Wednesday, May 5, 2010

Báo TỔ QUỐC số 86 1-5-2010

Một cơ hội lớn biến thành thảm kịch

Thư Tòa Soạn

Báo TỔ QUỐC Số 86 01 – 05 – 2010

http://www.to-quoc.net/

.

Nếu lúc đó ban lãnh đạo cộng sản thực hiện hoà giải và hòa hợp dân tộc trong một nước Việt Nam dân chủ như đã hứa hẹn họ có tất cả mọi triển vọng để thành công lớn và đi vào lịch sử một cách rực rỡ, vẻ vang. Họ tuyệt đối không có đối thủ, chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã sụp đổ hoàn toàn và không để lại một chính đảng nào. Ngay cả trong một chế độ dân chủ thực sự đảng cộng sản cũng có thừa thời gian để sửa chữa những vấp váp không tránh khỏi lúc ban đầu và tiếp tục cầm quyền với tất cả sự chính đáng vinh quang trong rất nhiều năm.

.

Bối cảnh thế giới cũng không thể thuận lợi hơn. Tất cả mọi nước dân chủ phát triển, kể cả Hoa Kỳ, đều công khai bày tỏ thiện chí muốn hợp tác với Việt Nam và giúp Việt Nam nhanh chóng phục hồi sau chiến tranh. Thuận lợi hơn nữa là cả Trung Quốc cũng mong muốn như vậy. Trung Quốc vừa đang sáp lại với phương Tây vừa đang xung đột lớn với Liên Xô và không mong muốn gì hơn là một nước Việt Nam không quá lệ thuộc Liên Xô ở phía Nam.

.

Nhưng ban lãnh đạo cộng sản đạo làm ngược hẳn lại tất cả những gì hiển nhiên phải làm. Thay vì hòa giải dân tộc họ đã thực hiện một chính sách chiếm đóng, hạ nhục và bỏ tù tập thể đối với miền Nam. Trước bàn tay thân thiện đưa ra của các nước dân chủ phát triển họ đã giơ lại quả đấm. Họ thách thức Trung Quốc và chọn phục tùng Liên Xô, tự cho mình vai trò mũi nhọn tiến công của phong trào cộng sản thế giới, hò hét "tính hơn hẳn" của chủ nghĩa Mác-Lênin và sự giẫy chết sắp tới và không thể đảo ngược được của chủ nghĩa tư bản. Đảng Lao Động đổi tên thành Đảng Cộng Sản Việt Nam, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Đánh tư sản, đánh thương nghiệp, xây dựng "con người mới xã hội chủ nghĩa", một con người máy mà bộ óc chỉ biết có chủ nghĩa Mác-Lênin.

.

Kết quả thế nào mọi người đã thấy: tụt hậu bi đát, tham nhũng kinh khủng, mất đất, mất biển, mất đảo, phục tùng run sợ một Trung Quốc mà trước đây mình đã không tiếc lời mạt sát. Chính đảng CSVN cũng đã là nạn nhân của sự tha hóa này. Nó không còn là một chính đảng đúng nghĩa và thực ra cũng không còn là đảng cầm quyền. Nó chỉ còn là đội bảo vệ hung bạo của giai cấp đỏ, một giai cấp tư sản lưu manh.

.

Ngày 30-4-1975 sẽ ở lại lịch sử như là một cơ hội ngàn năm một thuở biến thành đại họa, như là sai lầm to lớn và toàn bộ nhất mà một chính quyền đã làm trong lịch sử nước ta từ ngày dựng nước, có lẽ chỉ so sánh được với sai lầm mà đảng cộng sản sắp làm trong đại hội 11 sắp tới nếu vẫn ngoan cố giữ nguyên đường xưa lối cũ.

.

Ban biên tập

.

.

Báo TỔ QUỐC

Số 86 . Ngày 01 – 05 – 2010

.

Mục Lục

Thư tòa soạn : Một cơ hội lớn biến thành thảm kịch

Nguyễn Gia Kiểng : Vượt lên trên ngày 30 tháng 4

Phạm Đình Trọng : “Chiến tranh – Chín khúc tưởng niệm”: Sự thức tỉnh muộn màng

Trần Nhơn : Thơ. Dân chủ thời nay - Một góc nhìn

Bùi Tín : Nhân 35 năm Ngày 30-4 : Thế này mới là tình nghĩa dân tộc

Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Đức Quế : Nội dung trò chuyện với đồng chí Vũ Minh Trí

Nguyễn Trọng Vĩnh : Kẻ lắm thủ đoạn

Nguyễn Quang Thiều : Cắt đất đai tổ quốc trả nợ. Cái họa khôn cùng

Việt Hoàng : Đa đảng có lợi cho ai?

Nguyễn Thanh Giang : Con giun đã phải quằn lên quyết liệt

Nguyễn Thượng Long : Vài lời cùng ông giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Hà Nội

Bùi Quang Vơm : Thư ngỏ gửi Bộ chính trị và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội ĐCSVN XI

Lê Mạnh Hùng : Cột đồng Mã Viện. Huyền thoại và lịch sử

Bảo Quốc : Thơ. Hy Sinh cho ai ?

Mai Thái Lĩnh : Ải Nam Quan trong hiện tạ

.

.

.

No comments:

Post a Comment