó…

“Trước khi theo người ta đi Đầm Dơi, anh Hai nhéo lỗ tai em bảo rằng gắng ăn cho lớn và to khỏe để giúp mẹ! Lúc đi ảnh cao lớn, giờ ảnh vẫn thế, hôm gặp em, anh Hai nói là em cao lớn hơn anh rồi! Tội ảnh quá! Người ta đánh, không cho ăn, còn cho ảnh uống nước tiểu nữa!…” Hào Em rấm rức khóc, và quay sang ôm anh thì thầm: “Em đã lớn hơn anh, em sẽ bảo vệ anh, không cho ai ăn hiếp…”


Ở Mỹ, chuyện bạo hành trẻ nít là một hiện tượng xã hội, thường xẩy ra ở trong những khu nhà ổ chuột mà người dân nghèo nàn ít học, sống trong tình trạng thường xuyên bất mãn, bực bội, không việc làm vì lười lĩnh, vì không có khả năng vân vân…Trong những môi trường như vậy, con người hành xử theo thú tính, phá phách. Để giải quyết, chính phủ có những cơ quan được hướng dẫn rõ ràng để bảo vệ trẻ em và xử phạt kẻ làm dữ.

Mã Thị Thơm và Huỳnh Thanh Giang, hai vợ chồng chủ trại nuôi tôm, 33 và 30 tuổi, thuộc vào thành phần có máu mặt, sinh ra và trưởng thành trong chế độ gọi là ưu việt xã hội chủ nghĩa, không thuộc trường hợp này. Nhìn rộng trên báo chí cả nước, và gần như hàng ngày, người ta còn thấy nhiều chuyện gây choáng váng tương tự. Như những trường hợp bố mẹ đem con nhỏ đi bán làm ấu dâm. Như hiệu trưởng Sầm đức Xương cưỡng dâm nữ sinh và ép những em này bán dâm cho các giới chức lãnh đạo trong tỉnh một thời gian dài để lấy điểm tốt. Những bị can này khi chuyện bại lộ đã trả lời bào chữa bằng những lý luận coi thường mọi người. Tương tự cường điệu như những bài viết, nói rằng: không đâu trên thế giới ngư dân được săn sóc như ở Việt Nam, hoặc như lời khẳng định quân đội hết lòng bảo vệ ngư dân, khi thực tế là trốn biệt, không dám lại gần các đảo Trung cộng bắt giữ ngư thuyền và để mặc các nạn nhân lo tiền nộp phạt để được thả về.

Sống ở trong một xã hội như vậy thực chẳng khác gì tình trạng của những người dân nghèo vô học trong các khu tồi tàn ổ chuột thành phố ở các nước tư bản, chìm trong bực tức, vô vọng vì không có ý chí đấu tranh, cho nên không có gì khác hơn là phản ứng ra bằng những ứng xử bạo hành với nhau. Một số ít những kẻ có điều kiện, khả năng và có nghị lực vượt lên thì chỉ có cách là tự bảo vệ lấy cái phần của mình, như lời Hào Em. Nếu có khả năng thành đạt thì chỉ muốn thoát ra khỏi cái vùng ổ chuột đầy bạo lực đó.

Nghĩ thật ngậm ngùi cho Việt nam dưới chế độ Cộng sản biến thái, đã và đang trở thành tương tự như khu ổ chuột của thế giới toàn cầu.

Kiến An
Ngày 1 tháng 6 năm 2010

.

.

.

No comments:

Post a Comment