Sunday, May 23, 2010

THÓI SUY DIỄN

THÓI SUY DIỄN

Me Nam’s Blog

May 23, '10 1:46 AM

http://menam0.multiply.com/journal/item/196

.

Nhân đọc một câu chuyện vui về tính suy diễn bên nhà anh NguyenYenSơn ,mình lại ngẫm nghĩ về chuyện cũ, (dạo này hay nghĩ chuyện cũ ghê, dấu hiệu của tuổi già đến nơi rồi, chậc chậc).
"Ông nọ đang ngồi hút thuốc trong quán cafe thì một cậu thanh niên trẻ, ăn bận lịch sự, tiến đến mềm mỏng nói:
- Thưa bác, bác làm ơn cho con mượn hộp quẹt mồi điếu thuốc.
Ông già nhìn chăm chú cậu thanh niên rồi chậm rãi nói:
- Không, tôi không thể cho cậu mượn.
- Sao vậy bác?
- Vì cho cậu xin lửa, có thể cậu sẽ kéo ghế ngồi nói chuyện với tôi dăm câu xã giao. Rồi sau đó vì cậu ăn nói lịch sự quá nên tôi khoái cậu và mời cậu tới nhà tôi chơi. Nếu cậu đến ắt sẽ chiếm được cảm tình của vợ tôi, rồi con gái tôi cũng sẽ có cảm tình với cậu. Biết đâu cậu và con gái tôi rồi sẽ yêu nhau, biết đâu...!
Mà tôi thì dứt khoát không thể gả con gái tôi cho cậu được, cho một thằng thanh niên biết hút thuốc mà không biết sắm hộp quẹt."



Cái vụ suy diễn này, y chang như đợt anh Định bị bắt, và mình "được" hân hạnh trả lời "phỏng vấn" về anh ấy, đã thế lại còn bảo phải viết ra giấy, chắc là để đưa cho bạn Định nhà mình xem và bảo, "đây này, chống mắt lên mà xem này, ai cũng bảo là anh ngu đây này."

Mình nhớ rất rõ, mình đã nói anh Định đã sai lầm trong nhận thức về nhà nước này, và những gì anh ấy đang phải chịu, là hậu quả cho những nhận định của mình.

Mình còn nhớ, mấy anh tử thần thực tử làm việc với mình cũng đã nói:
"Em đừng tưởng thằng Định, thằng Trung nó giỏi, nó vì việc chung, toàn là một bọn ngông cuồng, háo danh, đứa thì nghĩ mình sẽ làm thủ tướng, đứa lại cho mình làm chủ tịch, làm bộ trưởng.."
Đã thế, có chú tử thần thực tử lại thòng thêm cái câu:
"Chị phải nghĩ rằng, nếu cái chế độ này có thay đổi, thì những người như chị cũng chẳng có chân gì trong bộ máy quyền lực đâu. Họ đang lôi kéo, lợi dụng chị đấy thôi.."

Những lời này, có khác gì những câu suy diễn của ông già trong câu chuyện trên đâu??

Có phải là khi đất nước được điều hành bởi những cái đầu có "tư duy tám thước", thì sự quan tâm và tầm nhìn của những người khác, cũng không được phép vượt quá 8 thước thênh thang đó không?

Quan tâm đến tin tức, xã hội, giáo dục và đưa ra nhận định của mình, dù chỉ là trên blog, cũng bị xem là "mầm mống phản động" bởi nó liên quan địa vị và quyền lợi của một nhóm người.

Cái bệnh suy diễn này mình biết, ông bà mình hồi xưa hay ví von vậy nè: vẽ ra ma để nhát thiên hạ, riết lâu ngày thành quen, nhìn đâu cũng thấy ma.

Cái gọi là diễn biến, tự diễn biến gì gì đó, cũng từ chỗ này mà ra, bởi bản thân mình đã dựng lên nhiều tấm gương, nhiều nhân vật, nhiều thần, nhiều thánh để gạt thiên hạ, tự mình biết là mình dối trá, nên đến khi có người chỉ ra sự dối trá đó thì run sợ lắm, lại cố tô đắp, vẽ thần vẽ thánh và buộc thiên hạ học tập theo.

Bệnh suy diễn, hay diễn biến, tự diễn biến gì gì đó, với mình chỉ có một cái tên mà thôi đó là "thủ dâm tinh thần".

Bởi vậy, nói chuyện với mấy người cố tình thủ dâm thì mệt mỏi lắm, thà mình đi nói với cái đầu gối sướng hơn.

Mình phát hiện ra, từ hồi mình bỏ đọc báo trong nước, bỏ xem vê-tê-vê, bệnh này nó tự khắc biến mất.
Bởi vậy, quyết định blogging là một quyết định sáng suốt, là phương thuốc tốt nhất bảo vệ mình khỏi bệnh tự sướng kinh niên :D:D

P/s: Mình công nhận là mình rảnh, vừa bán nước mía, vừa cuốn bò bía, mà vẫn viết được cái này.He he!

.

.

No comments:

Post a Comment