Hà Văn Thịnh
Thứ Tư, 26/05/2010
Dù đang rất mệt trong mùa mất điện (vừa viết vừa lo), bận bịu vô cùng với mùa thi – bảo vệ luận văn tốt nghiệp của sinh viên; thế nhưng tôi không thể không viết ít dòng để bày tỏ lòng biết ơn đến TS Trần Đình Bá về bài viết của ông về đường sắt cao tốc (ĐSCT) đăng trên Bauxite Việt Nam..
.
Quả thật, đọc rồi mới biết các nhà lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Công Thương... của ta, còn giỏi hơn cả nhà văn thích đùa ở tận xứ sở Thổ Nhĩ Kỳ xa xôi! Nào là ĐSCT dài nhất thế giới, nào là tổng số tiền chi phí gần bằng toàn bộ GDP, nào là đi vay cho bằng được theo kiểu giấc mơ của Chử Đồng Tử và bắt con cháu phải trả nợ cho bằng được theo cách riêng của Chúa Chổm, nào là làm xong không chở được hàng hóa cồng kềnh, xe pháo của quân đội phục vụ an ninh đất nước, nào là bất chấp nắng mưa hay lũ lụt thất thường và tai nạn sống chết mặc bay... Chao ôi là buồn và không thể hình dung nổi sự kém cỏi, ảo tưởng, tham lam của cán bộ thời nay nó điên đảo và đáng hãi đến mức nào. Có lẽ phải thành lập một trang mạng riêng để kiến nghị như Bauxite để may ra dân tộc, giống nòi vớt vát được điều gì chăng?
.
Tại sao giàu có như Đức và Pháp với hàng chục ngàn km đường sắt lại chỉ có 600km ĐSCT ở mỗi nước? Tại sao không một nước đang phát triển nào có cái mà ta muốn – tức là đang nghèo rớt mồng tơi nhưng lại thích vay tiền để sắm Mercedes mà chạy để loe đời, để đua chen với 11 nước giàu có trên thế giới? Một nước có đến hàng ngàn tỷ USD ‘để dành’ mà chỉ có 1.000 km ĐSCT trong khi Việt Nam đòi ‘gấp đôi cơ’ theo kiểu ‘em thích phở Thìn Bờ Hồ cơ’, là cái lý làm sao?
.
Có thể nói rằng sau hội chứng mía đường, hội chứng cảng biển, hội chứng sân bay, hội chứng mở trường đại học thì nay là hội chứng thích to – thích kiếm nhanh một lần thật to, thích làm cho người dân phải lồi mắt (Trần Huy Ánh gọi là lóa mắt) thật to vì gánh nặng nợ nần là cực to! Thủ đô Hà Nội to hơn Washington D.C. 13 lần về diện tích, to hơn Bắc Kinh 3,3 lần(!) Chắc vài trăm năm sau, vẫn chẳng có nhà sử học nào có thể lý giải nổi về chuyện một nước bé bằng bàn tay mà lại có thủ đô to hơn cả Mỹ cả Tàu như thế?
.
Hãy làm đê chắn sóng cho TP HCM, đồng bằng sông Cửu Long để tránh cái nguy cơ nước biển dâng chỉ trong vòng mươi năm nữa. Hãy bớt cái trăm tỷ USD cao tốc (56 tỷ nhưng làm xong mà không đội lên vài chục tỷ nữa thì cứ đem tôi ra mà xử) chừng 5-10% để hiện đại hóa quân đội, hiện đại hóa hải quân. Hãy bớt thêm một chút xíu để thành lập Quỹ hỗ trợ cho ngư dân mùa bị cấm biển, bị bắt giữ và nộp tiền chuộc. Và, hãy tin vào TS Trần Đình Bá về chuyện đường sắt 1,435m... Như thế mới là vì dân, vì nước thực sự, thông minh.
.
Chuyện của lịch sử kể lại rằng khi quân La Mã tấn công vào nước Anh đầu công nguyên, quân Anh rút lui trước cả mấy ngày nhưng La Mã vẫn đuổi kịp, trong khi trang bị của lính La Mã cồng kềnh hơn, nặng nề hơn. Điều tra và phân tích mãi, các sử gia Anh mới phát hiện ra rằng trục bánh xe của Anh không đồng nhất nên khi di chuyển, những xe sau cứ xéo nát mặt đường, đồng cỏ thành ruộng, bùn lầy nên đoàn xe sau cùng không di chuyển được khiến cho cả đoàn quân di chuyển với tốc độ rất chậm. Trong khi đó, tất cả trục bánh xe của La Mã đều thống nhất một kích cỡ là 1,435m(!) Đó là kích cỡ ít nghiêng đổ nhất, chở được nhiều nhất và, giảm bớt khó nhọc cho ngựa nhất (hiệu quả kinh tế cao nhất).
.
Các vị lãnh đạo nước ta nghĩ gì về câu chuyện đó? Tại sao điện khí hóa đường sắt 1.435m xong có thể chở nhiều, tốc độ lên đến 150km/h và tốn kém chỉ bằng 1/10 ĐSCT lại không làm?
Một lần nữa, xin cảm ơn TS Trần Đình Bá.
Huế, 27.5.2010. Tel: 0914.079.210.
.
.
Đường sắt cao tốc – ý tưởng của những người thích đùa
Trần Đình Bá
Đăng bởi bvnpost3 on 22/05/2010
.
.
.
No comments:
Post a Comment