Tuesday, March 30, 2010

NẾU BẠN QUYẾT ĐỊNH TRỞ THÀNH NHÀ LÃNH ĐẠO

Nếu bạn quyết định trở thành lãnh đạo

Anhbasg

Mar 29, '10 6:20 AM

http://anhbasg.multiply.com/journal/item/1398

Thưa bạn Trường Sơn,

Tôi thực sự xúc động khi đọc bài viết của bạn "Nếu tôi là một nhà lãnh đạo" đăng trên báo Vietnamnet, bao nhiêu ý tưởng tốt đẹp bạn thể hiện đều giống với suy nghĩ và mong ước của dân chúng. Ước gì các vị lãnh đạo Đảng và nhà nước ta đều đọc và thấu hiểu những ý tưởng vô cùng trong sáng của bạn.

Đảng và nhà nước ta vẫn thường xuyên tạo cơ hội cho mọi người dân, nhất là tầng lớp thanh niên bày tỏ nhiệt huyết. Cũng phải công nhận rằng trong một chừng mực nào đó thì báo chí vẫn là tiếng nói của nhân dân...

Nhưng... tất nhiên là vẫn phải có chữ "nhưng"…

Không muốn bạn cụt hứng, nhưng theo tôi thì phải đặt lại vấn đề thành "nếu quyết định rằng sau này sẽ làm lãnh đạo thì tôi sẽ".

Ý tôi là chúng ta hãy tạm lùi một bước rất nhỏ thôi, để cho nó thực tế hơn.

Bởi vì tôi đang mường tượng rằng cái hành trình dẫn bạn đến vị trí lãnh đạo sẽ rất chông gai và có thể khiến cho mọi ý nguyện ban đầu của bạn sẽ thay đổi rất rất nhiều. Hy vọng bạn vững chí vượt qua các thử thách và giữ nguyên nhiệt huyết ban đầu.

Dễ thấy rằng con đường làm lãnh đạo duy nhất hiện nay là Đảng cử (sau đó dân mới bầu), nên thông thường bạn sẽ phải vượt qua một số thử thách sau đây:

Thứ nhất, bạn phải chuẩn bị để vào Đảng bằng cách học thuộc lòng rất nhiều thứ, có thể rất sáo rỗng mà thực tế không áp dụng gì, nhưng hãy xem đây là thử thách nhỏ nhất vì sau này nó sẽ nhiều lần lặp lại.

Hy vọng bạn vượt qua mà vẫn giữ nguyên nhiệt huyết ban đầu.

Thứ hai, khi chen chân vào đội ngũ Đảng viên, bạn phải làm quen với "một bộ phận không nhỏ" những kẻ xôi thịt mà nhiều khi bạn sẽ thấy rất tởm gớm. Cái bề nổi “đạo đức Cách mạng” đôi khi bị phát hiện thấy hoàn toàn trái ngược với cái bề chìm của những phi vụ kiếm chác đầy thủ đoạn của họ. Báo chí hiện nay cho thấy chuyện bè phái và mua quyền bán chức không phải là hiếm. Ngay trong đấy bạn phải chọn lựa một phe cánh để tồn tại, một cái ô dù đủ to để tựa đỡ.

Có thể hơi sái ý bạn một chút, nhưng đó là thực tế. Hy vọng bạn vượt qua và giữ nguyên nhiệt huyết ban đầu.

Thứ ba, bạn phải nhanh chóng kiếm được những bằng cấp học vị càng cao càng tốt, bằng tiến sỹ là tốt nhất. Ngoài ra bạn phải có bằng cao cấp chính trị (thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các vị lãnh đạo nhà nước đều có bằng này). Điều này không khó lắm, tuy nhiên có thể khi ấy bạn rất bận nên hãy dùng những dịch vụ viết thuê luận án tiến sỹ (dịch vụ này rất sẵn có, nhất là ở Hà nội) và nên giữ quan hệ thật tốt với thầy giáo và các giáo sư hướng dẫn.

Có thể ý thức đạo đức khiến bạn bị xung đột, nhưng không sao, hãy kín đáo vượt qua, miễn là bạn đừng quên những nhiệt huyết ban đầu, đó là con đường chính đạo.

Thứ tư, bạn cần thấu hiểu hoặc tự thuyết phục mình tin tưởng chắc chắn vào một số quan điểm chung nhất hiện nay rằng:

- Việt nam đang phát triển vượt bậc về mọi mặt (chứ không phải là tụt hậu rất xa so với thế giới và khu vực, đừng đề ý những chuyện như hầu hết 99% dân chúng đều mong muốn cho con cái đi “tỵ nạn giáo dục”, hay chuyện như Việt nam phải cần 200 năm phấn đấu mới bằng được với Singapore bây giờ"...)

- Đảng là đỉnh cao trí tuệ, là ân nhân của dân tộc, chủ nghĩa Mác Lê nin là ánh sáng, là niềm tin bất diệt, CNXH là đích đến chung của nhân loại… Nhưng bạn hãy đừng đặt câu hỏi là khi nào thì đến cái đích ấy, thiên đường tất nhiên vẫn ở đâu đó đằng sau đường chân trời. Hãy cứ cho rằng đó là những chân lý mang tính chất tiên đề.

- Trung Quốc là ông bạn vàng tốt nhất, là điểm tựa vững chắc duy nhất hiện nay của VN . Bạn hãy cố gắng đừng nghĩ đến Hoàng Sa, Trường Sa, ải Nam quan, thác Bản giốc hiện nay thế nào. Đừng để ý chuyện bùn đỏ Bauxite sẽ tràn ngập Tây nguyên hay vài trăm ngàn hécta rừng phòng hộ biên giới đang cho thuê. Cũng chỉ nên lướt qua chuyện ngư dân phơi xác ngoài biển theo báo chí đưa tin và nhất là nhớ đừng thắc mắc tàu lạ là tàu nước nào.

- Hãy thượng tôn Pháp luật, hãy nêu cao ý tưởng nhà nước Pháp quyền XHCN, nghĩa là nhân dân và tất cả cơ quan nhà nước đều phải tuân thủ Pháp luật, ngoại trừ một số sự điều tiết có định hướng. Phải luôn nhớ Đảng là một ngoại lệ vì Đảng là trên hết tất cả mọi thứ, chỉ cần hiểu thế thôi.

Pháp luật là công cụ để bảo vệ chế độ độc Đảng, để trừng trị bọn phản động và các thế lực thù nghịch. Bạn thấy đấy bao nhiêu người viết bài ca ngợi Đảng và nhà nước thì có ai ngăn cấm gì đâu. Những người bất đồng chính kiến vẫn thường xuyên được chăm sóc, được mời làm việc để đả thông tư tưởng. Cơ bản là họ muốn chê bai gì cũng được nhưng nhất thiết là phải đi đến kết luận rằng Đảng ta sáng suốt, đường lối của ta đúng đắn… thì tất nhiên là không sao.

Đánh tham nhũng thì cũng phải có định hướng và đừng quên định hướng XHCN. Một số đồng chí lãnh đạo của ta lỡ xui xẻo bị lộ, can án tham nhũng, làm trái ... thì tất nhiên họ có nhân thân tốt, chỉ nên giơ cao đánh khẽ thôi, ân tình là ở chỗ đó. Pháp luật là phải như thế mới gọi là thượng tôn theo định hướng XHCN và giữ vững được lập trường giai cấp.

Đó là quan điểm chung, bạn chỉ cần nói “pháp luật là công cụ của giai cấp thống trị” là ai cũng hiểu cả, nhất là những Luật sư, Luật gia, cử nhân Luật và hầu hết công chức hiện nay.

Về chỗ này cần phải mở ngoặc, nói riêng một chút, không nên phổ biến:

Quan điểm đấu tranh giai cấp bây giờ chỉ có thằng ngu mới áp dụng. Đánh tư sản tức là đánh nửa triệu nhà doanh nghiệp đang làm cho nền kinh tế Việt nam mở mày mở mặt, họ đang nuôi sống hàng chục triệu công nhân Việt nam. Đánh tư sản cũng có thể đánh nhầm vào những Đảng viên ưu tú và những công ty gia đình của họ (dân gian vẫn dùng thuật ngữ là “sân sau”), ai có đủ điều kiện cho con cái đi học nước ngoài, ai có vài chục lô đất bạc tỷ ... bạn biết rồi còn gì nữa.

- Hãy nêu cao tự do, dân chủ nhân quyền, nhưng nếu ai thắc mắc là họ bị tước đoạt hoặc bị thiếu thốn những thứ trừu tượng ấy thì hãy giải thích rằng dân trí nước ta còn thấp, ý thức tự giác chưa cao ... Ví dụ như chuyện dân chết vì tai nạn giao thông mỗi năm (lớn hơn cả chết trong chiến tranh I-rac) là tại họ cả, họ chả coi Pháp luật ra gì, đâu phải tại CSGT quen thói ăn tiền rồi xuề xòa bỏ qua.

Hãy nhớ là dân mình còn ngu lắm, họ quen thói dựa dẫm vào nhà nước rồi. Chỉ cần đọc báo “của ta” nhiều một chút là bạn sẽ dần bị thuyết phục với quan điểm truyền thống là “đổ tại dân”, cứ nói thế ít nhiều gì cũng trúng được đôi ba phần và lãnh đạo cũng ủng hộ bạn.

- Để có niềm tin vững chắc vào các quan điểm chung nói trên bạn nên duy trì đọc báo nhân dân, báo Đảng, báo quân đội nhân dân và báo công an, đừng đọc các báo khác và đặc biệt là tránh xa các Blog và báo chí hải ngoại.

- Hãy nêu cao tinh thần đấu tranh giai cấp với đội ngũ giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức làm nòng cốt.

Nhưng hãy cứ để yên tình trạng lương thấp, tăng ca triền miên và suốt đời phải ở phòng trọ của công nhân. Nên nhớ rằng Liên đoàn lao động chỉ được dùng để điều tiết và giữ ổn định chính trị, họ sẽ luôn có cách giải quyết êm thấm để tránh mọi cuộc đình công có nguy cơ xảy ra, lợi ích của doanh nghiệp là quan trọng, công nhân thì đông như kiến cỏ, chỉ cần một giọt mật là họ bu vào thôi (họ lo miếng cơm manh áo chưa xong thì tiền đâu mà mời Luật sư, còn thời gian nào mà tổ chức đấu tranh đòi quyền lợi này nọ).

Hãy cứ để yên cho những khiếu kiện vài chục năm, mấy đời cha truyền con nối của nông dân, sự im lặng không trả lời khiếu nại đất đai đã trở nên "quá thường". Dân oan là một khái niệm riêng của thời kỳ quá độ, một phạm trù xã hội dai dẳng, khó biết ai là người có trách nhiệm, cứ tạm coi đó là vì lợi ích chung.... Bạn hãy mạnh dạn bắt tay với những nhà doanh nghiệp có dự án sử dụng đất nông nghiệp tạo ra siêu lợi nhuận (từ đất nông nghiệp trở thành đất vàng đất bạc) và vinh danh họ. Khi họ đã có lợi ắt không quên ơn chúng ta…đây là chuyện rất “tế nhị”, nếu bạn ở trong cuộc thì sẽ hiểu ngay thôi mà.

- Hãy tìm cách hạn chế sự góp ý và phản biện của tầng lớp trí thức một cách khôn khéo. Vụ IDS là một ví dụ cho thấy sự thành công của thủ tướng (bọn trí thức hay tự ái, chúng giải thể là việc của chúng, đâu phải lỗi của chúng ta).

Còn lại những việc triệt hạ kẻ này, đấm đá kẻ khác, thượng đội hạ đạp ... đó là những năng khiếu, là tài năng của riêng bạn, đôi khi sẽ phải áp dụng... Cuộc sống khó lường, chính trường cũng lắm gian truân, cứng nhắc quá thì rất có thể sớm bị loại khỏi cuộc chơi.

Tất nhiên là còn nhiều chông gai thử thách lắm, trên đây chỉ là vài nét mà tôi muốn dự liệu để bạn có sự chuẩn bị.

Nếu bạn vượt qua và chứng tỏ quan điểm trung thành với Đảng, vâng tất nhiên chỉ cần với Đảng thôi, thì cơ hội của bạn là rất lớn. Chúng ta còn lâu lắm mới thực hiện việc tranh cử, vì thế bạn không phải lo lắng nhiều về ý kiến của nhân dân trong các cuộc bầu cử hoặc khi bạn được đề bạt làm lãnh đạo. Với quyền lực thống trị hiện nay của Đảng thì báo chí chỉ là công cụ tuyên truyền, nếu như bạn lọt vào chỗ gọi là "cơ cấu", mọi thứ sẽ trở nên tròn trịa. Hãy tin rằng sức mạnh của Đảng là vô biên.

Vâng, nếu như bạn vượt qua tất cả để trở thành lãnh đạo mà có thể giữ mình không bị tha hóa và còn giữ nguyên nhiệt huyết ban đầu ... thì chắc chắn rằng những điều tốt đẹp mà bạn đã viết ra hôm nay sẽ thành sự thật.

Anhbasg

.

.

.

No comments:

Post a Comment