Monday, March 22, 2010

TỪ "KHÔNG THỂ HIỂU NỔI" ĐẾN ..."À RA THẾ!" (Tô Hải)

tuần ký 44b

Từ 'Không thể hiểu nổi' đến... 'À! Ra thế!'

Nhac sĩ Tô Hải’s Blog

Mar 20, '10 9:11 PM

http://langdu126.multiply.com/journal/item/151/151

Sở dĩ tớ đánh số tuần ký này là 44b vì;

a/ Tất cả những gì tớ đề cập đến trong tuần kí số 44 đều là những vấn đề cực kỳ nhậy cảm, cực kỳ rộng rãi, cực kỳ lý luận, cơ bản của mọi thứ cơ bản mà khả năng tài hèn sức mọn của tớ không cho phép “bươi” ra… để thuyết phục người đọc.

b/ Những vấn đề cực kỳ nhậy cảm đó, nếu được đăng trên báo chí công khai chắc sẽ có sự tham gia của nhiều nhà triết học, xã hội học, nhiều nhà trí thức hơn tớ cả mấy chục cái đầu, giúp tớ làm sáng tỏ vấn đề bằng nhiều những phân tích, tổng kết đã và sẽ có về nguyên nhân của mọi nguyên nhân của cái xấu, cái ác, cái bẩn, cái giả hiện nay đang mặc sức hoành hành trên mảnh đất chữ S này…

Cho nên, các bài viết tiếp sẽ chỉ đánh dấu 44a, 44b, 44c,… cho đến khi nào, tớ được nói hết sức, hết lực còn lại của mình: Phân tích, tổng kết, tìm ra căn nguyên cốt lõi của các vấn đề mình đã ” trót” nêu ra. Mong được sự góp sức, kể cả phản biện của các bạn gần xa, nhất là của những cái đầu, trái tim của các bậc thức giả…

Từ những vấn đề “không hiểu nổi”gần đây nhất

Đúng như tớ đã dự đoán trong tuần ký số 44 là: Ngày 14 tháng 3 năm nay sẽ qua đi… lặng lẽ. Không một dòng chữ, một cuộc lễ lạt, vinh danh công khai đối với 64 chiến sỹ đã bị tiêu diệt như “những kẻ vô ơn” của quân đội nước bạn “16 chữ vàng”. Tuy nhiên, trên trang mạng “phe ta” cũng rụt rè có một vài bài như “Trường Sa trong trái tim người lính”, ”64 chiến sỹ trên đảo Gạc Ma” của Đoan Trang hay “Hãy cho các anh một ngày giỗ” của k/s Toàn Nghĩa… Tất cả chỉ là những bài viết trên mạng, nghĩa là có thể bóc đi bất cứ lúc nào khi có lệnh. Không những thế, đọc trong các bài “dám viết” đó vẫn thấy bóng dáng của sự… sợ hãi, lo lắng cho cái ghế dù to, cao cũng chỉ đến “Tổng biên tập” mà thôi! Đó là: Tránh mọi sự đi sâu, phân tích, lên án,… ai là kẻ gây ra cuộc thảm sát đó, thậm chí vẫn vu vơ với hai từ ”ngoại bang” y như “tàu lạ”vậy! Ngay cả cuộc nói chuyện với “người chiến sỹ Trường Sa còn sống sót” Nguyễn Duy Dương, (chắc là trong số 6 người bị bắt sống sau này được trao trả?) hiện là giáo viên văn của Trường PTTH Nguyễn Khuyến-Hải Phòng thì cũng chỉ là những lời lẽ chung chung, yêu nước, nhớ đồng đội năm xưa… Không một dòng tả lại trận chiến giữa hai lực lượng hải quân không cân sức, không một lời căm thù, lên án kẻ đã giết sạch đồng đội mình….Trong khi đó, vidéo clip do Tầu quay cảnh tiêu diệt Hải Quân Việt Nam thì trên mạng, bấm đâu cũng có… Lại còn các đề nghị trên các trang mạng có uy tín như như Boxit.info về việc nên dựng bia kỷ niệm các chiến sỹ của cả hai bên, Nam Bắc ở Hoàng Sa (1974) và Trường Sa (1989) cũng được trả lời khéo bằng một cuộc “Cầu Siêu cho mọi người tử nạn trong chiến tranh”! Không một ai có một lời giải thích nào… Không một lời phân tích, góp ý hay phản biện. Có thật là chuyện “Không thể hiểu nổi” chăng?

2/ Vụ xét xử lại tên Huỳnh Ngọc Sỹ - Sở dĩ tớ dùng từ “Tên” là do tớ đã được pháp luật quy định và bảo vệ. ”Chỉ được coi là có tội khi tòa án đã xét xử và kết luận là có tội”. Nay đã kết luận lần thứ hai và có tội “gấp đôi” lần xét xử trước nên tớ chẳng sợ gì một tên “nội xâm” mà gọi hắn bằng ”Ông” mãi cho đến hôm nay như một số tờ báo nhớn! Tên này tội gì, ăn hối lộ, ăn cắp, làm chậm trễ, hư hỏng bao nhiêu công trình? Số tiền là bao nhiêu? Chia chác cho ai? Tất cả đều không ai được biết ngoài một câu kết luận rất chi là “đường lối” là: Tội “Lợi dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ”(!!??). 3000 trang tư liệu chứng cứ phải thuê cả tỷ đồng dịch đến một năm trời, bây giờ coi như… không có! Chẳng ai biết, chẳng ai hay và tòa cũng chẳng nêu ra, phân tích chất vấn gì (Hay là có nhưng vì… bí mật nên báo chí không đưa), Tất cả đều được xử nhanh chóng và… công khai đến bất ngờ “Tăng án phạt lên gấp đôi”! Coi như là Xong! Lại nói về chuyện xưng hô thì: Ngay trang đưa tin về “Ông”Huỳnh Ngọc Sỹ bị…….” thì sát ngay bên, người ta lại gọi những người khác xin kháng cáo là “… tên và… đồng bọn!” Không những thế khi tuyên án xong, theo như thủ tục thường thấy trên màn hình thì: Thay về việc còng tay tội phạm đưa thẳng lên “xe cây” về trại giam, ống kính lại còn đặc tả cảnh chia tay bịn rịn, cảm động giữa tội phạm với gia đình nội ngoại, dâu, rể đủ đầy rất chi là cảm động, chẳng thua mấy cảnh chia tay em Vàng Anh khi bị dính vào phim sex tự quay!!! Có thật là “chuyện không thể hiểu nổi” hay “À! Ra thế”nếu đi vào phân tích và phê phán? Ai làm nổi, làm hay hơn tớ có thể giúp tớ lúc này đây?

3/ Chuyện lót tay quan chức Việt Nam của công ty LEXUS ( Hoakỳ) do 3 vị Dziệt Kiều Yêu Lước có tên nguyên xi Việt Nam là Nam Nguyên (hay Nguyễn?) Kim Nguyên, An Nguyên đổ bể cả gần năm nay bên trời Mỹ. Đến nay tòa án Philadelphia đã mang xử về tội “hối lộ nước ngoài”, có thể bị án phạt tới 25 triệu đô-la kèm theo án tù ngồi từ 25 đến 30 năm thì báo chí “ta” đã nhanh nhảu đưa tin nhưng có vẻ "khách quan" như chuyện nội bộ xứ người. Quan hệ với ai? Buôn bán những gì? hối lộ những ai? báo chí nước ngoài đã đề cập đến những điều cực kỳ “tế nhị” như (buôn lậu những phụ tùng quân sự bí mật(?) suốt ba năm đóng đô tại đường Trương Định Quận 3 t/p Hồ chí Minh Lexus đã làm gì? Với ai? Đố ai biết (mà có biết liệu có dám đưa tin, đưa đến đâu nếu chưa có lệnh!) Thôi thì cứ đưa tin” vô tư kịp thời”, rút kinh nghiệm vụ Huỳnh Ngọc Sỹ, lờ mãi không xong, cho đến khi người Nhật dọa cắt ODA mới vào cuộc “theo luật pháp Việt Nam”thì… đúng là “Không sao hiểu nổi”! một vụ có thừa tang chứng để…. “À! Ra thế”!

4/ Những con số tăng trưởng, lạm phát, các thứ “phần chăm””trần lãi xuất, Gi-đi-pi, Ép đi ai?… chưa bao giờ “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” trên báo chí công khai, trên Tivi cũng như trên các trang mạng đứng đắn. Có những câu hỏi như… trả lời sẵn “40% GDP lấy ở đâu ra?” của tiến sỹ Nguyễn Quang A, hoặc của tiến sỹ Nguyễn Đình Thiện Trưởng Khoa kinh tế tài chính Đại Học Quốc Gia đã kết luận chắc nịch là “Lạm phát hiện nay là 40% rõ ràng rồi! Và đến cuối năm có thể còn lên nhiều % nữa nếu…” hoặc các lời báo động tại chỗ, được thu thanh, thu hình tại chỗ của các chuyên gia kinh tế quốc tế hàng đầu,… đã trót đưa lên Tivi (như lời phát biểu của tiến sỹ Kenichi Ohno) thì "báo viết" đều bỏ qua (như đã bỏ qua những lời khuyên của nhóm Havard do chính Nhà nước thuê làm cố vấn). Chuyện “kinh thế”, đối với tớ thì thú thật là... đại dốt. ”Giáo sư kinh tế học gia đình” đáng tin cậy nhất của tớ chính là bà xã, mỗi ngày đi chợ tối đa 50 ngàn về lên lớp cho! Chả cần có bằng tiến sỹ kinh tế, tớ cũng tính ra được cái đồng lương hưu nhỏ nhoi của tớ nó đã bị đánh tụt xuống bao nhiêu phần chăm”. Tiền điện, nước, tivi cáp, học phí cho con, gửi xe, đổ rác… tháng này “so với cùng kỳ tháng trước”… ”hoàn toàn bác bỏ những phần chăm công bố trên báo chí. Nhưng bác bỏ có lý, có luận để may ra có dịp chất vấn mấy ông tiến sỹ bộ trưởng, thống đốc,.. thì cho đến nay, tớ vưỡn cứ là… “Không thể hiểu nổi!”

Và hàng vạn câu chuyện xã hội nhỏ… nhưng không hề nhỏ

Sau vụ học sinh trường Trần Nhân Tông Hà nội đánh hội đồng em Q.A,, hàng ngàn ý kiến được đưa lên báo chí… với những lời phê phán rất chi là “sách vở” và... muôn thưở như xưa. Nào là “thiếu sự giáo dục của gia đình”, của “xã hội”, thiếu những “anh hùng giữa đường thấy sự bất bình mà tha”, nào là “do tính chất “vô cảm” của những người xung quanh! Thậm chí hiệu trưởng trường học có những cái tên Quỳnh Anh, Tường Vi… ”dính chấu” trong vụ vidéo clip quay “rất có ý thức” này đã tuyên bố hùng hồn… ”sẽ trừ điểm hạnh kiểm (?!) nhưng không đuổi học” sẽ có tác dụng xuôi ngược ra sao với lớp học sinh tuổi con tớ ở các trường khác? Chẳng thấy ý kiến của Bộ Giáo Dục Đào tạo!? Con gái út tớ hiện đang học lớp 11 cho biết: ”Chuyện này ở đâu mà chẳng xảy ra như cơm bữa”. Thật vậy:

Có một hôm con tớ về muộn. Hỏi ra mới biết nó chở bạn (bằng xe đạp) đi cấp cứu “âm thầm” sau một vụ bạn gái nó bị thanh toán đến... vỡ đầu ngay cổng trường. Việc này chúng đều giấu nhẹm Ban Giám Hiệu e bị trừ điểm hạnh kiểm cả lũ…. Còn về cái chuyện quay phim đưa lên mạng thì nó cho rằng: Sẽ có khối đứa bắt chước vụ này cho coi!

Và chỉ trong một tuần, trên các trang mạng, trên các tờ báo lề phải, lề trái,... đầy rẫy những chuyện học sinh đấm đá, thanh toán nhau (riêng tờ TUỔI Trẻ ngày 21/3/2010 đã tạm đưa lên trang nhất những đoạn phim “bạo lực học dường”, tạm tổng kết đã có 6 vụ, mới xảy ra sau vụ Q.A. khắp nơi từ 15 đến 19/3 (nghĩa là 5 ngày sau vụ thứ nhất bị đưa lên mạng) chẳng thua gì vụ Quỳnh Anh-Tường Vi... Và đây nữa:

- VNExpress đưa tin: Một nữ học sinh tên My bị đánh hội đồng, cắt tóc giữa phố Hào Nam-Hà Nội. Cụ thể là: “Em My bị một tên công an có tên Lê Trung Hiếu đã rủ rê em đi ăn chơi, hút, hít mất trinh với hắn từ năm 14 tuổi (nay đã 17) thì chẳng hiểu lý do sao (cũng dễ đoán thôi) 2 bên bỏ nhau….Thế là một hôm tình cờ gặp em My đi xe trên đường, hắn ta cùng một “em mới” ép xe em vào đường, cắt phăng tóc người tình tuổi teen cũ rồi cùng 2 đồng bọn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay em My một trận tơi bời."

Hai phóng viên (hay cộng tác viên?) ký tên Hoàng Anh và Anh Thư còn đến tận nhà em để chụp ảnh và cho biết: Em My hiện nay bị stress, bỏ học, luôn quay mặt vào tường, không dám đi đâu, nhất là từ khi gia đình đã có đơn kiện chính thức khi em đã khai ra sự thật em đã bị dụ dỗ ra sao vì “anh ta to, cao, đẹp trai… ”nên bị mắc lừa”"rủ đi nhà nghỉ",... "làm tình bao lần..." Và hiện nay, sau khi đâm đơn kiện, hàng ngày cả nhà đều bị những tin nhắn, đe dọa làm mọi ngườic rất lo sợ…..Ấy vậy mà, khi hỏi ông Thượng tá Nguyễn văn Thành phó Công An Quận Đống Đa thì ông “đại vô cảm”này cho biết như sau :”Trung Hiếu có là Công An Phường thật nhưng đã bị…”cho thôi việc” (không nói rõ lí do)và….”chưa đủ cơ sở để khởi tố”!?.....

Chỉ một tuần thôi, nhờ có chuyện trường Trần Nhân Tông, một loạt tin ”loạn học đường” được các báo (không nổi tiếng) hoặc các mạng công dân đưa lên. Nào “oánh nhau hội đồng trên Cao Nguyên, nào thầy lừa trò vào nhà trọ để… hiếp dâm ở Hà Tĩnh, nào “thầy sửa điểm vòi tiền v.v và v.v…

Chẳng hiểu các bậc cha mẹ có con đang đi học có lo không chứ bà xã tớ và tớ thì lo sốt vó. Ngày nào cũng bốn bữa đón đưa con ở cổng trường như thời còn mẫu giáo vì mới đây thôi, hai đứa bạn thân nó (đều vào loại học sinh ngoan, giỏi) bỗng dưng… mất tích! (hiện nay đã trở về nhưng… mất… sạch!) Thì ra chúng đã vì “tình trên mạng” tự diễn biến sang “tình cụ thể” mà bỏ nhà, bỏ truờng… đi theo trai (một thằng là người “ngoại quốc”). Còn một đứa bạn nữa, năm nay cùng tuổi 17, thì… khi gặp lại, đã có con với một ai đó (kiểu ca sỹ P.T quyết giũ bí mật danh tính của người cha và còn giữ bí mật luôn cả cha của đứa thứ hai sẽ ra đời, được tuyên bố và đăng khơi khơi trên báo chí!)… Còn bao nhiêu điều xấu xa,phạm pháp nữa được phơi bày chẳng sợ bất cứ luật pháp, mỹ tục, thuần phong nào? Đúng đây không còn là "hiện tượng cá lẻ" nữa mà đã trở thành "bản chất" chưa thì... tớ... “không hiểu nổi!”

Và những nhận thức sai lầm về văn hóa văn nghệ không thể uốn nắn

Tớ hoàn toàn chủ quan khi đưa ra những chuyện ”LỌ,… THỐI” thời Pháp thuộc ra để mong những ai đã trót đổi tên, đổi họ thành Mỹ, Pháp, Phi… hoặc đặt tên cửa hàng, nhà nghỉ, ban nhạc của mình thành những cái tên như “Phở 2000 for the président”, “Rock your passion”, I-Vi-En, Vi-lích, đớp- bơ-li u-đớp bờ li-u, dớp-bờ-li-u dót com, Em-xi, Ti-bi Oi, v.v... thì hãy bớt bớt đi dùm trước khi có một bộ luật về tiếng Việt được Nhà nước đoái hoài trước những yêu cầu của nhiều nhà ngôn ngữ học, xã hội học đang lo ngại về sự lạm dụng đến vô văn hóa tiếng nước ngoài, thậm chí bằng tốt nghiệp THPT cũng ghi bằng thứ tiếng Anh... gỉa cầy! Tên các Trường Đại học cũng ghi bằng tiếng Anh trước cổng trường sai be bét. Thậm chí "Nong Lam University", có khách nước ngoài lại tưởng là”Too hot university”! (Đại học..nóng lắm )!(xem Tuan’s blog của tiến sỹ- giáo sư-nhà khoa học, nhà báo-nhà văn Nguyễn văn Tuấn). Nào ngờ, không ít những ý kiến phản đối ngay trên phần comment của entry tớ viết là… “bảo thủ” là, ”không hợp thời thế”, là bắt chước Nguyễn văn Thiệu, Hoàng đức Nhã... nhưng không có hiệu quả vì, cuối cùng Elvis Phương vẫn là Elvís Phương, Carol Kim vẫn là Karol Kim cho đến ngày nay, cả dưới chế độ XHCN này! Chao ôi! Nếu đây là một “mốt thời đại”thì hết thuốc chữa. Các nhà xã hội học Nhật bản, Hàn Quốc và cả Trung Quốc đại lục nữa hãy giải thích hộ giùm tớ “Vì sao ở nước các ngài không có Tina Yokono, hoặc Peter Jang dong Gun? (lẽ tất nhiên không kể đến HongKong với 90 năm thuộc Anh mà điển hình là cái tên Jackie Chan nhiều người biết). Một nhận thức mà các nhà xã hội học tài giỏi nhất nước, khó mà giải mã cái vấn đề “Không thể hiểu nổi” này!

Riêng chuyện văn hóa-văn nghệ thì tớ lại chủ quan nữa khi đụng đến các đề tài “thế nào là hay”, ”thế nào là dở”,”thế nào là dân tộc”? Thế nào là hiện đại” khi nói về những cái mà tớ cho là “dở”, là “không nên” qúa rõ ràng mà ai cũng thấy sờ sờ trước mắt đó là:

a-/ Hiện tượng hát một câu tiếng Anh ,một câu tiếng ta kiểu “You make me happy / Chẳng nói lên điều gì / You make me crazy / Chẳng muốn ta rời bước đi (??)… Cái trường hợp hát tăng-bo” này, thời tớ còn để chỏm, cách đây 70 năm, có một vị danh hài với cái tên “Charlot Miều” đã từng xử dụng như “Than ôi! vết thương tình phút chốc đã cạt-xê (casser=gãy đổ) / mà trong nháy mắt đã săng-giê tơ đỏ (changer=thay đổi) / Lời thề thốt có “la luyn” đành xếp só (la lune=mặt trăng) mà theo” lơ xô lây” cũng chẳng có ra gì (soleil=mặt trời) / Ta cũng đành nghiến răng ngấu nghiến chữ méc xì (merci=cảm ơn)/ Cũng đành từ biệt “ma xê ri” (ma chérie=em yêu) mà “phi-ni”tình ái (Fini=hết)!" Cái kiểu này hoàn toàn dùng đề cù người biết chữ Pháp. Còn đại đa số đồng bào Việt lúc đó đều ngẩn tò te chẳng biết mấy ông nhà giầu cười cái chuyện gì. Báo chí chửi quá nên mục gây cười này Charlot Miều đã ”tạnh” hẳn. Vậy mà thuyết phục được cái ”gu thẩm mỹ hiện đại mà cũ cả gần thế kỷ”: hát tăng bo nửa Mỹ nửa Việt sao khó đến thế…?

Đúng là “Không thể hiểu nổi”!

b-/ Còn phê phán bài hát Việt viết bằng tiếng Anh thì càng khó vạn lần vì đây là vấn đề học thuật mà muốn trình bày cho rành rọt có khi cần đến các cuộc hội thảo khoa học đến cả tuần. Đó là những vấn đề cực kỳ cơ bản, cực kỳ quan trọng của ngôn ngữ văn học Việt . Ngôn ngữ âm nhạc Việt,.. Âm giai, điệu thức thậm chí cả hòa thanh, đối vị, phối khí…. Tây nó khác Ta ở chỗ nào? Bao công sức,mồ hôi và thời gian bỏ ra của các nhà nghiên cứu, âm nhạc học, ngôn ngữ học tài danh đã trình bày, đã giúp họ đoạt được những danh hiệu tiến sỹ, giáo sư (thứ thiệt), đã được giảng dạy ở các nhạc viện mà tớ lại cả gan đề cập khơi khơi đến một lớp trẻ đã;

-Quá ngán với các kiểu ca khúc cách mạng (miền Bắc), yêu đương thắm thiết, đợi chờ, nhớ thương, chung thủy... đã đề-mốt-đê (miền Nam) nay đang muốn bung ra làm cuộc “cách mạng âm nhạc” kiểu…. mới cực kỳ chẳng giống ai... thì không thể chỉ nói vài chục giòng được! Chỉ riêng cái chuyện "Sự khác biệt về ngôn ngữ" với “đặc điểm đơn âm và có dấu đã tạo nên một ngôn ngữ âm nhạc trong ca khúc Việt Nam không giống bất cứ những ca khúc của nước nào” cũng đã được nhiều nguời thuyết trình trước các hội nghị chuyên đề trong và ngoài nước và được kết luận là: Bỏ cái điều cốt lõi cực kỳ hiếm có trong ngôn ngữ này đi thì bài hát Việt Nam sẽ rơi ngay vào con đường pha tạp, tứ xứ (cosmopolite)mà điển hình là ca khúc ở một số nước Châu Âu đã mắc phải. Với ngôn ngữ đa âm”, Ài lố-vi-u” hoặc “ái lô- vi-ù”..”, Giờ tém mơ” hay” Giớ tèm mớ” (I love you-Je t’aime) … đều không có vấn đề. Có khi lại càng phát huy tính phổ biến của ca khúc hơn. Trái lại,thử đặt lời Tây cho một bài như “Giọt mưa thu hay” “Đêm tàn bến Ngự” coi! Không cười phì ra tớ… chết liền! Kinh nghiệm sống của tớ là: lần đầu học bài “Quốc tế ca”,cứ mỗi khi cất lên “Bào nhiêu lơi quyên ăt qua tay mình,chỉ có ba tiéng bao, qua tay là nghe” vô”, còn tất cả đều không dấu như ông Tây hát bài Tây theo lời Ta vậy. Tóm lại, trừ trường hợp có chủ tâm “lấy âm nhạc nước ngoài làm gốc”... rung động và thể hiện bằng tình cảm và ngôn ngữ nước ngoài,rời bỏ có ý thức những đặc điểm của ngôn ngữ ca khúc của cha ông(kể cả các sáng tác chưa có ký âm của các đấng tiên tổ gọi là dân ca) là một việc làm không nên. Chưa nói đến những chuyện hòan toàn học thuật như cấu trúc, như kết cấu, kết nửa,kết trọn, nối tiếp điệu thứ v.v.... thì nói với những ai ”Kệ mẹ học thuật”, thậm chí, ”đếch cần son-phe, son-phiếc” gì là chuyện... nô tê–bờn (no table = miễn bàn!một thứ tiếng Anh giả cầy đang rất phổ biến trong học đường!) Có lẽ còn lâu lắm cái quan niệm “không cần học cũng trở thành nghệ sỹ, nhà sáng tác” mới có thể ”bứng ra khỏi cái đầu và con tim của một số không nhỏ “lớp trẻ hiện đai” ngày nay! Hồn thiêng các anh Nguyễn Xuân Khoát, Lê Thương, Cao Xuân Hạo… có về mà giúp các vị tiến sỹ âm nhạc thời nay làm cái gì đó cho vấn đề khá nghiêm trọng cho âm nhạc Việt Nam lúc này không? Còn tớ thì… chịu thua trước lớp người trẻ này!

Không thể hiểu nổi!

.

.

.

No comments:

Post a Comment