Thursday, May 27, 2010

BỆNH NHÂN CHỮA MẮT BÁC SĨ LẠI MỔ BỤNG LẤY HẾT NỘI TẠNG

Chuyện động Trời xảy ra tại Bịnh Viện Đại Học Y Dược Quận 5 -TP. Hồ Chí Minh
Bác sĩ Cường không mổ mắt mà mổ bụng một nữ bịnh nhơn để làm gì ?

Đinh Tiểu Nguyên

http://www.doithoaionline.org/baimoitrongthang/2010/0510/baimoi0510_372.html

.

Lương y hay đồ tể ?

Mới nghe qua, mọi người ai cũng nghĩ ngay đây là câu chuyện nhà thương mổ lấy bộ phận cơ thể tử tội Pháp-luân-công bán đang xảy ra bình thường và phổ quát ở xứ Trung Quốc ngày nay . Nhưng không, đây là câu chuyện thật vừa xảy ra tại Thành phố mang tên Bác, tức Thành phố Hồ Chí Minh, chớ không phải Sài gòn . Và ngay tại Bịnh Viện Đại Học Y Dược Quận 5, ngày 17 tháng 5 vừa qua . Nhưng có phải để lấy bộ phận cơ thể bán như ở Trung quốc không ?

Theo một người trong họ hàng của nạn nhơn hiện cư ngụ tại Pháp cho biết thì sáng ngày 17 tháng 5, Bà Huỳnh thị Bé, sanh năm 1946, cư ngụ tại Ấp Phú Ninh, Xã Phú Phong, Quận Châu thành, Tỉnh Tiền Giang đi lên Thành phố Hồ Chí Minh, vào Bịnh viện Đại Học Y Dược Quận 5 để xin điều trị mắt . Tại Bịnh viện, bác sĩ đòi giá chửa trị bịnh mắt bằng giải phẩu là 27 triệu Đồng VN . Bịnh nhơn Huỳnh thị Bé bằng lòng và nhập Viện ngay trong buổi sáng . Tới 16 giờ cùng ngày, Bịnh viện trao trả xác bịnh nhơn cho thân nhơn mang về lo hậu sự . Thân nhân kể lại cuộc giải phẩu kéo dài 4 tiếng đồng hồ .

Khi nhận xác bịnh nhơn, thân nhơn lấy làm ngạc nhiên tại sao mổ mắt mà có thể chết người được . Khi nhìn lại cơ thể nạn nhơn, thân nhơn mới khám phá ra là mắt của Bà Huỳnh thị Bé không có mổ như dự liệu . Trái lại, Bà Huỳnh thị Bé bị mổ bụng và bụng vẫn còn mở toang, bên trong trống lốc . Xác của Bà không còn một giọt máu, khô khốc .

Đem xác về tới nhà ở xã Phú ninh, thân nhơn được lịnh của Thầy (chùa ?) phải chôn cất Bà Huỳnh thị Bé lập tức vì chết oan ức không nên làm đám tang . Thân nhân nghe lời Thầy chôn cất xong vào lúc 12 giờ đêm . Tức nội vụ diển tiến rất gọn gàng, có chung có thủy : Bà Huỳnh thị Bé đi lên Thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 17/05 để chửa mắt, 16 giờ xác đưa về, 12 giờ khuya chôn cất im lìm .

Vài ngày sau, Bác sĩ Cường của Bịnh viện Đại Học Y Dược Quận 5 – Thành phố Hồ Chí Minh, quê ở Tỉnh Đồng Tháp, tới nhà của nạn nhơn Huỳnh thị Bé, trả lại cho thân nhơn 27 triệu y phí chửa mắt và đưa thêm cho thân nhơn 10 triệu phụ cấp chi phí mai táng, nhang khói cho nạn nhơn . Hoàn toàn không có vấn đề bồi thường cái chết của Bà Huỳnh thị Bé .

Thấy thái độ bất mản và đau khổ của thân nhơn, Bác sĩ Cường cho biết : « Nếu gia đình thưa thì tôi về vườn Cà Mau làm ruộng chớ không hề hấn gì . Còn nếu không thưa thì tôi sẻ tiếp tục làm bác sĩ chữa trị bệnh nhân ».

Về gia cảnh, Bà Huỳnh thị Bé thuộc gia đình nghèo, ít học và sanh sống quen thuộc ở vùng quê . Để chạy chửa cho mắt sáng với giá 27 triệu đồng, chắc chắn gia đình phải vất vả lắm mới có đủ số tiền lớn ấy .

Mắt của Bà Huỳnh thị Bé đã sáng và sáng thật ở cỏi âm . Chắc chắn bà con ở Phú phong, Tiền Giang, cũng đã sáng mắt vì đã thấy rỏ bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa là thứ vô đạo lý, vô luật pháp . Người cộng sản sống đúng theo nguyên lý duy vật biện chứng « phương tiện biện minh cho cứu cánh » . Mà cứu cánh của cộng sản ngày nay là tiền .

Điều xảy ra hôm 17/5 tại Bịnh Viện Đại Học Y Dược Quận 5 – Thành phố Hồ Chí Minh, chắc không phải mới mẻ gì . Không phải là lần đầu tiên . Đây là tai nạn nghề nghiệp ? Nhưng Bịnh viện đã đòi y phí 27 triệu đồng để chửa mắt, dỉ nhiên bịnh nhân phải nhập viện Khu Nhản khoa . Khi điều trị, không thể chỉ có một y sĩ duy nhứt với bịnh nhân . Vả lại nếu là tai nạn nghề nghiệp, tại sao gia đình được Thầy khuyên « chết oan ức nên chôn cất ngay, không tang lễ ? ».

Tai nạn nghề nghiệp, bác sĩ có thể thừa nhận trác nhiệm của mình . Tại sao bác sĩ đã không làm theo lương tâm lương y ? Mà một Trung tâm Đại Học Y Dược của Thành phô mang tên Bác vĩ đại như vậy lại lầm lẩn mổ mắt ra mổ bụng, thì ai dám tới học, các Đại Học Y Dược trên thế giới làm sao dám quan hệ trao đổi học hỏi kinh nghiệm, ai dám liều mạng tới chửa bịnh ?

Nếu mổ lấy nội tạng như đang phổ biến ở bên Trung quốc, thì nội tạng của bịnh nhân này phải còn tốt và tại bịnh viện đang có trường hợp cần ghép cơ phận cho bịnh nhân đang điều trị ? Vậy ở Việt nam đang xuật hiện một thị trường mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ?

Trước vụ việc này, tưởng chánh quyền có trách nhiệm phải mở cuộc điều tra để làm sáng tỏ, trấn an dư luận, làm an lòng gia đình nạn nhân, linh hồn người chết có thể siêu thoát, bảo vệ uy tín một trung Tâm Đại Học Y Dược tầm cở Quốc gia của vùng Đông Nam Á .

Đừng để dư luận qua vụ việc này liên tưởng đế bên Tàu ngày nay có không dưới 400 bịnh viện nơi đảng viên cộng sản làm giàu nhờ lấy bộ phận cơ thể của từ tử tội chánh trị và nhơn quyền lúc còn sống ghép cho bịnh nhơn tàu giàu có hoặc người ngoại quốc .

Đinh Tiểu Nguyên

.

.

.

No comments:

Post a Comment