Tuesday, June 1, 2010

CÔNG NHÂN - SỰ KHỐN CÙNG CỦA "GIAI CẤP TIỀN PHONG"

Công nhân, sự khốn cùng của “giai cấp tiên phong”

FreeLeCongDinh

Tháng Sáu 1, 2010

http://freelecongdinh.wordpress.com/2010/06/01/cong-nhan-s%e1%bb%b1-kh%e1%bb%91n-cung-c%e1%bb%a7a-giai-c%e1%ba%a5p-tien-phong/

(FreeLeCongDinh) “5h sáng, khu nhà trọ công nhân bắt đầu lên đèn. Trong gian phòng độ chừng 12m2, sáu người chen chúc thay phiên sử dụng nhà vệ sinh, trước cửa là khoảng gian bếp độ chừng 1m2 đang nghi ngút khói. Họ ăn vội chén cơm nhạt với vài miếng rau chấm nước mắm, có khi dư dả hơn là một tô mì nóng. Trước 6h30, công nhân phải có mặt tại công ty, ngày nào may mắn thì làm đến 5 giờ chiều, tăng ca đến 10h đêm là chuyện thường. Một ngày bắt đầu như thế.

.

“Con này, mày ngủ trong toilet hay sao mà đái lâu vậy?” Cô gái giựt mình khi nghe tiếng quát của tên quản đốc. Quy định công ty, đi vệ sinh không được quá …3 phút. “Trừ nó 20.000 ngay ! Lần sau tao đuổi”!. Dứt lời, quản đốc quay lưng bỏ đi, để lại cô công nhân với đôi mắt đỏ hoe, sụt sùi tức tưởi. Ở đây có luật bất thành văn, bị chửi, bị trừ tiền, thì cố mà chịu. Cấm xin xỏ, cấm giải thích.

20.000 đ, nửa ngày lương công nhân, tên quản đốc chắc hẳn đã cười thầm khoái chí trong bụng, hắn lại có thêm 10.000đ . Giám đốc đã nói rôi, cứ thẳng tay mà phạt, tiền phạt chia đôi, quản đốc được một nửa, tính vào “tiền thưởng” cuối tháng. Cứ thế, đôi mắt hắn luôn dáo dác nhìn quanh, hễ thấy ai đứng dậy là hắn vội bấm đồng hồ.

Còn cô công nhân nọ đã quay trở lại vị trí làm, thỉnh thoảng lo lắng nhìn xuống. Hôm nay đến… ngày của cô.”

.

Đó là một mẩu chuyện rất ngắn mà tôi đã chứng kiến khi đi tìm hiểu về đời sống công nhân. Có lẽ nhiêu đó là chưa đủ nếu muốn miêu tả sinh động hơn về cuộc sống đầy cơ cực và tủi nhục của họ. Sẽ hẹn lại các bạn ở một dịp khác, với những câu chuyện chi tiết hơn và hoàn toàn có thật.

.

Hôm nay, đọc được bức thư của chị Nguyễn Thị Thắm – một công nhân làm việc tại Cty TNHH Hansoll (KCN Bàu Xéo, Đồng Nai) gửi cho ông Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng, tôi không khỏi đau xót cho những người cùng khổ như chị.

Càng đau xót, tức giận hơn khi đọc tiếp đến phần phản hồi của ông Đặng Ngọc Tung, vì ông chủ tịch Liên Đoàn Lao Động ngồi ở một vị trí quá cao sang, nên ông cứ luôn mồm tuyên bố nào là “giải phóng”, rồi “giai cấp tiên phong”.

.

Tôi xin nói thẳng cho ông Tung biết, người công nhân hiện nay không phải là “giai cấp tiên phong” như ông nói, mà chính xác họ là những kẻ “khốn cùng tiên phong” trong XH Việt Nam. Công đoàn của ông Tung chỉ là một đám tốn kém và ăn hại, ngay cả những người công nhân đi làm hàng chục năm trời cũng không biết sự tồn tại của công đoàn là gì.

Thử hỏi hàng chục ngàn vụ đình công vài năm gần đây, có vụ nào do công đoàn đứng ra hưởng ứng ? Hay khi ấy, công đoàn chỉ có mỗi nhiệm vụ là ngăn chặn đình công, rồi trà trộn để báo cáo công ty đuổi việc những công nhân đứng đầu. Thậm chí trong nhiều vụ, công đoàn còn là cánh tay hỗ trợ đắc lực cho công an đến bắt bớ, đàn áp công nhân.

Người công nhân tự xem mình là tầng lớp dưới trong xã hội thành thị, dưới cả những người buôn thúng bán bưng. Họ không cần biết mình có phải “giai cấp tiên phong của Đảng” hay không. Họ chỉ cần nhân phẩm của mình được tôn trọng, đời sống được cải thiện. Chỉ đơn giản như vậy thôi !

Ông Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động có hứa sẽ đến thăm công nhân, vậy tôi đề nghị ông hãy đi một cách âm thầm, đừng lôi kéo hội đoàn rình rang. Ông Chủ tịch hãy vào bếp ăn của công nhân, ăn một bữa trưa đáng giá 4000đ mà còn bị cắt xén, và muốn rõ hơn, tôi đề nghị ông hãy ngủ lại một đêm trong căn nhà trọ công nhân tồi tàn. Cứ làm như tôi đề nghị, ông sẽ thấy cái đám công đoàn cơ sở của ông rác rưởi đến mức nào !

FreeLeCongDinh

.

.

.

No comments:

Post a Comment