Dương Thu Hương – Bầy Quạ Đen và Lòng Can Đảm
Đăng bởi vudongha on Tháng Bảy 8, 2009
Tháng 5, nhà văn Dương Thu Hương viết xong bài Tiếng Vỗ Cánh của Bầy Quạ Đen. Một tháng sau, bài viết của bà đã vỗ cánh bay xa khắp nơi chốn ngoài Việt Nam. Trên báo, trên đài, trên các diễn đàn điện tử toàn cầu, người người đã nghe và đọc Dương Thu Hương. Ở trong nước, chắc hẳn bài viết đã không được phổ biến, đọc và nghe rộng rãi. Mặc dù tiếng vỗ cách của bầy quạ đen vẫn ồn ào, chát chúa khắp nơi nơi.
Bài viết khởi đi bằng những khổ đau của con người Việt Nam. Khổ đau chất chứa trong thời chiến với hàng sư đoàn lính cái tóc rụng da xanh, kinh nguyệt thất thường, lên cơn điên tập thể. Khổ đau của hàng vạn cô gái lỡ thì thời hậu chiến, trên các nông lâm trường hoang vắng, trông ngóng sự xuất hiện bất thần của một gã đàn ông lạ, mong được hãm hiếp để được mang thai. Khổ đau của những đứa bé Việt Nam đầu đường xó chợ, những em nhỏ dị tật quái thai.
.
Mở đầu bằng những nỗi khổ đau đó để làm gì? Để nói lên được điều gì? Vì ai và cho ai? Dương Thu Hương, người văn sĩ một thời cống hiến cuộc đời của mình cho sự nghiệp “chống Mỹ cứu nước” đã nêu đích danh thủ phạm: Đó là đám người cầm quyền găm trong óc những nguyên lý cộng sản cực quyền và dòng máu cường hào thôn xã. Đó là các băng đảng buôn lậu quốc gia, các ổ ăn cắp của đảng độc quyền. Đó là những kẻ đang trương lên tấm biển xã hội chủ nghĩa để dễ dàng cướp bóc tài sản quốc gia.
.
Đối diện với một thảm trạng như vậy, con người Việt Nam đã phản ứng như thế nào? Dương Thu Hương đã mượn băn khoăn của các nhà Việt học để đưa ra một nghịch lý: Một dân tộc dũng cảm biết bao trong chiến tranh và hèn mọn biết bao trong cuộc sống thời bình. Đưa ra để bà giải thích: “Trong lịch sử bất hạnh của dân tộc Việt có quá nhiều cuộc chiến tranh khốc hại. Gần như toàn bộ lòng can đảm của dân Việt tiêu xài trong các cuộc chiến tranh ấy. Lòng can đảm cũng như mọi phẩm chất tinh thần khác không phải một năng lượng vô hạn. Nó không phải cơm trong nồi Thạch Sanh, cũng chẳng sinh trưởng lu bù như loài tảo hay các sinh vật đơn bào. Nó cũng giới hạn như món tiền xếp trong chiếc ví.”
.
Lời giải thích dựa trên lịch sử hơn 4000 năm. Nhưng, cũng nhìn vào tấm gương lịch sử trong suốt ấy, chúng ta lại thấy: trải qua hơn 1000 năm đô hộ bởi Trung Hoa, 100 năm Pháp thuộc và bao cuộc nội chiến khốc liệt, dân tộc ta vẫn hùng dũng bật mình vươn dậy trước mọi cuộc ngoại xâm. Hàng hàng lớp lớp thế hệ đã hy sinh mạng sống mình cho giải giang sơn gấm vóc của cha ông. Lòng can đảm dân tộc không những đã sinh tồn, mà còn nảy nở từ đời này qua kiếp khác. Vậy lòng can đảm có phải là món tiền xếp trong ví tiêu hoài sẽ hết như bà Dương Thu Hương đã viết? Hay nó đã được nuôi dưỡng và sinh sôi nảy nở bởi tình yêu thương đất nước. Lịch sử đã chứng minh rằng lòng can đảm dân tộc phải gắn liền với tổ quốc để được sinh tồn và phát triển.
.
Ngày hôm nay, sự gắn liền đó đã bị chặt đứt. Ngày hôm nay tổ quốc Việt Nam đã bị đồng hóa với xã hội chủ nghĩa. Yêu nước là phải yêu chủ nghĩa xã hội. Chống cái đích danh thủ phạm mà bà Dương Thu Hương đưa ra là đồng nghĩa với chống lại chủ nghĩa xã hội. Chống chủ nghĩa xã hội là chống lại tổ quốc Việt Nam. Chống tổ quốc Việt Nam thì còn đâu lòng can đảm của một dân tộc để mà chống!.
.
Đó là bế tắc của Việt Nam. Bế tắc khởi đi từ những phù thủy chính trị với nghệ thuật mị dân được hỗ trợ bằng những nòng súng lạnh lùng và nhà tù rộng mở. Bế tắc từ những rác rưới tư duy khởi đi từ thế kỷ trước còn vật vờ sót lại. Bên cạnh đó, sự tắt nghẽn của lòng can đảm cũng xuất phát từ nỗi băn khoăn trằn trọc của hàng triệu người Việt Nam đã một thời dấn thân cho độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc bằng con thuyền xã hội chủ nghĩa và mái chèo cộng sản quốc tế. Những con người đó đã hụt hẫng và dễ yếu hèn khi phải nhận chân rằng quãng đời sung mãn của mình đã lót đường cho đám quạ đen khốc hại và bộ máy cường quyền hiện nay.
.
Ngày hôm nay, lòng can đảm dân tộc cần được ấp ủ bởi lương tâm con người và sinh sôi nảy nở bằng tình yêu thương đất nước. Muốn vậy, phải phá vỡ cho bằng được cái quàng xích chủ nghĩa xã hội ra khỏi thân thể quê hương. Muốn vậy, phải loại bỏ sự độc quyền lãnh đạo bởi bầy quạ đen đang rỉa rói xác thân tổ quốc. Hay ít ra, ngay bây giờ, lòng can đảm cần được khởi đi từ mỗi cá nhân. Như trường hợp của Dương Thu Hương, một người phụ nữ mà sức mạnh duy nhất là trí tuệ và ngòi bút.
.
.
.
No comments:
Post a Comment