Wednesday, June 23, 2010

BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Sea Free

23-06-2010

http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=7541

Đáng lẽ đã đăng bài này vào hôm qua. Nhưng không! Vì đơn giản ngày 21/6 được nhà nước nắn nót xướng trên các phương tiện truyền thông đại chúng là ngày “Báo chí CÁCH MẠNG Việt Nam.

Nghe đã thấy dài dòng giả dối, đểu thí bà! “Cách mạng” cái con khỉ gì khi điều đơn giản đầu tiên của ngành truyền thông là SỰ THẬT cũng không được tôn trọng?

Hơn 700 tờ báo các kiểu đều phải uốn lưỡi tuân theo sự chỉ đạo của một đảng duy nhất, nói theo thuật ngữ của giới teen hiện nay là: “chán như gián - buồn như con chuồn chuồn”!

Cuộc cách mạng thật sự cho ngày Báo chí nói riêng và Truyền thông nói chung chỉ đến đồng thời (hoặc ngay liền sau) chế độ dân chủ thực sự.

- Thế Việt Nam hiện nay không có dân chủ à?

- Sao lại không? Dân chủ gấp vạn lần xứ sở tự do ấy chứ! Dân được quyền nói, bàn luận hàng vạn, thậm chí hàng triệu điều gì gì đó - miễn là nó theo đúng chủ trương đường lối của đảng là được!

Nếu chủ trương đường lối của đảng thật sự đúng đắn, sáng suốt (không cứ phải liên tục sửa sai và định hướng lại trong suốt mấy chục năm qua) thì người dân chắc cũng ô hô vui mừng mà lơ luôn cái quyền làm chủ của mình. Chính vì họ là nạn nhân của những chính sách sai lầm, của những tệ nạn xã hội, họ mới lên tiếng đòi quyền làm chủ. Thực sự là tham gia vào các hoạt động của xã hội dân sự đòi hỏi họ phải lao tâm khổ tứ nhiều hơn so với làm “chủ” hờ để cho các “đầy tớ” XHCN phụng sự.

Nhưng mấy người thực sự thấy được sự cần thiết đó?

Tiến trình chuyển đổi để đến một hình thái xã hội mới cần thực hiện qua từng giai đoạn - từ ý nghĩ đến lời nói và hành động. Ý nghĩ thì tạm thời không thể bị ngăn cấm, nhưng đến phần lời nói lại bị nghẹn họng. Có lẽ, không nơi nào trên Trái Đất vào thế kỷ XXI này lại có những điều cấm đoán quái đản kiểu như: Bày tỏ tinh thần chống ngoại xâm, chủ quyền lãnh thổ thì chỉ được nghĩ trong đầu hoặc viết, nói cho 1 mình mình nghe thôi, không được phổ biến cho nhiều người khác biết!

Sự gò bó được thể hiện trong mọi lãnh vực, kể cả thể thao. Một lần xem giải bóng chuyền quốc tế trên VTV, tôi thấy thật sự thương hại cho tay bình luận viên cứ phải thòng thêm hai từ “Trung Quốc” phía sau tên đội tuyển Đài Loan! Hành vi thái thú tân thời này nực cười ở chỗ: nếu không công nhận Đài Loan là vùng lãnh thổ độc lập thì làm sao nó có thể tham dự giải theo 1 đội tuyển với màu cờ và quốc ca của riêng nó?

.

Mới hôm qua xem trận Bồ Đào Nha (Portugal) - Bắc Hàn (Democratic People's Republic of Korea, DPRK) cũng vậy, tay bình luận trực tiếp cứ hổn ha hổn hển đọc 1 tràng dài cộng - hòa - dân - chủ - nhân - dân - triều - tiên trong cái nhịp độ tranh chấp banh quyết liệt gấp gáp của hai đội, cộng với tiếng kèn vuvuzela ỏm tỏi, thật đúng là tra tấn người nghe. Nói mịa nó là Bắc Hàn hay Bắc Triều Tiên có phải gọn gàng mà khỏe người nói, vui người nghe không. Mất lòng thằng cha Kim Nhật Thành thì dân Việt Nam có được thêm đồng cắc viện trợ nào đâu mà khổ thế không biết. Mà có dân chủ thực sự hay không thì dân Bắc Hàn họ biết; à nghe nói có 4 cầu thủ bị “mất tích”. Chắc lại từ bỏ “thiên đường” đi qua sống mấy xã hội “giãy chết” rồi.

Dù sao cũng sẽ có một ngày 21/6 + 1 cho Việt Nam trong tương lai. Tin để mà sống, vậy thôi.
.

.

Bài do tác giả gởi. DCVOnline biên tập và minh hoạ.

.

.

Nhân ngày nhà báo VN 21/06: Đọc những dòng tạp ghi đầy thú vị của Đoan Trang

.

.

.

No comments:

Post a Comment