Sunday, June 20, 2010

NGUYỄN HỮU PHU - MỘT CHIẾN SĨ DÂN CHỦ VỪA RA TÙ

VINH QUANG THAY NƯỚC VIỆT CÓ NHỮNG NGƯỜI CON DÁM DẤN THÂN TRANH ĐẤU CAN TRƯỜNG VÌ TƯƠNG LAI SÁNG NGỜI CỦA DÂN TỘC !!!

Lê Thanh Tùng

18/6/2010

http://thongtinberlin.de/diendan/juni/vinhquangthaynuocviet.htm

Tôi viết bài này để mến tặng anh Nguyễn Hữu Phu một tù nhân lương tâm tôi rất ngưỡng phục và người phụ nữ – vợ anh thật tuyệt vời biết bao !!!

Chuyến thăm cố đô Huế từ ngày 01-03/6/2010 vừa qua của tôi với 3 mục tiêu:

Thứ nhất là thăm các linh mục đấu tranh chống CSVN kiên cường, bất khuất cha Nguyễn Văn Lý và cha Phan Văn Lợi.

Thứ nhì là đi tìm một người bạn mà 12 năm nay chúng tôi chưa có dịp để gặp lại nhau, đó là anh Nguyễn Hữu Phu, một đảng viên Đảng Nhân Dân Hành Động Việt Nam (ĐNDHĐVN) vừa đã thụ án xong 10 năm tù giam tại trại tù Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Thứ ba là thăm Hoàng Cung của Triều đình các vua chúa nhà Nguyễn cổ kính rêu phong.

Xuất phát ở Hà Nội lúc 14 h00 ngày 01/6/2010 và tôi đến bến xe Phía Nam của TP – Huế lúc 2 h30′ sáng ngày 02/6/2010. Xuống bến xe rồi ngồi uống cafe xong, ông chủ quán lấy xe chở tôi đến nhà cha Lợi nhưng vì lúc này còn quá sớm, hơn nữa tôi cũng không nhớ rõ số nhà của cha Lợi cụ thể lắm mà chỉ biết là nhà của cha nằm sát đường xe lửa gần khu vực nhà thờ Phủ Cam và cách ga xe lửa chừng 500-600m thôi. Vị trí đó của căn nhà cha, tôi còn nhớ mang máng vì chuyến đi công tác, kết hợp thăm cha vào năm 2008 cùng với dân oan Vũ Thị Bình do nhà báo Nguyễn Khắc Toàn cử đi còn lưu lại phảng phất trong trí óc tôi…

Ban đêm chưa sáng hẳn như vậy mà gõ cửa nhà người ta để hỏi thăm thì không thể được, điện thoại cho cha Lợi thì có khác gì “Lạy ông con ở bụi này” với công an CSVN, bởi các số phone của tôi, của cha và tất cả anh chị em đấu tranh dân chủ quốc nội đều được bộ máy an ninh của độc tài CSVN chăm sóc rất kỹ lưỡng không bỏ sót một giây nào trong ngày. Thế là tôi quyết định lại đi bộ ra ga xe lửa TP- Huế ngồi uống cafe chờ cho đến trời sáng.

Nguyên tắc bí mật của tôi đi lại di chuyển trong nước là tuân theo kỷ luật nhà binh của chính quân đội CSVN đề ra đó là : “đi không dấu, nấu không khói và nói không tiếng”. Cho nên ngay từ khi xuất phát là tôi đã tắt hết 2 chiếc điện thoại. Tôi đổi điện thoại cho vợ và dặn kỹ vợ tôi là “anh đi công việc 3 ngày 3 đêm anh sẽ về, nếu có ai hỏi thì bảo là anh vẫn đi làm bình thường”. Nghe xong vậy, vợ tôi có hỏi lại “là anh đi đâu?”, nhưng vì giữ bí mật tuyệt đối nên tôi không trả lời gì hết. Tôi nói với vợ tôi rằng : “em chỉ cần biết là anh đi 3 ngày 3 đêm có thế thôi; khi nào công việc xong xuôi anh sẽ điện báo tin cho em sau…nhưng mà anh làm chuyện tốt, chuyện lành không làm gì xấu xa, thất đức hay phạm pháp cả nên em cứ an tâm chuyện con cái, cơm nước gia đình…”.

Trời đã tang tảng sáng và tôi rời phòng chờ của nhà ga xe lửa Huế để đến nhà Lm Phan Văn Lợi, tôi đi đi lại lại mãi gần khu vực này mà không tài nào nhận được ra nhà cha Lợi, và cuối cùng vẫn phải hỏi thăm người hàng xóm của cha cách đó 4 nhà mới biết được chính xác. Vào tới nơi tôi đề nghị cha Lợi điện thoại hỏi địa chỉ cụ thể của anh Nguyễn Hữu Phu cũng ở Huế qua anh Nguyễn Ngọc Quang một thành viên Khối 8406 vừa hết án ra tù được mấy tháng đang ở tỉnh Đồng Nai. Tôi rất biết chỉ có cha Lợi mới xin được số điện thoại, địa chỉ của anh Nguyễn Hữu Phu mà thôi, bởi vì tôi đã từng hỏi anh Ngọc Quang và bà Trần Thị Quýt là mẹ của anh Nguyễn Hữu Phu nhưng cả 2 người đều từ chối không cho được biết. Có lẽ họ nghĩ nên giữ an toàn cho tính mạng anh Phu mà cắt hết mối quan hệ cho là nguy hiểm hay sự quan tâm của những người đang hoạt động hăng hái, tích cực trong phong trào đấu tranh đòi dân chủ, tự do như tôi chăng. Tôi còn nghĩ có lẽ sau 10 năm trong chốn lao tù của chế độ CSVN đọa đầy, cho nên tinh thần, bản lĩnh tranh đấu của anh Phu và đặc biệt là của gia đình anh đã bị suy sụp hoàn toàn rồi chăng ? Vì thế cho nên bằng mọi giá tôi quyết tâm phải tìm cho bằng được anh ta trong chuyến đi này vào thăm Huế như hôm nay chứ không thể bỏ cuộc được…

.

Lê Thanh Tùng & Nguyễn Hữu Phu

http://thongtinberlin.de/diendan/juni/photo/vinhqu3.JPG

.

Trong đầu tôi cũng lóe lên suy nghĩ là cho dù anh ta có nản chí, khiếp nhược, có giã từ cuộc đấu trên sân chơi giành Dân Chủ, Tự do này rồi, thì ít nhất anh cũng xứng đáng để nhận giải thưởng Nhân quyền Quốc tế – Human Right Watch (HRW). Và đặc biệt tên tuổi anh nên được ghi danh vào lịch sử của Dân tộc là một trong những nhà tranh đấu vì nền Dân chủ cho đất nước VN ta mãi mãi mới xứng đáng sau khi đã đóng góp cuộc đời mình 10 năm trong nhà tù khủng khiếp của ĐCSVN vô cùng bạo tàn, ác độc !!!

Sau khi cha Lợi gọi điện thoại cho anh Quang đã biết chắc chắn có số điện thoại của anh Nguyễn Hữu Phu thì cha Lợi bảo tôi điện trực tiếp cho anh Phu, nhưng tôi nói : “không được, con mà điện thì bên an ninh CSVN, họ biết và họ ập đến ngay tức khắc thì hỏng việc, vì thế con nhờ cha gọi giúp anh đến đây mới được”.

Ơn Chúa phù hộ làm sao, khi Lm Lợi điện cho anh Phu thì đúng lúc đó anh đang ở nhà của vợ anh trong nội thành Huế. Và ngay sau khi nghe tin có người bạn muốn gặp mình thì anh Phu phóng xe máy đến ngay tức thì nhà Lm Phan Văn Lợi.

Khi anh Nguyễn Hữu Phu bước vào trong nhà thì tôi chìa tay ra và phát thẳng bằng sóng âm thanh tiếng Khmer : “Ạ run xua xây đây lục Nguyễn Hữu Phu. Ta lục ban sốc xà bai rư tê ?” ( Tức là : Xin chào ngài Nguyễn Hữu Phu, chúc ngài một buổi sáng tốt lành. Ngài có được khỏe hay không ?) . Tôi thấy Anh Phu cũng đưa tay ta nắm chặt lấy tay tôi còn mắt thì cứ xoe tròn ra và có vẻ rất xúc động nói: “Hạ bây đôi chia tà Tùng men rư tê ?” (Dịch nghĩa : Hình như ông Tùng có phải không ?). Anh Phu và tôi đều là những người sống hơn chục năm trên đất Miên nên việc giao tiếp, nói chuyện với nhau bằng tiếng Khơmer như tiếng Việt mẹ đẻ vậy.

Tôi nói: Đúng rồi, em là Lê Thanh Tùng đây mà, hồi năm 1996-1997 tha thiết xin anh ra nhập ĐNDHĐ VN tại thủ đô Phnompenh nhưng anh không dám nhận đâu. Mà cũng thật phước cho tôi, là vì các anh không nhận tôi chứ không thì có lẽ tôi chết rũ trong tù của CSVN từ lâu rồi, thì lấy đâu mà còn cơ hội gặp nhau như hôm nay nữa. Thế là hai anh em chúng tôi ông chầm lấy nhau một hồi rất lâu ! Sau đó tôi giới thiệu anh cho cha Lợi và ngược lại về anh Phu để Lm Lợi biết rõ hơn nữa.

Cha Lợi hỏi tôi: Tại sao anh Tùng biết anh Nguyễn Hữu Phu ở tù 10 năm trong khi đó chúng tôi và Quốc tế bên ngoài không hề nghe nói đến nhỉ ?

Tôi nói với cha Lợi : Con quen anh Phu này đây cách đây 14 năm rồi, khi ấy con cũng không rõ là anh ở đảng phái chính trị nào nữa, nhưng con biết là anh có hoạt động cho phong trào Phục Quốc ở bên Cam Bốt. Hồi đó con cũng có xin các anh cho ra nhập tổ chức, thế nhưng bởi vì cái lý lịch của con từng đi học sỹ quan quân đội CSVN ở miền Bắc và lúc đó con đang là đại úy của quân đội Hoàng Gia Cam Bốt. Nhưng để mà nói cho thật đúng là, thực chất chỉ là sát thủ, tức là lính đánh thuê cho riêng cái đảng nhân dân cách mạng của ông thủ tướng thân CSVN – Hun Sen hiện đang là thủ tướng Căm Bốt mà thôi. Tất nhiên bọn Cộng sản Miên thì cũng như Việt cộng bên này sau khi quả chanh đã bị vắt kiệt nước thì người ta dục vứt cái vỏ đi cha ạ….

Tôi nói tiếp với cha Lợi và cả anh Phu : Từ cuối năm 1999 thì con không còn thấy gì về tin tức của anh Nguyễn Hữu Phu nữa. Mãi cho đến năm 2005 thì con mới được anh bạn tên là Phước làm thợ mộc cùng con cho hay anh Tư Phu (tức Nguyễn Hữu Phu này) đã bị tên Nguyễn Hồng Thắng là kẻ Việt gian CS giả hiệu đóng vai là thành viên của ĐNDHĐ VN đã lừa anh Phu về An Giang để bắt anh, rồi từ đấy chúng đưa anh ra tòa án của CSVN để bỏ tù 10 năm nay. Những lần về nước con có đi tìm gia đình và tin tức về anh nhưng không thấy tung tích gì hết. Sau đó con có nhận được một Email của bạn đọc gửi về cho con biết danh sách 87 hay 88 tù nhân lương tâm đang thụ án tại trại Xuân Lộc – tỉnh Đồng Nai trong đó có anh Nguyễn Hữu Phu bị CSVN kêu án 10 năm tù giam. Khi anh Nguyễn Ngọc Quang là thành viên của 8406 mãn hạn 3 năm tù ra khỏi trại thì qua nói chuyện với anh, con được biết là anh Quang có ở chung buồng với anh Nguyễn Hữu Phu 3 tháng cuối cùng trong trại giam đó. Anh Ngọc Quang còn cho biết rõ với con là anh Phu sẽ ra tù vào cuối tháng 12/2009 và anh sẽ ở với má ruột và bà mẹ này đang ở với anh trai cả của anh Phu tại Sài Gòn một tháng rồi sau anh mới quay ra Huế cùng gia đình vợ con….

Linh mục Phan Văn Lợi cùng ngồi tiếp khách và lắng nghe tôi kể các chi tiết như vậy nên tôi nói tiếp : Từ khi ra tù cho đến nay con chỉ được nói chuyện một lần duy nhất với anh Phu qua điện thoại của bà mẹ đẻ anh ấy do anh Quang cung cấp cho, có vậy thôi. Con cho rằng có lẽ sau 10 năm tù đầy gian khổ đã làm cho anh Phu và đặc biệt là gia đình của anh đã sụp đổ hoàn toàn ý chí và nghị lực chiến đấu cho lý tưởng Tự do Dân chủ rồi chăng ?! Con đoán là có lẽ chính vì vậy cho nên anh cắt đứt toàn bộ quan hệ với bất cứ ai kể cả ĐNDHĐVN, ngoại trừ anh Nguyễn Ngọc Quang. Cho nên con quyết tâm bằng mọi giá phải đi tìm anh Phu với 2 mục tiêu cần làm rõ :

-Thứ nhất cố gắng gắp lấy hòn than giữ lửa gần tắt mà vô cùng quý hiếm này để đưa vào với bếp lò cho nó tỏa sáng tiếp tục lên.

-Thứ nhì nếu như cục than ấy đã tắt và nguội lạnh thì chí ít cũng để cho dư luận trong nước và Quốc tế biết đến để mà ghi nhận công lao đóng góp của anh ta. Đồng thời để cho các tổ chức xét duyệt trao giải thưởng vì thành tích đấu tranh, Dân chủ, Tự do, Nhân quyền cho anh ta.

Tôi nghĩ thật kỹ thì dẫu sao đi nữa thì anh ấy cũng hoàn toàn xứng đáng gấp hàng ngàn lần những tên cơ hội chính trị, rất bẩn thỉu, xấu xa về đạo đức, nhân cách đã xúi giục nhiều anh em dân chủ chưa có mấy kinh nghiệm làm những việc quá ấu trĩ, chẳng mấy hiệu quả mà lại rất nguy hiểm, vì nó đã tạo cớ cho nhà cầm quyền độc tài CSVN bắt giam hàng loạt các anh chị em trong năm 2008 đó thôi. Rồi cũng chính tên trẻ tuổi này khi đi thăm ông Vi Đức Hồi tuy có bị công an Lạng Sơn đánh đập chút đỉnh 1 thì y đã mượn gió bẻ măng tố điêu lên thành mười. Đó là việc y về Hà Nội đã quấn bông băng trắng xóa để rồi bôi thuốc đỏ lòe loẹt khắp cái thủ não, mắt mũi nhằm tố láo trước dư luận để ẵm trọn giải thưởng nhân quyền quốc tế HRW năm 2008 mà chúng ta ai ai cũng đã biết !!! Cũng chính y này là kẻ đã sáng tác ra bài “Coi hình đoán số” rất bậy bạ để mạ lỵ 4 nhà tranh đấu dân chủ có tên tuổi để ông tiến sỹ háo danh bệnh hoạn chuyên ngồi trong nhà máy lạnh in hàng ngàn bản phát tán cho quần chúng, nhân dân Hà Nội tuyên truyền nói xấu Cha Nguyễn Văn Lý, các giáo sư Trần Khuê, Nguyễn Chính Kết, kỹ sư Đỗ Nam Hải trong năm 2007-2008 đấy thôi…

Có kẻ thị nữ còn lưu manh hạ đẳng, một tên cơ hội chính trị đã quyết tâm, bền chí trong bao năm qua biến môi trường đấu tranh dân chủ thành nơi kiếm tiền làm giàu bất chính cho gia đình và bản thân mình, mà thị thì vẫn mang nguyên bản chất, tính nết lưu manh côn đồ hung hãn không chịu sửa chữa thay đổi, không chịu rèn luyện nhân cách thường xuyên để đến mức đánh đập cả những công dân vô tội thành thương tích đổ máu. Ấy thế mà thị ta vẫn trâng tráo được trao hết giải thưởng nhân quyền quốc tế này đến giải thưởng nhân quyền hải ngoại khác một cách ngon ơ, không hề biết tự trọng xấu hổ dù chỉ là 0,001% ! Như vậy là, cả tổ chức trao giải thưởng ở bên ngoài lẫn những kẻ được nhận giải thưởng nhân quyền ở bên trong đều hành xử sai trái, gây tổn hại nghiêm trọng cho ý nghĩa và danh dự của cuộc đấu tranh rất vẻ vang mà biết bao người đã phải hy sinh, đã chấp nhận dấn thân, đã phải chịu tù đầy khốn khổ bởi chế độ CSVN độc ác, bạo tàn…vv và vv…

Ngồi chuyện trò một lát với cha Lợi, linh tính và kinh nghiệm tôi mách bảo phải đứng dậy để dời khỏi nơi đây ngay, tôi nói với cha và cả anh Phu : “Thôi bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây ngay chứ không bên an ninh CS họ lại ập vào đây ngay bây giờ thì hỏng hết việc đấy. Chúng ta chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng đất nước khỏi ách độc tài độc đoán đảng trị của CSVN không hề sợ nguy hiểm cho tính mạng của bản thân chúng ta. Tuy nhiên các cụ vẫn dạy rằng: “Tránh voi chẳng xấu mặt nào”, chúng ta không nên khiêu khích họ. Tôi đề nghị với cha Lợi và anh Phu thế đấy…”.

Lm Phan Văn Lợi nói : “Không sao, các anh cứ an tâm ở Huế này chúng tôi và đặc biệt là ở nhà tôi thì từ trước cho tới nay chưa hề có chuyện an ninh ập vào nhà tôi hoặc là ra khỏi nhà tôi mà bị khám xét. Các anh cứ ở đây ăn sáng với tôi rồi sau hãy sang bên chỗ cha Lý…”. LM Lợi khẳng định như đinh đóng cột lim.

Anh Phu xen vào : “Bây giờ tôi phải về trông coi rẫy không có trâu, bò nó phá hết. Để khi khác đi thăm cha Nguyễn Văn Lý vậy ”. Anh Phu đề nghị với tôi và cha Lợi như thế.

“OK ! Thôi được anh đợi tôi ăn sáng xong với cha Lợi, sau đó tôi cùng anh đi về rẫy của nhà anh để tôi biết chỗ anh ở sau đó tôi vào thăm cha Lý xong, tôi sẽ đến thăm và nói chuyện với anh nhiều hơn được không nào”. Tôi đề nghị với anh Phu như thế.

Cơm nước xong xuôi thì cha Lợi đưa cho chúng tôi một số tài liệu nói về Dân chủ, Tự do, Nhân quyền, Tôn giáo….vv…và hai chúng tôi lên đường tới rẫy của anh Phu ở gần phi trường Phú Bài – Huế chừng 17 km về phía nam tính từ trung tâm TP – Huế, lúc ấy khoảng 8 giờ sáng. Rẫy của anh Phu nằm tại Km Sài Gòn 10055 Quốc lộ 1A. Ngay lúc đó thì em vợ của anh là Đại đức Thích Tâm Thuần chủ trì ngôi chùa ở huyện Nam Sách- tỉnh Hải Dương cũng vừa đi tới nơi.

Để giữ bí mật về tung tích của tôi dù là người nhà anh Phu, nên tôi phải đóng vai một người mua đất làm nương rẫy bởi vì chưa hề biết về thái độ chính trị của người này ra sao. Kinh nghiệm hoạt động đấu tranh trong lòng chế độ độc tài đảng trị của ĐCSVN đã dạy dỗ chúng tôi rất nhiều bài học quý giá. Hai chúng tôi tâm sự đến hơn 10 giờ trưa thì tôi phải tạm chia tay anh và anh Phu đã chở tôi ra thị trấn Phú Bài để đón xe vào nội thành thăm cha Nguyễn Văn Lý.

Đến khoảng 11 giờ đúng thì tôi đến số nhà 69 Phan Đình Phùng nơi tu viện Tòa giám mục Huế, đồng thời cũng là nơi quản thúc bất hợp pháp cha Lý. Tôi vô cùng cảm phục và ngưỡng mộ về một người cha yêu dấu, một linh mục theo đuổi lý tưởng chống chế độ CSVN mấy chục năm qua. Chính cha Lý cũng là đại diện cho 7 triệu đồng bào giáo dân và 3 triệu “người em ly khai” trong đó có tôi theo đạo Tin lành, và hàng triệu những người ngoại đạo tha thiết với công cuộc tranh đấu đòi hỏi các quyền con người căn bản khác nữa ở trong và ngoài đất nước Việt Nam thân yêu này. Những năm còn ở bên đất chùa Tháp Cam Bốt, chính cái hình ảnh dũng cảm, bất khuất, đầy can trường của Ngài giữa tòa án chế độ CSVN cất tiếng hô to : “Đả đảo chế độ độc tài CSVN !!!” đã bị công an bịt miệng. khóa tay bằng còng số 8 đã thúc giục tôi phải mau mau về nước để chung lưng đấu cật góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài, độc đoán nhằm sớm đưa đất nước ta thoát khỏi cái nhìn khinh bỉ của các nước trên Thế giới và đặc biệt là của dân chúng Cam Bốt nữa…

Hai cha con chúng tôi thảo luận với nhau rất nhiều vấn đề kéo dài suốt 6 giờ đồng hồ từ 11 giờ đến 17 giờ chiều mới dứt ra được. Mặc dù tôi rất mỏi mệt và buồn ngủ bởi vì cả đêm trước tôi mất ngủ nhưng chúng tôi vẫn thảo luận một cách sôi nổi về mọi tình hình đấu tranh của nước nhà hiện nay. Giữa cuộc nói chuyện này, tôi đã gọi điện thoại ra Hà Nội báo tin cho anh Nguyễn Khắc Toàn biết, thì anh ấy lúc đó mới biết là tôi giữ bí mật mấy hôm liền để vào thăm 2 linh mục tranh đấu chống Cộng tích cực ở thành phố miền trung thân thương này. Sau khi biết rõ tôi đang ngồi bên cha Lý, anh Toàn yêu cầu chuyển điện thoại cho anh thăm hỏi sức khỏe linh mục, nhưng đáng tiếc cha lại bận điện thoại nước ngoài gọi về và xin hoãn lại để lát nữa rảnh rỗi hơn. Mấy hôm sau tôi được anh Toàn cho biết, cha Nguyễn Văn Lý đã chủ động gọi điện ra Hà Nội để trao đổi, chuyện trò với anh Nguyễn Khắc Toàn gần 1 giờ đồng hồ, cuộc điện đàm ấy làm cha rất vui sẽ còn kéo dài nữa nếu anh Toàn không bận cuộc hội luận cùng chị Dương Thị Xuân trên đài phát thanh Saigon Đalat 890 ở TP- Houston bên Hoa Kỳ do anh Dương Phục dẫn chương trình tối hôm đó…Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc phải chia tay, nói lời tạm biệt. Mặc dù cha Lý đi lại vẫn chưa được bình thường nhưng cha vẫn tiễn tôi ra tận cửa và từ đây tôi đón xe ôm về rẫy ngủ với anh Nguyễn Hữu Phu một đêm. Đó là cuộc gặp đầu tiên với Lm chống Cộng nổi danh mà tôi không bao giờ quên được trong đời mình.

Ở rẫy và nhà anh Phu cơm nước xong xuôi thì chúng tôi uống cafe cho đỡ buồn ngủ để mà còn thức để hàn huyên tâm sự cùng nhau sau 12 năm trời xa cách và khi mệt quá tới khi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết nữa.

Sau đây tôi xin được nêu sơ lược về tiểu sử và chặng đường hoạt động đấu tranh chính trị gian nan của nhà tranh đấu dân chủ bất khuất, kiên cường suốt 20 năm nay không biết mệt mỏi, đặc biệt là đúng anh đã phải thụ án 10 năm tù giam không thiếu một ngày mà anh không hề đầu hàng CSVN một dòng chữ, một lời nói van xin. Nay anh cũng không màng tới giải thưởng này nọ cũng như mọi người rất biết ít ỏi tới tên tuổi của anh. Tôi biết rõ là Anh còn có khả năng viết văn rất tốt. Anh đã từng viết 02 tác phẩm có tựa đề là “LỐI MÒN” và “CÁI GIÁ PHẢI TRẢ” nhưng khốn thay hai tác phầm của anh chưa kịp in ra thì anh đã bị bắt và bị công an chế độ độc tài CSVN thu giữ ngay tại trên đất Cam Bốt. Sau khi nghe tôi thuyết phục mãi và anh nghe thấy có lý nên anh hứa là anh sẽ viết lại để cho chúng ta và các quý vị độc giả gần xa được biết về 2 tác phẩm của Chiến sỹ Dân chủ kiên cường Nguyễn Hữu Phu.

Anh Nguyễn Hữu Phu sinh ngày 24/9/1956, quê xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Cha là Nguyễn Hữu Thí sinh năm 1923 làm nghề thầy thuốc Đông y dân tộc cổ truyền (đã mất).

Mẹ đẻ của anh là bà Trần Thị Quýt sinh năm 1928, làm nghề thương mại hiện đang sống với người anh trưởng ở TP- Sài Gòn.

Anh trưởng tên là Nguyễn Hữu Dũng sinh năm 1949, là đảng viên ĐCSVN hiện đang sinh sống tại Sài Gòn.

Anh hai là Nguyễn Hữu Anh Tài sinh năm 1953, là đảng viên ĐCSVN hiện đang sinh sống tại Sài Gòn.

Em trai thứ tư là Nguyễn Hữu Cường sinh năm 1958, là đảng viên ĐCSVN, nguyên trước công tác trong ngành công an CSVN đã bị đuổi việc khi anh Hữu Phu bị bắt cuối năm 1999 đầu năm 2000 . Hiện đang sinh sống tại TP- Sài Gòn.

Em gái thứ năm là Nguyễn Thị Diệu Phương sinh năm 1960, là đảng viên ĐCSVN, hiện đang sinh sống tại Sài Gòn.

Em gái thứ sáu là Nguyễn Thị Diệu Phước sinh năm 1963, hiện đang sinh sống tại Sài Gòn.

Em trai út là Nguyễn Hữu Thắng sinh năm 1965, hiện đang làm ở nhà máy đường TP- Biên Hòa-tỉnh Đồng Nai.

Vợ anh là chị Lê Thị Chất sinh năm 1958, tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Huế, chuyên khoa toán. Hiện chị đang dạy ở trường phổ thông trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh TP – Huế. Chị chưa có nhà ở và cả gia đình chị vẫn phải ở nhờ trong ngôi chùa của dòng họ nhà chị tại TP – Huế.

Con trai anh chị Phu + Chất là Nguyễn Hữu Thành Nhân sinh năm 1990 hiện đang là sinh viên hết năm thứ 2 trường Đại Học Du Lịch – Huế.

Anh Nguyễn Hữu Phu nguyên trước kia là cảm tình viên của đảng CSVN, anh cũng là nguyên trưởng ga xe lửa Phú Hòa, thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nguyên trước anh cũng là trưởng ga xe lửa Riêng Sanh huyện Hải Long, tỉnh Quảng Trị. Nhưng khi phải sống chính trong lòng xã hội độc đoán này, anh đã nhìn thấy rõ tất cả bản chất chế độ CSVN đương thời là quá thối nát, bất công, hư hỏng, xấu xa mọi bề nên anh quyết chí ly khai gia đình, quê hương để chuyên tâm vào con đường hoạt động chính trị nhằm tìm đường cứu nước, cứu dân khỏi bề khổ của thể chế độc tài CS cai trị.

Anh kết hôn với cô giáo Lê Thị Chất ngày 18/11/1989 âm lịch, tức ngày 25/12/1989.

Gia tộc nhà anh theo cộng sản nhiều hơn theo khuynh hướng Quốc gia. Chú và bác ruột của anh có rất nhiều người là đảng viên ĐCSVN và là liệt sỹ chống Pháp. Khi chị Chất có bầu cu Thành Nhân được 5 tháng thì anh Phu đã thăm dò về thái độ chính trị của chị Chất xem chị phản ứng như thế nào. Anh đã nói với chị trước khi dấn thân hoạt động đấu tranh vì dân vì nước, anh nói với chị : “Một mình em có nuôi nổi con không ?”…Thì lúc ấy anh được chị trả lời rằng: “Vô tư đi, anh cứ an tâm khỏi phải lo cho mẹ con em.” Thế là anh Nguyễn Hữu Phu an tâm khăn gói quả mướp lên đường mà không một lời từ biệt vợ con, cha mẹ anh chị em và bạn bè thân thích….

Ngày 14/4/1990 đúng là ngày tết cổ truyền của Cam Bốt thì anh đặt chân lên đất giữa thủ đô Phnompenh. Bốn năm đầu anh dạy chữ cho cả con trẻ lẫn người lớn của cộng đồng Việt Kiều tại khu vực Biển Hồ thuộc tỉnh Posat. Sau đó anh tìm được tổ chức cách mạng và anh đã ra nhập ĐNDHĐ VN. Anh từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính đảng này. Anh đã từng nhiều lần cùng Quang Minh, (tức tên Hùng Biên Thùy- nhân vật này là an ninh của CSVN cài vào hàng ngũ những người chống chế độ CSVN sống lưu vong bên Miên đã được tôi đã nhiều lần nhắc đến tên y trong các bài viết trước đây phổ biến trên Mạng) sang BanKok – Thailand để họp hành, bàn bạc.

Sau khi Chính phủ Liên Minh Việt Nam Tự Do giả hiệu tranh đấu chống cộng của “quốc trưởng” Nguyễn Hữu Chánh (tức Chánh bịp) ra đời, thì chính tên Quang Minh là một tay phá hoại ĐNDHĐ VN mạnh mẽ và quyết liệt nhất. Chính anh Nguyễn Hữu Phu là người khai trừ y ta ra khỏi ĐNDHĐ VN và lập một phiên tòa xét xử tử hình vắng mặt y ta ngay tại đất Thailand.

Ngày 27/12/1989 tên Nguyễn Hồng Thắng là mật vụ của an ninh CSVN chui vào ĐNDHĐ VN để theo dõi nhằm chống phá ĐNDHĐ và dụ các anh Nguyễn Hữu Phu, anh Đặng Hùng Cường về Việt Nam ăn cỗ cưới để chúng huy động công an trong nước phục kích sẵn bắt giữ các anh ngay tại thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang 9 ngày sau đó. Sau khi chúng đưa các anh vào trại tù mới có lệnh tạm giam cứ 3 tháng một lần và chúng đưa tiếp các anh về giam ở thị xã Long Xuyên cũng thuộc tỉnh An Giang.

Sau hơn 1 năm giam giữ đến ngày 30/8/2000 anh Nguyễn Hữu Phu và Đặng Hùng Cường bị CSVN đưa ra trước vành móng ngựa tòa án tỉnh An Giang. Hai người cùng một vụ án chính trị, cùng một “tội danh là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” nhưng cái gọi là “Tòa án nhân dân” tỉnh An Giang lại chia làm hai phòng xét xử riêng biệt. Phiên tòa xét xử đặc biệt dành cho hai anh mà họ gọi là “Kẻ phản động chống chế độ đảng và nhà nước” lại không hề có nhân dân cũng như thân nhân của các bị cáo, cũng không cả có luật sư cho dù là luật sư của đảng CSVN được dự mà chỉ có hai bị cáo cùng với hai trung đội công an CSVN súng ống, vũ khí được trang bị đầy đủ mà thôi. Ôi thật là một phiên tòa gian hùng man rợ và trí trá vô cùng của những kẻ độc tài rừng rú.

Anh cho tôi biết, có lẽ can phạm chính trị cùng vụ với anh là Đặng Hùng Cường đã đầu hàng nhà nước độc tài cho nên chỉ bị tòa án CSVN kêu án rất nhẹ nhàng là có 2 năm thôi, còn trường hợp của anh thì bị giáng những 10 năm trời bởi vì anh không đầu hàng, khiếp nhược. Cùng ở tù với anh tại trại Xuân Lộc có rất nhiều người bị án chung thân và 20 năm giam ví dụ như:

– Anh Nguyễn Hữu Cầu quê ở tỉnh Tiền Giang bị kêu án chung thân chỉ vì sáng tác bản nhạc : “Tử Hình Cái Bào Thai”, có vậy thôi thế mà anh bị kêu án chung thân và đến nay đã ở tù được 28 năm rồi mà nhà nước độc tài CSVN vẫn chưa được trả tự do cho anh.

– Anh Trương Công Duy quê ở Hải Dương, anh là người của tổ chức Hoàng Việt Cương tổ chức đánh bom tại Sài Gòn. Anh bị kêu án chung thân đến nay vẫn còn trong trại tù này.

– Anh Lê Văn Thân quê ở Thái Bình cũng bị kêu án chung thân.

– Anh Nguyễn Sỹ Bằng quê ở Thanh Hóa bị kêu án chung thân và đã chết trong tù năm 2007.

– Anh Lê Văn Tính thành viên ĐNDHĐ VN bị kêu án 20 năm tù giam đến nay vẫn còn trong tù.

– Anh Nguyễn Tuấn Nam thành viên ĐNDHĐ VN bị kêu án 19 năm tù giam cũng vẫn còn trong trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, và còn rất nhiều tù chính trị khác nữa nhưng tôi chỉ nêu vài ví dụ điển hình mà thôi, phần này nên để anh Nguyễn Hữu Phu viết cho nó cụ thể hơn.

Anh Phu cũng cho tôi biết trong 10 năm tù chưa có lúc nào quân số tù nhân lương tâm lên đến 100 người, nhưng đã bị chết đến 13 tù nhân lương tâm tức là tương đương với 15%. Như vậy nhà tù của CSVN chỉ nhân đạo hơn nhà tù của bọn Đức phát xít HitLe mà thôi.

Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn cũng là một cựu tù chính trị bị kết án 12 năm tù giam còn cho tôi biết thêm, là hiện ở buồng 17 tức khu giam biệt giam, nơi mà cha Nguyễn Văn Lý đã ở tù nhiều lần trong trại giam Ba Sao, Nam Hà còn có ông Trương Văn Sương quê ở tỉnh Sóc Trăng trước từng là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng hòa đã bị 2 án tù chung thân và tù giam mà đến nay ông Sương đã ở tù của chế độ CSVN bước sang năm thứ 34 mà vẫn chưa hề được giảm án hay được thả ra khỏi cái địa ngục XHCN rùng rợn này !!!

Còn nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm không sao kể hết, thống kê hết số lượng chính xác các tù chính trị, tù nhân tôn giáo đang ngắc ngoải, chen chúc mỏi mòn trong các trại tù giam của nước CHXHCN VN hiện nay từ trong miền Nam, miền Trung ra đến ngoài miền Bắc ….!!!

Qua chuyện này thì tôi xin đặt câu hỏi với các nhà độc tài của ban chấp hành trung ương của ĐCSVN, xin hỏi toàn thể bộ chính trị của đảng CSVN, xin hỏi các ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh…Là các ông thường chỉ đạo mấy cái loa gỗ Lê Dũng, Nguyễn Phương Nga là những người đại diện cho chế độ của các ông, là những người phát ngôn chính thức của bộ ngoại giao nhà nước CHXHCN VN của các ông để nói lấp liếm nói rằng : “ Ở Việt Nam hiện nay không có ai là tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo, không có ai bất đồng chính kiến mà bị bắt giam, xử lý hình sự mà chỉ có người vi phạm pháp luật…!!!!”. Nào là : “Ở nước CHXHCN VN các quyền con người căn bản được pháp luật tôn trọng trên thực tế và thực hiện đầy đủ..vv và vv…”… Vậy thì còn ai tin, ai dám nghe được nữa hay là không thưa các ông trùm CSVN ???

Anh Phu trong suốt 10 năm tù giam anh chỉ có được gặp vợ và con mấy lần trong sự giám sát ngặt ngèo của công an quản giáo trại tù mà thôi. Khi chị Lê Thị Chất đến thăm lần đầu thì câu đầu tiên anh hỏi đó là: “Em đã vào đảng CSVN chưa ? Nếu vào đảng vì lý tưởng để mà được cống hiến cho lý tưởng thì anh không nói gì. Còn nếu vào đảng để mà củng cố ngôi vị và quyền lợi bổng lộc thì chẳng thà cứ để cho con anh nó chết đi còn hơn là ăn phải cái đồng tiền nhơ nhuốc đó…”. Nghe xong anh nói vậy, chị Chất trả lời rằng:” anh làm như thế này thì em vào đảng làm sao được !!! “. Thế mới biết anh là một con người thật gang thép, cứng rắn kiên quyết chống chủ nghĩa CSVN độc tài như thế nào, anh khác hẳn với những kẻ đấu tranh dân chủ xalong chuyên viết bài trong vila máy lạnh, hơi một tý đã đầu hàng xin “đảng nhà nước” khoan hồng, tha tội. Rồi lại còn lợi dụng lòng tin, lòng tốt của nhiều người bên ngoài không biết sự thật về mình để chiếm đoạt, xà xẻo vài đồng bạc là quà hỗ trợ của người Việt tỵ nạn CSVN gửi về để hỗ trợ cho anh chị em đấu tranh dang chịu tù đầy gian lao để làm giàu bất chính, xây biệt thự vila, mua trang trại ngoại ô, mua sắm đồ đắt tiền để phè phỡn hưởng thụ xa hoa rồi tiếp tục lừa dối dư luận mình mới đích thực là nhà dân chủ số 1, số 2, là người “vì dân, vì nước suốt cả cuộc đời” nữa chứ…!!!

Chị Lê Thị Chất là một giáo viên cực kỳ mẫu mực, luôn luôn là giáo viên dạy giỏi của trường. Chị rất chăm chỉ và hiền lành cho nên chị cũng luôn được mọi người yêu mến. Trong suốt 10 năm bặt âm vô tín về chồng nhưng mọi người không hề biết về chuyện chồng chị bị mất tích ra sao. Chị chỉ nói với mọi người là chồng chị đi vào Sài Gòn chăm sóc má đẻ của anh ấy. Đến ngay cả mẹ đẻ của mình cũng chỉ biết là như vậy thôi. Đến ngay chính mẹ đẻ của chị cũng còn phải thốt nên rằng “có lẽ mày khó tính quá cho nên chồng nó mới bỏ ra đi như vậy đó…”. Ấy vậy mà chị cũng không hề than thở với bất cứ ai dù chỉ một lời nhỏ. Có ai thấu hiểu nỗi đau quằn quại từ trong sâu thẳm đáy lòng của chị ! Suốt 20 năm trường như vậy chị vẫn cắn răng mà chịu đựng biết bao nhiêu mặn nhạt, đắng cay, đau khổ, buồn tủi ở đời để hy vọng một ngày mai tươi sáng lên. Hình như ở trong con người phụ nữ có những niềm tim mãnh liệt, bất chấp tất cả giông tố với cuồng phong, vượt lên trên tất cả để khẳng định chính mình. Cuối cùng âu cũng là nhờ ăn ở có đức mà Thượng đế không phụ đức tin của chị và anh đã trở về với tư thế hiên ngang của một người anh hùng tranh đấu chống chế độ CSVN độc tài, gian ác, bạo tàn nhất trong lịch sử Việt Nam….

Trong thời gian anh ở tù suốt 10 năm như vậy, ngoài việc nuôi dạy con rồi là đi tu nghiệp lấy bằng cử nhân chị còn dành dụm gửi cho chồng trung bình mỗi tháng 500 ngàn đồng. Ấy vậy mà anh chỉ nhận được có vài lần trong trại giam mà thôi. Thật là vô cùng thiệt thòi cho những ai đấu tranh âm thầm mà dư luận trong nước và Quốc tế không hề biết đến tên tuổi mặt mũi họ. Rõ ràng bộ máy công an trại giam họ muốn là trời làm đất gì thì làm họ không từ cả việc ăn chặn chút tiền còm cõi của những người như chị gửi vào tiếp tế cho anh trong lao tù CSVN khổ ải. Thật vô cùng hèn hạ, đê tiện vụn vặt và tiểu nhân…Một mình chị nuôi con, nuôi chồng ở tù ấy thế mà chị vẫn còn hùn với cậu em ruột của chị mua được 4 héc ta đát rừng để làm rẫy. Chị trồng được nhiều cây cối đặc biệt trong đó là những cây gỗ quý hiếm có giá trị cao như là 2300 gốc cây gỗ sưa, một loại gỗ quý hiếm vào bậc nhất rất có giá hiện nay và đã đang cho trái đầu mùa. Chị đúng là một người phụ nữ Việt Nam tuyệt vời còn trên cả tuyệt vời mà công luận cần vinh danh !

Kể từ khi anh Phu ra tù cho đến nay đã hơn 5 tháng anh thì ở một nơi chị thì ởi một nẻo cách nhau những 17 Km cho nên chẳng mấy khi được ăn chung một mâm, ngủ chung một nhà chứ chưa nói là ngủ chung một giường. Chị xứng đáng được tuyên dương anh hùng lao động của thế kỷ 21.

Chuyến công tác 3 ngày, 3 đêm ở Huế của tôi, thế nhưng tôi vẫn chưa có dịp may mắn để gặp được người phụ nữ xứ Huế tràn đầy thủy chung son sắc tuyệt vời như vậy ! Nhất định sẽ có ngày tôi tìm đến chị để viết về mẫu những con người như thế. Để có được những thông tin như vậy tôi phải thuyết phục mãi anh Nguyễn Hữu Phu mới chịu cung cấp thông tin cho tôi bởi anh là con người sống một đời sống nội tâm, sâu kín rất ít nói về mình nhiều không như những kẻ háo danh đến bệnh hoạn nặng. Anh còn tiết lộ cho tôi biết rằng bà xã của anh rất ủng hộ phong trào đấu tranh Dân chủ Việt Nam, cụ thể là chị động viên anh là : “Thôi hãy ráng chờ hai năm nữa cho con nó học xong đại học đi đã rồi anh muốn làm gì thì tôi cũng chiều hết vì đã hiểu việc anh làm rồi …”.Anh đã nói với vợ rằng: “Em cứ hãy cống hiến hết khả năng của mình cho sự nghiệp trồng người, còn con hãy học cho giỏi thì đó cũng là cống hiến cho Đất nước rồi…”.

Anh Phu vốn là người không thích phô trương lại càng không thích ai đánh bóng mạ kền cho tên tuổi của mình nên anh không muốn tôi dành thời giờ viết bài dài này về cuộc đời tranh đấu chống chế độ độc tài, phản cách mạng của CSVN. Nhưng tôi đã được nhà báo Nguyễn Khắc Toàn động viên rất nhiều là phải viết về trường hợp này cho công chúng biết đến chứ không thể để tên tuổi anh âm thầm trong bóng tối như bao năm qua thế được mãi. Khi tôi gặp anh tại rẫy thì chính tôi đã bấm điện thoại cho 2 anh nói chuyện với nhau và anh Toàn thông tin cho anh Phu biết tình hình, cục diện đấu tranh dân chủ phấn đấu cho 1 nước Việt Nam mới không cộng sản đã khác hẳn 10-15 trước nhiều lắm rồi để động viên khích lệ anh và điều đó đã làm anh vui, phấn chấn lên khá nhiều…

Tôi phải giải thích cho anh biết rằng đây không phải là đánh bóng mạ kền cho tên tuổi riêng cá nhân của anh mà là để cho dư luận trong nước, hải ngoại, nhất là Quốc tế họ bênh vực bảo vệ cho chính mình, bởi vì cuộc chiến đấu này còn kéo dài chứ không phải ngày một ngày hai, nếu anh cứ âm thầm hoạt động đơn lẻ như trước là nguy hiểm lắm. Mặc dù anh là người có chí lớn như cụ Nguyễn Công Trứ thường nói:

“Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ

Có những lúc mưa dồn sóng vỗ

Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong

Chí những toan sẻ núi lấp sông

Làm lên đấng anh hùng đâu đấy tỏ”.

Nhưng vì bản chất của anh lại rất khiêm tốn, giản dị. Anh nói với tôi hôm ấy : “Mình chiến đấu vì lý tưởng Dân chủ, vì tương lai cho Dân tộc Việt Nam. Vì lý tưởng đó mà mình cống hiến cho nghĩa cử cao đẹp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu chứ mình không có tham vọng là để được ghi tên vào lịch sử hay là để lãnh giải thưởng Nhân quyền Quốc tế, hay là Nhân quyền VN hải ngoại gì đâu. Xin anh đừng ca ngợi tôi, 10 năm tù của tôi so với các anh em khác thì tôi có thấm vào đâu đâu…”.

Tôi nói với anh hôm ấy : Tôi cũng tham gia đấu tranh cho Dân tộc VN chúng ta, tôi không phân biệt thành phần nào cả, huống chi tôi lại là bạn của anh. Tôi không thể làm ngơ khi thấy quá bất công, tôi phải có trách nhiệm nói ra sự thật khi tôi được nghe, được nhìn thấy sự thật và cũng là một nhân chứng sống. Và anh cũng phải có trách nhiệm đấu tranh cho các bạn của anh đang còn bị đau khổ trong chốn lao tù CSVN, anh không được bỏ rơi đồng chí hướng, đồng đội của anh…

Trường hợp của Anh xứng đáng được nhận giải thưởng Nhân quyền Quốc tế cũng như của hải ngoại và thật xứng đáng được ghi tên mình vào danh sách lịch sử những nhà Dân chủ đấu tranh cho Tự do Dân chủ, Nhân quyền cho Dân tộc Việt Nam. Khi anh được giải thưởng nếu anh có nhã ý để thành lập một cái quỹ dành cho việc ủng hộ những nhà tranh đấu Dân chủ khác thì còn gì quý hơn. Anh hãy đưa vào ngân hàng và lấy cái lãi hàng tháng mà chi phí cho các anh chị em đấu tranh Dân chủ có cuộc sống khó khăn thì còn gì tuyệt vời hơn nữa !

Sau khi tôi viết bài này để dư luận Trong nước và Quốc tế biết đến anh, rồi sau đó anh cũng phải có trách nhiệm viết tiếp để bảo vệ cho các anh em còn đang ở trong chốn tù đầy của CSVN. Anh cũng phải nên đi học tin học, máy tính để còn phục vụ Tổ quốc nhiều hơn nữa. Cụ Nguyễn Trường Tộ bảo rồi: “Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không hết là bất nghĩa”. Những người nhận biết nỗi đau của người khác mà không nói là những người vô lương tâm. Anh là người dấn thân dám đem cả sinh mạng của mình ra để làm vật tế thần cho Tổ quốc Việt Nam mà còn chẳng tiếc, thì nay không có lý do gì mà lại không bênh vực cho đồng chí, đồng đội của mình .

Qua sự việc này, trường hợp này tôi chính thức đề nghị các tổ chức trong nước, hải ngoại và Quốc tế hãy đề cử những người con yêu quý đã đóng góp hy sinh, thật anh dũng, can đảm của Tổ quốc Việt Nam như các ông Trương Văn Sương, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Hữu Phu….vv.. để mà trao giải thưởng Nhân quyền cao quý của Quốc tế hay của hải ngoại. Đồng thời trước khi đề cử xét giải thưởng thì nên hỏi ý kiến của nhiều nhà Dân chủ uy tín và đặc biệt là nên hỏi ý kiến của khối 8406 để mà trao giải. Chớ đừng chỉ có hỏi riêng ý kiến của những kẻ chính trị xalong ở hải ngoại hay trong nước vốn đã quá chất chồng và đầy tai tiếng nữa mà sẽ được tôi viết trong bài tới đây để bạch hóa để vạch mặt sự lợi dụng và phá hoại của chúng. Nếu chúng ta làm tốt, chu đáo, thận trọng việc này thì sẽ khắc phục được các trường hợp bị ăn chặn, âm mưu giấu bặt hiện kim kèm theo giải thưởng Nhân quyền Quốc tế hay hải ngoại đã tặng thưởng cho họ như đã, đang, xảy ra qua các trường hợp nạn nhân như ông Trần Anh Kim năm 2009-2010, ông Trần Dũng Tiến năm 2003-2005 và mới đây phát hiện thêm 1 nạn nhân nữa là ông Nguyễn Khắc Toàn bị năm 2003-2004…

Các quý vị không nên trao giải cho những kẻ lưu manh cơ hội chính trị giả danh đấu tranh Dân chủ, vì những kẻ cơ hội chính trị xôi thịt ấy đã biến môi trường này để làm nơi kiếm sống và làm giàu bất chính. Chính những kẻ ấy đã làm ô danh, đánh mất hết ý nghĩa giá trị vinh quang của những giải thưởng nhân quyền cao quý và rất vẻ vang. Đồng thời tôi cũng đề nghị các qúy vị trong ban tổ chức xét trao giải thưởng hãy trực tiếp cho những thân nhân của những người được vinh danh nữa mà người phụ nữ vợ anh Nguyễn Hữu Phu thật xứng đáng vô cùng.

Trong bài viết này tôi có đính kèm minh họa các tấm hình mình đã chụp cùng với anh Nguyễn Hữu Phu vào sáng ngày 02/6/2010 tại sân trước nhà Linh mục Phan Văn Lợi do cha chụp giúp tôi, và sau đó được gửi qua đường mail ra Hà Nội. Tôi cố gắng làm như thế để mọi người biết rõ khuôn mặt đấu tranh chống chế độ độc tài CSVN của anh mà sau bao năm con người bất khuất này đã âm thầm hoạt động yêu nước trong gian nan, nguy hiểm và đã phải chịu đựng xa cách gia đình vợ con, tù đầy khắc nghiệt biền biệt ngót 20 năm trời kể từ đầu thập niên 1990. Tôi rất chân thành cám ơn Lm Lợi nhiều lắm vì đã giúp tôi có được các hình ảnh quý giá đầy xúc động này để bài viết thêm sinh động và có giá trị.

Phố Chợ, huyện Sóc Sơn, thị trấn Phù Lỗ ngày 08- 18/6/2010

Phóng viên Tự do Dân chủ Khối 8406 – công dân Lê Thanh Tùng

Điện thoại liên lạc: 0199.777.5733

Email: aiquocle@gmail.com

@http://thongtinberlin.de/diendan/juni/vinhquangthaynuocviet.htm

.

.

.

No comments:

Post a Comment