Người Buôn Gió
Mar 7, '10 7:46 AM
http://nguoibuongio.multiply.com/journal/item/408/408
Ở nước nọ có người đang đi, bỗng dưng quân lính triều đình xúm lại bắt về đồn. Người ấy cự nự. Quan quân bảo.
- Có người tố cáo anh nhìn đểu họ, họ cho rằng anh nhìn thế là có ác ý, định manh tâm sát hại. Họ làm đơn chúng tôi phải mang anh về làm rõ.
Người kia về phủ, thấy nhân chứng lố nhố chỉ trỏ nói
- Đúng cái thằng này nó nhìn đấy.
Nhân chứng khác gắt.
- Thằng kia, mày đi qua thì mày cứ đi, cớ gì đứng lại nhìn nhà người ta. Có phải ý đồ do thám, đêm tối trộm cắp hay không ?
Người khác vò đầu rền rĩ.
- Ôi đúng thằng này là sát thủ rồi, vậy nó mới nhìn kiểu đó.
Người kia nhìn thấy các nhân chứng đều to lớn, lực lưỡng và khỏe mạnh bèn nói
- Đã ra công đường rồi, có gì cứ trình cho quan trên xử.
Quan trên nghe vậy hài lòng lắm, ngại nở nụ cười khoan dung rồi chỉ bên nguyên đơn phán
- Đúng vậy, các nguyên đơn vào gian bên trái cho ta xét hỏi.
Quan lớn xét hỏi nguyên đơn và nhân chứng trong phòng kín lâu lắm. Mãi sau quan lớn ung dung cầm tờ đơn ra dí vào mặt bị đơn nói.
- Đây này, ở đây chúng tôi đã làm là đúng luật, giờ chúng tôi phải làm rõ anh nhìn thế là có ý đồ gì sau đó mới phán xét được.
Người kia nghe nói làm "đúng luật" trong bụng lấy làm mừng lắm, vội vàng bày tỏ nỗi niềm mong quan trên làm ơn nhanh chóng sáng tỏ cái vụ án "nhìn ác ý" này.
Nhưng ở nước này , các quan làm việc cẩn trọng lắm, phải rõ ngọn nguồn. Cho nên nhiều quan quân vào cuộc, tỏa đi khắp nơi để xác minh xem có ai xui khiên bị đơn "nhìn đểu" hay không ? Ngặt nỗi bị đơn là kẻ giang hồ, tứ hải gia huynh đệ, cho nên việc điều tra kéo dài lắm mà chưa thấy đâu vào đâu.
Trong khi đó bị đơn hàng ngày lên phủ ngồi đợi kết quả của quan trên.
Được 4 ngày, quan lắc đầu đầy bí hiểm nói.
- Chưa xong được, không ai tin là anh tự ý "nhìn người dân" như vậy.
Bị đơn buồn bã về quán trọ, trong bụng sốt ruột lắm, tiền bạc mang theo đã dần cạn, ở nhà con ốm, vợ sắp bị nghỉ việc, nhà lại dột nát. Chỉ biết khấn thầm trời đất giúp đỡ các quan mau chóng minh oan cho. Khấn xong ngửa cổ than rằng
- Trời ơi ! Đất nước gì mà thế này ?
Lúc ấy có kẻ ăn mày đi qua, nghe kẻ kia than thế, gã cười sằng sặc nói rằng
- Haaaaa, người đâu mà hỏi lạ thế, nước Vệ chứ nước nào nữa.
Kẻ kia nghe câu ấy, ngẩn người ngẫm nghĩ hồi lâu. Sực tỉnh ra mới cho lão ăn mày là cao nhân, vội đuổi theo tìm. Nhưng bốn bề vắng ngắt chả biết lão ấy đi hướng nào mà nhanh vậy.
Về quán trọ vắt tay lên trán ngẫm, đến gần sáng nhỏm dậy mài mực, lấy giấy viết thư về cho vợ nói dặn rằng.
- Nay ta ở thành Nam nước Vệ vì có việc với cửa quan, nàng hãy tái giá cho khỏi phí hoài tuổi xanh. Con nhỏ nếu không mang theo được thì gửi cho bà nội. Nhà đem cho thuê, ruộng vườn hãy đem bán. Nàng có nhớ đến ta xin hãy trồng trước cửa cây lim. Sau này ta về sẽ xẻ gỗ đóng cái bàn uống trà, ngâm thơ vui thú tuổi già.
Thư trên đường đi, bị quan quân chặn lại tra xét. Quan trên đọc xong rồi cũng cho thư đi.
Đêm ấy quan về nhà bảo với vợ con.
- Nàng tìm cho ta lá "diêu bông" nghe nói thứ lá ấy ngâm rượu 10 năm uống có lợi cho sức khỏe còn hơn nhân sâm. Xử xong vụ án "nhìn ác ý" này, ta sẽ thảnh thơi ngồi uống rượu, ngắm trăng, thư thái an nhàn được.
.
Tin liên quan:
Người buôn gió bị bắt về đồn CA vì tội "Chụp hình không xin phép nhân dân"
.
.
.
No comments:
Post a Comment