Văn nghệ IRCC – 35 năm nhìn lại
BÙI VĂN PHÚ/Việt Tribune
May 28, 2010
http://www.viettribune.com/vt/index.php?id=4676
Mật lệnh của Hoa Kỳ gửi cho Tổng thống Thiệu: phải kí vào bản Hiệp định
Bằng vào hiệp định oan khiên đó, chỉ hai năm sau thì biến cố 30.4.1975 xảy đến – sớm hơn dự đoán của những nhà phân tích tình hình – để Hoa Kỳ phủi tay đối với vấn đề Việt
.
Tuy đến Mỹ định cư sau những sắc dân châu Á khác, thấm thoát đến nay cộng động người Việt tại Mỹ cũng đã tròn 35 tuổi. Hơn 30 năm qua, từng lớp người Việt đã rủ nhau về thung lũng hoa vàng sinh sống. Những người đến đây từ 1975, rồi những thuyền nhân, những gia đình ODP, gia đình HO, con lai đã được sự giúp đỡ của nhiều cơ quan xã hội trong bước đầu định cư. Đó là những tổ chức thiện nguyện như Catholic Charities, International Rescue Committee, Church World Services hay VIVO, IRCC là tên gọn của Immigrant Resettlement and
.
IRCC do chính người Việt điều hành, thành lập từ giữa thập niên 1970 và từng có một tên gọi thân thương là “Hội quán Việt
.
Chiều Chủ nhật 23.5 vừa qua, hơn 2 nghìn người đã đến với IRCC và Dân Sinh Media để cùng nhau nhìn lại những bước thăng trầm của cộng đồng người Việt ở San Jose, một thành phố có đông người Việt nhất ở hải ngoại.
.
Trong số khán giả có những vị khách danh dự:
-Bà Dân biểu Zoe Lofgren, người bạn thân tình của IRCC, của cộng đồng người Việt, của những nhà tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam. Hôm nay bà đến để chúc mừng sự thành công của IRCC nói riêng và của cộng đồng người Việt nói chung. Bà hồi tưởng lại 35 năm về trước, lúc còn là một cô gái trẻ làm việc tình nguyện với Hồng Thập tự để đón và giúp đỡ những người Việt đầu tiên đến định cư tại thành phố này. Từ đó bà đã gặp rất nhiều người Việt và hiểu được tâm tư của họ. Hôm nay bà mang theo một ý tưởng muốn xây dựng một bảo tàng viện về người Mỹ gốc Việt ngay tại Thủ đô
-Cụ Phạm Ngọc Lũy, 92 tuổi, người mà 35 năm trước đã đem con tàu Trường Xuân rời bến Sài Gòn khi xe tăng cộng sản tiến vào thành phố. Trên đường ra đi, tàu hư giữa biển và đã được tàu Đan Mạch cứu giúp, đưa mấy nghìn người Việt đến được bến bờ bình yên.
-Cô Chiêu Anh, cùng với thân mẫu là bà Bùi. Cô được sinh ra trên tàu Trường Xuân khi đang lênh đênh trên biển trong một ngày đầu tháng 5.1975, tương lai không biết sẽ trôi giạt về đâu. 35 năm sau Chiêu Anh là một hoạ sĩ và hiện sống tại
-Bà Khúc Minh Thơ đã làm việc không mệt mỏi để những cựu quân nhân, công chức Việt Nam Cộng hoà bị giam cầm trong các trại tù cải tạo và gia đình được qua Mỹ định cư trong chương trình HO từ đầu thập niên 1990.
-Nữ tài tử điện ảnh Kiều Chinh không chỉ đóng phim mà đã tham gia nhiều công tác văn hoá, xã hội và giáo dục tại Hoa Kỳ cũng như ở quê hương nguồn cội.
-Ông Nguyễn Nam Lộc, tức nghệ sĩ Nam Lộc thân quen qua những chương trình
-Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc tổ chức BoatPeople SOS, dấn thân vào việc giúp thuyền nhân, cứu những thiếu nữ bị buôn bán làm nô lệ tình dục. Ông cũng đi vào mạch chính sinh hoạt chính trị Mỹ qua con đường vận động hành lang cho quyền lợi của cộng đồng người Việt cũng như cho nhân quyền, dân chủ tại quê nhà.
-Ông Võ Đại Tôn và phu nhân là bà Tuyết Mai. Một Kinh Kha của lịch sử Việt
-Ông Tô Văn Lai, giám đốc trung tâm Thuý Nga với hàng trăm sản phẩm phát huy những nét đẹp của văn hoá Việt tại hải ngoại.
-Bà Đặng Mỹ Dung, tác giả hồi kí “Ngàn giọt lệ rơi” viết về trận chiến tình báo Mỹ-Việt ngay trên đất Mỹ.
.
Ngoài những khách danh dự phản ánh nhiều góc cạnh đặc biệt của người Việt, 35 năm sau từ ngày có người Việt đến San Jose hình ảnh của cộng đồng là ba thế hệ cùng lên sân khấu hát quốc ca, đọc lời nguyền trung thành với tổ quốc, nền Cộng hoà và quốc kỳ Hoa Kỳ. Là hình ảnh một thiếu niên đánh nhịp cho khán giả hát bản quốc ca Việt Nam Cộng hoà ngày trước. Là hợp ca chào đón di dân đến đất nước hợp chủng này: “Coming to
.
Những nét đẹp của cộng đồng được ông Vũ Văn Lộc giới thiệu như những “cánh hoa đẹp ở vườn trước, tiếng chim hót ở vườn sau nhà”.
.
Đan xen trong chương trình là hình ảnh tuẫn tiết của cấp chỉ huy để bảo vệ danh dự cho quân đội với cái chết của Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Trung tá Nguyễn Văn Long; là những chịu đựng trong lao tù của người lính Việt Nam Cộng hòa như Đại úy Nguyễn Hữu Luyện, Trung tá Vũ Đức Nghiêm.
35 năm cộng đồng được khán giả thấy qua những khúc phim sinh hoạt đấu tranh một thời rực lửa với Võ Đại Tôn, Hoàng Cơ Minh, Trần Văn Bá, Mai Văn Hạnh, với hội họp, diễn thuyết, văn nghệ, xuống đường tranh đấu. Những khuôn mặt một thời làm đất bằng San Jose dậy sóng: Tiến sĩ Trần An Bài, Mũ xanh Trần Văn Loan, ông Đỗ Hùng, luật sư Vũ Ngọc Trác. Những sinh hoạt có lúc ồn ào, náo nhiệt với hoan hô, đả đảo, với đấm đá lẫn nhau giữa những người bênh và chống cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong một dịp ông đến
.
35 năm nhìn lại cộng đồng là hình ảnh của văn hoá hội hè, của Hội Tết, của Diễn hành Xuân rợp bóng cờ vàng, đậm nét văn hoá. Hay sôi nổi, căng thẳng kéo dài qua vụ việc đặt tên Little Saigon.
.
Văn nghệ IRCC luôn có nét riêng là những bài đồng ca mà thành phần ca sĩ gồm những khán giả, những vị khách. Tài tử Kiều Chinh, bà Khúc Minh Thơ, cô Chiêu Anh, bà Nancy Bùi đã lên sân khấu để cùng cất tiếng với ca sĩ Phương Hoài Tâm và hơn 50 giọng nữ trong nhạc phẩm “Cô gái Việt”. Qua bài “Mẹ Việt
.
Bà Trương Gia Vy dịp này đã trò chuyện với cô Quỳnh Mai trên sân khấu. Cô là hiền thê của Nha sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn và là một người rất đặc biệt vì đôi mắt của cô không còn thị lực nên cô không thể nhìn mà chỉ có thể nghe và cảm nhận cuộc đời ở chung quanh. Tuy thế cô vẫn thường đến với những sinh hoạt cộng đồng. Hôm nay cô đã cùng các chị, các em lên hát và phát biểu của cô đã làm khán giả cảm động: “Làm người Việt
.
Kết thúc chương trình là ban hợp ca, tạm đặt tên là “Ban đại hợp xướng IRCC” cất cao tiếng sóng “Bạch Đằng Giang” để ôn lại lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc: “Mây nước thiêng liêng còn ghi chép rằng / Thời liệt oanh của bao người xưa trung chánh / Vì yêu nước non vui lòng hiến thân liều mình / Ra tay tuốt gươm bao lần”.
.
Có một nhận xét nhỏ về nội dung chương trình. Khi nghe hai em-xi Phạm Phú Nam và Nguyễn Thu Hương nhắc về hành trình đến Mỹ của người Việt mà đa số, hơn một triệu người, chọn con đường vượt biển đầy phong ba, gian khổ để rồi nghe ban đồng ca hát “Viễn Du” của Phạm Duy viết từ Sài Gòn vào năm 1953 thì không đúng lắm với tâm tình gian nan của người vượt biển sau năm 1975. Tâm tình đó đã được thể hiện trung thực hơn bởi Việt Dzũng với “Lời kinh đêm” hay Châu Đình An qua “Đêm chôn dầu vượt biển”.
Nhìn chung, chương trình phô diễn “hoa vườn trước, chim vườn sau” không xuất sắc, nhưng đầy ý nghĩa vì văn nghệ IRCC làm cho cộng đồng, phản ánh cộng đồng của một cơ quan đã phục vụ cộng đồng hơn ba thập niên qua.
Ở quanh đây chưa có cơ quan xã hội nào làm được những chương trình như thế.
.
.
.
No comments:
Post a Comment