Saturday, February 20, 2010

CON TRÂU và THẰNG TÈO CHĂN TRÂU

Con trâu và thằng Tèo chăn trâu
Bs. Vũ Linh Huy
http://www.bacaytruc.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4881&Itemid=37
Ông Sửu đã trở về làm hàng xóm cuả tôi được một tháng nay, từ khi ông bỏ vùng nắng ấm Orlando, Florida trở lại Boston. Ông từ giã Boston để đi Orlando năm 2002, chỉ mấy tháng sau khi tôi viết truyện “Con chó cuả Bé Tú” do ông kể. Ông Sửu bị động viên vào quân đôi sau khi tốt nghiệp cử nhân toán-lý tại Đại Học Khoa Học Sài-gòn. Ra trường, ông chọn binh chủng pháo binh vì có liên quan đến ngành học cuả ông. Ông bị tù “cải tạo” gần sáu năm sau ngày Miền Nam mất vào tay công sản. Đến Boston năm 1993 theo diện HO, ông học ESL (*) ít lâu rồi vào Bunker Hill Community College. Năm 1995, ông tìm được một chân technician trong một hãng ráp dụng cụ y khoa. Năm 2002, một người bạn giới thiệu cho ông một việc làm khác nên ông chuyển đi Orlando. Năm nay, đủ 66 tuổi, ông về hưu và chọn trở lại Boston để nghỉ hưu vì “Boston tuyết lạnh mà tình nồng.” Dù số lương hưu không nhiều nhưng ông Sửu vẫn vui sống, vì theo ông “biết đủ là đủ.” Những liên hệ trong đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo và Dân Chủ Nhân Quyền cho Việt Nam giưã Ông Sửu và tôi giờ đây được nối lại sau hơn tám năm gián đoạn.

Ông Sửu vẫn thích âm thầm nghiên cứu các biến cố ở Việt Nam, nhất là phân tích lý do thất bại cuả các cuộc tranh đấu cuả các giáo xứ và dòng tu công giáo. Ông cho việc “thiếu đoàn kết” trong nội bộ công giáo, ở Việt Nam và ở hải ngoại, là yếu tố chính dẫn đến thất bại. Theo ông, không có sự đoàn kết, hỗ trợ cuả các giám mục, linh mục cuả các giáo phận bạn, giáo xứ bạn thì bất cứ cuộc tranh đấu nào, dù chính đáng, mạnh mẽ, can trường đến đâu cũng chỉ là những chiếc đuã lẻ cho cộng sản bẻ hết chiếc này đến chiếc khác mà thôi. Ông còn nói hỗ trợ không nhất thiết là phải kéo đến hiện trường để trực tiếp đối đầu với công an và lũ côn đồ (dù việc này, nếu làm được, thì rất đáng khâm phục). Chỉ cần toàn thể các giám mục đồng loạt lên tiếng hỗ trợ, đồng thời loan báo cho giáo dân, giáo sĩ cuả mình biết anh chị em đồng đạo đang bị bắt bớ, đánh đập, đàn áp dã man, và xin họ cầu nguyện. Chỉ cầu nguyện thôi, cầu nguyện trong khắp các nhà thờ, nhà nguyện, các dòng tu trong cả nước, thì cũng đủ làm chùn bước cộng sản rồi, chưa nói đến hiệu quả thiêng liêng cuả lời ca, tiếng hát thiết tha cuả tám triệu tín hữu công giáo dâng lên Thiên Chuá hàng ngày để cầu cho anh chị em cuả mình đang “bị bắt bớ vì lẽ công chính.” Ông rất buồn bực khi nghe luận điệu cuả Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn và cuả một số giám mục nói xa nói gần rằng người công giáo cũng phải theo luật pháp cuả quốc gia, nhất là luật nhà đất và phải tìm cách giải quyết các “tranh chấp đất đai” qua đường lối đối thoại, ôn hoà. Ông bảo rằng tất cả những kẻ tham dự vào việc thiêu sống 6 triệu người Do Thái trong Thế Chiến Thứ II đều làm việc đó một cách hợp luật pháp trong chế độ Đức Quốc Xã. Tất cả những người Pháp ái quốc theo phong trào phản kháng (Resistance) chống Đức đều là những kẻ vi phạm pháp luật cuả Đức Quốc Xã và cuả Chính phủ bù nhìn Vichy. Còn ở Việt Nam, các chiến sĩ chống thực dân Pháp đều là quốc phạm vào thời đó, bị cả Pháp lẫn chính quyền bù nhìn cuả nhà Nguyễn ở Huế kết án. Chiến sĩ Phạm Hồng Thái ném bom toan giết tên Toàn Quyền Merlin ở Sa Điện ngày 19 tháng 6 năm 1924 cũng bị coi là một “tên khủng bố” theo pháp luật cuả thực dân Pháp. Tất cả những kẻ tham gia đấu tố giết hại hàng trăm ngàn người trong cuộc cải cách ruộng đất ở Miền Bắc (1953-1956) đều là những người thi hành một cách hợp pháp Luật Cải Cách Ruông Đất do Quốc Hội Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà thông qua ngày 4 tháng 12 năm 1953 và đuợc chính phủ cộng sản ban hành. Ngay cả những kẻ giết hơn 5000 người dân Huế trong Tết Mậu Thân bằng cách đập đầu, chôn sống hoặc xô sống xuống Khe Đá Mài cũng làm việc đó một cách “hợp pháp” theo lệnh cuả cấp trên để “xử lý tù binh địch thuộc loại nguy hiểm.” Ông nói say sưa về việc này, dùng rất nhiều thí dụ cụ thể, kể cả việc Các Anh Hùng Tử Đạo cuả Giáo Hội Công Giáo Việt Nam cũng đều là quốc phạm theo luật pháp Việt Nam vào thời đó, nhưng các ngài đã chọn “vâng lời Chuá hơn vâng lời người thế gian”, chọn vâng theo luật cuả Chuá hơn là luật pháp cuả nhà cầm quyền cấm đạo, để rồi bị chém đầu, thắt cổ, lăng trì, voi dày, ngưạ xé, bị tù đày, phân sáp, thích chữ vào mặt…Họ chỉ cần bước qua hai thanh que buôc thành hình“chữ thập” là đủ để cứu mạng sống mình nhưng họ đã không làm như thế.

Ông Sửu mô tả cộng sản Việt Nam như một con bạch tuộc khổng lồ có nhiều tay. Ta không đủ khả năng tới gần để trực tiếp đâm chết nó nhưng ta có thể chặt dần các tay bám cuả nó để nó không còn đi đứng được nưã, không còn đưa thức ăn vào miệng được nưã thì nó sẽ dần mòn chết đói. Tay cuả con bạch tuộc này là những cá nhân, tổ chức tay sai cuả cộng sản đang len lỏi khắp nước và khắp thế giới. Họ làm việc rất hữu hiệu để nuôi sống con bạch tuộc quái ác này. Họ là những cái loa tuyên truyền cho cộng sản, tô vẽ cho hình ảnh xấu xa cuả cộng sản thành những hình ảnh đẹp đẽ để lưà bịp dư luận thế giới. Họ là những chức sắc đã biến tôn giáo cuả mình thành “thuốc phiện ru ngủ nhân dân” để nhân dân cam phận chịu đày đoạ, bóc lột mà không đứng lên chống lại bạo quyền cộng sản. Họ được cộng sản cho chu du khắp thế giới để dùng uy tín, điạ vị cuả mình mà làm chứng rằng Việt Nam có dân chủ, tự do kể cả tự do tôn giáo. Muốn cho chế độ cộng sản mau sụp đổ, muốn Việt Nam có dân chủ, tự do, muốn nhân dân Việt Nam được hưởng các quyền làm người để sống xứng với nhân phẩm cuả mình, muốn cứu Việt Nam khỏi hoạ xâm lăng cuả Tàu cộng thì phải vô hiệu hoá ngay những cánh tay cuả con bạch tuộc Việt cộng. Phải kiên trì làm việc này dù khó khăn, gian khổ đến đâu cũng phải làm. Dù bị hiểu lầm, bôi nhọ, phỉ báng, cô lập cũng phải làm. Làm đến cùng, đến chết mới thôi.

Ông Sửu còn ví cộng sản Việt Nam như một kẻ không biết bơi nhưng lại đi qua được một con sông rộng nhờ cỡi lên lưng lũ tay sai, như một thằng chăn trâu cỡi lưng trâu để qua sông vậy. Ông kể cho tôi nghe rằng thuở nhỏ ông sống ở làng quê. Ngày nào ông cũng đi tắm sông với lũ bạn trong xóm. Ông biết bơi rất sớm và hay dự bơi thi qua sông. Trong lũ bạn cuả ông có thằng Tèo không biết bơi, dù nó đã học bơi rất nhiều và đã từng can đảm nghiến răng, bậm môi, nhắm mắt để cho “chuồn chuồn cắn rún” đến chảy máu mấy bận. Riết rồi lũ trẻ chán nản không đưá nào thèm dạy nó bơi nưã. Khi tắm sông, nó thường chỉ đứng sát bờ, lấy tay bám mấy cành si rũ sát mặt nước, duỗi thẳng người ra rồi đập chân ầm ĩ, trông rất tội nghiệp. Lũ trẻ còn hay bơi qua bên kia sông móc mầm non cuả cây cói để ăn. Mầm cói trắng nõn, dòn ngọt, ăn rất vui miệng. Thằng Tèo thèm lắm nhưng không có cách nào qua được bên đó. Một ngày nước ròng sát đáy, nó bèn theo bạn lội bì bõm sang bên kia sông móc cói ăn. Thế rồi thuỷ triều lên cao lúc nào mà nó chẳng hay. Lũ trẻ thoải mái bơi về. Có đưá đề nghị cho Thằng Tèo bám cổ nó mà bơi nhưng thằng Tèo không dám. Nó đành phải ở truồng, lội bộ gần hai cây số mới tới một cái cầu khỉ để về bên này sông. Sau đó, vì quá nghèo, ba má thằng Tèo phải cho nó đi ở đợ chăn trâu đặng kiếm cơm ăn ở nhà ông Bá Hộ Vượng. Nó học cỡi trâu rất nhanh, chỉ ít lâu sau là có thể ngồi trên mình trâu qua sông dễ dàng. Nó bèn tinh nghịch mang theo một bọc đất bùn, khi đi ngang qua lũ bạn nó đang tắm sông thì nó ném bùn tung toé vào bọn này. Bọn trẻ tức lắm, nhiều đưá bơi lại toan kéo thằng Tèo xuống nước nhưng thằng này ngồi vững vàng trên mình trâu, dùng một cành tre gai quất xuống lia liạ nên không đưá nào tới gần nó được. Sau đó, anh em thằng Tính, thằng Tình là hai thằng bơi lặn giỏi nhất làng bèn sắm mỗi thằng một cái dùi nhọn. Một bưã kia, đang khi thằng Tèo ngồi trên mình trâu ném bùn vào lũ trẻ thì hai thằng chúng nó lặn xuống, bơi ngầm vào sát chân trâu, dùng dùi nhọn đâm liên tiếp vào chân trâu. Con trâu vùng vẫy dữ dội, trồi lên, hụp xuống, khiến thằng Tèo bị văng suống sông. Lũ trẻ bèn xúm lại cho nó uống nước một trận để đời.Từ đó thằng Tèo “cạch đến già”, không bao giờ còn dám ném bùn vào lũ trẻ trong xóm nưã.

Ông Sửu kết luận: “Muốn thằng cộng sản không thể cỡi trâu qua sông an toàn thì mình cũng phải chọc cho lũ trâu tay sai thấm đòn để chúng vùng lên hất thằng cộng sản xuống sông. Thế là ít nhất mình cũng góp một phần rất hữu ích vào việc giải thể chế độ độc tài, toàn trị, phi nhân, bán nước cuả bọn Việt công tham tàn”

Boston, ngày 15 tháng 2 năm 2010
Mùng Hai Tết Canh Dần
Bác sĩ Vũ Linh Huy
Carney Hospital
Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ


CHÚ THÍCH: (*) ESL English as a Second Language


No comments:

Post a Comment