Thursday, April 29, 2010

CƯỚP GIẤY TỜ : MỘT HÌNH THỨC KHỦNG BỐ CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM

CƯỚP GIẤY TỜ: MỘT HÌNH THỨC KHỦNG BỐ CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM

Tạ Phong Tần

Apr 29, '10 4:31 PM

http://suthatcongly.multiply.com/journal/item/32

Tôi vừa đọc bản tin trên trang Mẹ Hằng Cứu Giúp (Sài Gòn) về việc cô Lư Thị Thu Trang tường thuật cô bị hành hung, đánh đập bởi một đám đông An ninh thuộc CA TPHCM mà cô đã quá quen mặt.

Chuyện Công an đánh người vô tội này tôi không lạ, vì chính tôi cũng là một nạn nhân khi bị bắt vô cớ, quăng lên xe, đạp lên đầu như lợn hết lần này đến lần khác.

Những kẻ hành xử kiểu côn đồ bất chấp pháp luật này có thể ngụy biện để che giấu hành động bất lương của mình rằng ở bên Pháp, bên Mỹ cũng vậy, Cảnh sát cũng đánh thường dân lung tung. Xin thưa rằng ở các xứ sở "đứng bên bờ vực thẳm" của người ta Cảnh sát ra đường mặc quân phục, đeo bảng tên đàng hoàng. Có đánh ai thì dân cũng biết thằng đó là thằng nào mà kiện nó. Rồi báo chí vào cuộc, Tư pháp vào cuộc, Luật sư vào cuộc, ngành Cảnh sát vào cuộc, Tòa án vào cuộc. Cuối cùng ai đúng ai sai, sai ở mức độ nào trắng đen rõ ràng, Cảnh sát làm bậy phải bị xử lý và bồi thường cho nạn nhân. Còn ở đất nước Việt Nam XHCN "độc lập - tự do - hạnh phúc" này thì có một lực lượng mặc thường phục, giấu mặt, giấu tên được Nhà nước trả lương để bắt bớ, hành hung dân chúng, và khi nạn nhân đã bị đánh đập rồi thì ngay cả đi kiện cũng không biết thằng nó đánh mình tên gì mà kiện. Cá biệt như tôi, biết được tên chỉ huy ra lệnh là Trưởng Công an phường Cầu Ông Lãnh quận 1, làm đơn kiện đến Giám đốc Công an và Viện trưởng VKSND TPHCM hơn 1 năm trời không ai giải quyết.

Độc đáo hơn, lực lượng không quân phục, không bảng tên này còn có hành vi mà trên thế giới này chưa nước nào có (trừ Trung Quốc, Cu Ba, Bắc Hàn thì tôi không biết) là ngang nhiên cướp đoạt các loại giấy tờ tùy thân, giấy tờ cá nhân, tài sản của người bị chúng hành hung. Không những cướp ngoài đường, cướp tại nhà dân, mà còn công khai cướp ngay trụ sở cơ quan Công an cấp dưới như cấp quận, cấp phường. Nếu nạn nhân có thưa kiện thì Công an cấp dưới sẳn sàng trả lời rằng: "Chúng tôi không biết những người đó, chúng tôi không làm việc ấy", cứ như trụ sở Công an là cái chợ trời vậy. Cá nhân tôi cũng đã hai lần là nạn nhân của hành vi cướp giấy tờ, tài sản này.

Cách đây không lâu, tôi có gặp một số anh chị em tín hữu là nạn nhân bị mất đất trong vụ Vườn rau Lộc Hưng (quận Tân Bình, SG). Họ nói với tôi rằng các loại giấy tờ cần thiết cho cuộc sống hằng ngày của họ như: Giấy CMND, giấy phép lái xe, giấy chủ quyền xe máy... đều bị Công an đến nhà họ bắt, lục soát lấy đi hết từ 2 năm nay khiến họ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống khi cần đi đâu đi đó làm ăn, thăm hỏi.

Cô Lư Thị Thu Trang đã tường thuật cô bị cướp giấy tờ ngày 28/4/2010 cho RFA như sau:

"Lúc đó em không còn cảm thấy sợ hãi, mà cảm nhận rõ bạo quyền độc tài này. Sau đó đàm công an này lôi em lên lầu, tiếp tục hành hạ và sỉ nhục em, làm đủ trò. Lúc đó có công an nữ nữa, yêu cầu em đưa tất cả giấy tờ trong người. Khi em nói là không đưa, thì tên ác ôn tên Khanh ấy nhào lại bẻ quặc 2 tay em ra đằng sau, còng lại để những công an nữ nhảy vô giật túi, lục xét hết người em. Em kêu họ buông ra và chỉ tay vào mặt họ nói “các người có thấy hèn hạ, thấy nhục không, khi một đám như vầy thể hiện bản chất côn đồ chứ không phải một chính quyền, vây vào ăn hiếp một người như tôi đây ?”. Họ cứ trơ mặt, cười cười và cứ làm việc đó."

Hôm nọ, tại cơ quan ANĐT CA TPHCM, ông Trần Tiến Tùng và ông Nguyễn Minh Hải hằn học nói rằng tôi đã gọi bọn họ là "quân ăn cướp". Xin thưa với quý vị "quân ăn cướp", quý vị cứ đọc Điều 133 BLHS nước CHXHCN VN rồi đối chiếu với hành vi của quý vị đã làm đối với tôi, nếu không gọi là "quân ăn cướp" thì phải gọi bằng gì? Tôi dùng từ chính xác đấy, "quân ăn cướp" chớ không phải "dân ăn cướp" đâu nhé!

Vì sao họ phải làm như vậy, và tham gia cướp rất nhiệt tình, rất vui vẻ, tham gia cả một tập thể đông người cả nam lẫn nữ? Thì đây, chính họ đã trả lời chị Dương Thị Tân rằng: "Để bảo vệ thể chế này, không có việc gì chúng tôi không làm". Hóa ra là những người dân tay không tấc sắt như tôi, như những nông dân Lộc Hưng, chị Dương Thị Tân, cô Thu Trang... là mối đe dọa vô cùng nguy hiểm cho sự sụp đổ của nhà nước XHCN VN này, chớ không phải là mối nguy từ phương Bắc lấn chiếm biên giới, cướp đoạt hải đảo, âm mưu thôn tính Tây Nguyên, tàn phá môi trường, cướp tài sản, bắt giết ngư dân, đòi tiền chuộc như hải tặc của "người anh em" Trung Quốc.

Câu trả lời của một Công an đối với chị Tân đã cho thấy chính họ biết rõ rằng hành động của họ là hành động lợi dụng quyền lực nhà nước, lợi dụng số đông ức hiếp người cô thế, ngang nhiên chà đạp lên kỷ cương phép nước.

Tôi biết tất cả các loại giấy tờ cá nhân đó, An ninh Công an TPHCM có lấy họ cũng không sử dụng được, không bán được, thậm chí để chùi... cũng không được. Nhưng cấp trên vẫn ra lệnh cho thuộc cấp cướp giấy tờ, tài sản của chúng tôi để triệt đường làm ăn sinh sống, bao vây kinh tế, cấm vận đi lại. Đây là một hình thức khủng bố người vô tội chỉ có ở Việt Nam.

Tạ Phong Tần

_____________

Khoản 1 Điều 133 Bộ Luật Hình Sự nước CHXHCN VN định nghĩa hành vi cướp như sau:

"Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm".

.

.

.

No comments:

Post a Comment