Thursday, April 1, 2010

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA ĐẢNG và KHÁT VỌNG CỦA DÂN

Xã hội Chủ nghĩa của Đảng và khát vọng của Dân
Sea Free

01-04-2010

http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=7282

Hôm qua choáng vì xem thời sự trên VTV1.

Nhớ thời kỳ mới biết được ngón nghề “bẻ cong” và “dựng đứng” của nhà đài do Đảng ta dìu dắt, mình tẩy chay VTV cả mấy tháng liền. Về sau, mình thay đổi theo tinh thần phải thường xuyên làm mới cách tiếp nhận thông tin để không bị thiên kiến. Chịu khó ngồi nghe thời sự trên VTV vài chục phút có mấy cái lợi:

Cập nhật thông tin (có những
chuyện không bị bẻ cong và dựng đứng, tỷ dụ như tin thể thao, giá cả thị trường,...)

Luyện tập khả năn
g tự kiềm chế và nghe chuyện trái tai.

Nghe là nghe với một bộ lọc nhiễu loạn thông tin chạy hết công suất. Các bạn nhà đài chớ hòng mà đánh lừa mình theo kiểu “Tên Lý đã cúi đầu nhận tội trước tòa”, hay đại khái như thế nhé. Khổ cái là sống ở chế độ độc tài, bộ lọc nhiễu của mọi người phải làm việc cật lực. Truyền thông thời nào, xã hội nào cũng có sai số nhất định. Nhưng trong chính thể tự do, các hãng truyền thông cạnh tranh nhau khốc liệt, kiểm soát lẫn nhau, nhờ đó việc đưa tin không thể bị tùy tiện bóp méo, cắt xén, thậm chí lật ngược 180 độ. Hãng nào mắc sai lầm thì kể như uy tín đi tong
một lần thất tín vạn lần thất tin. Kết quả là bộ lọc
nhiễu tin trong mỗi con người sẽ chạy với công suất vô cùng bé. Thế mới còn năng lượng để phát minh sáng tạo ra nhiều cái hay cái mới cho nhân loại chứ!

Nói dông dài hơi lạc đề tý, mình trở lại chuyện vì sao choáng với chương trình thời sự tối qua. Thấy bác Nông đọc sớ mình nghĩ bụng, “Vừa xong kỳ họp đại hội gì đó chắc phải mất cả 10' chứ chẳng chơi”. Ai dè nó dọt ào qua mốc 15' và màn độc thoại của bác ấy ngốn luôn hơn nửa giờ đồng hồ. Không ai bấm nút Standby hoặc chuyển kênh vì đang muốn chờ nghe tin tức, mà đâu biết trước cái màn đọc
mộtmình nó kéo dài bao lâu? Thế là trên TV thì đọc, dưới bàn chuyện để
chờ. Thôi thì đủ thứ chuyện, nào là trận hòa mới đây của Asernal và cuộc đua tay ba ở giải ngoại hạng Anh, chuyện đứa cháu bữa nay nó làm biếng ăn... Trong những khoảng trống của câu chuyện, lại nghe lõm bõm bài đọc của bác Nông. Và trong mớ hỗn loạn bì bõm ấy lọt vào một câu gây choáng như sau: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta”.

Viết tới đây thì buột miệng chửi thề cái (Bổ sung một công dụng nữa khi xem tin tức của truyền thông lề phải là dạy người ta biết... chửi thề
ai không tin cứ th
ử xem)

Xin lỗi bác Nông và các vị trong Bộ Chính trị. Các vị đã bao giờ thử đặt mình vào vị trí của hơn 80 triệu dân Việt chưa?

Để tôi mô phỏng cho nhé, nếu không tin các vị hãy tự kiểm chứng:

Câu hỏi như sau: “Ông/bà/anh/chị/em có biết CNXH là gì không?”

Đến gặp những người như anh nông dân Hai Lúa, bác Sáu chạy xe thồ hoặc chú Tư thợ nề:

Biết chết liền!


Những em sinh viên năm 1 hay năm 2 đại học:

Dạ, dạ... cái này quen lắm tụi em mới học đây mà... Dạ... thật ra... là môn đó tụi em học đối phó cho qua thôi...

Các chị tiểu thương hay kể cả những vị đại gia:

Tụi tui lo làm ăn kinh doanh
thôi, mấy chuyện đó không để ý lắm!

Cán bộ viên chức nhà nước:

Ủa, sắp có cuộc vận động thi đua tìm hiểu chủ đề này hả anh? Anh lạ gì mà còn làm bộ hỏi. Kiếm 1 bài mẫu rồi copypaste trộn lên xào xuống chút là có bài dự
thi mà :)

Giới tư bản đỏ mới phất nhanh nhờ cơ chế thị trường định hướng nhập nhằng:

CNXH cực hay, trên cả tuyệt vời. Đó là cái chủ nghĩa iu
việt nhất trong mọi thời đại. Chú mầy xem, anh cần đếch gì học hành hơn ai, cũng đ'_ _ biết kinh doanh buôn bán gì luôn, chỉ có biết ký giấy và gật đầu thôi mà cơ ngơi nó là như thế đấy, chú xem! Không iu việt thì là gì nào?

Gọi phone hỏi anh Việt kiều khúc ruột phương xa:

Hả? Là Xuống Hố Cả Nút ch
ớ gì nữa. Hồi đó sợ lọt hố quá tui mới vượt biên nè!

...

Đặt câu hỏi đó với tôi ư?

Thưa bác Nông và các đờ
cờ trong Bộ Chính trị, câu nói “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta” làm tôi liên tưởng đến cảnh một người sắp chết khát giữa sa mạc thì gặp các bác. Các bác bèn khẩn trương dựng lên một cái biểu ngữ thật to, “Nhiệt liệt ủng hộ người sắp chết khát”, rồi cho loa phóng thanh réo vang, “Nước đây, uống đi”. Âm thanh ấy nó cứ vọng đi vọng lại trên sa mạc và thế là, nó trở thành KHÁTVỌNG của người ta!


Bài do tác giả gởi. DCVOnline biên tập và minh hoạ.

.

.

.

No comments:

Post a Comment