Monday, February 1, 2010

BỨC XÚC MỘT LỐI THOÁT

Luẩn quẩn ông Ninh, luẩn quẩn ông Nang và bức xúc một lối thoát
Nguyễn Chính
02/02/2010 1:00 sáng
Chưa có phản hồi.
http://www.talawas.org/?p=15668
Trước khi vào bài, xin được có mấy dòng như sau: Suốt thời gian Bauxite Việt Nam (BVN) bị bè lũ tin tặc tấn công, rất nhiều bạn đọc nói với tôi rằng, họ vẫn “vào”, ngày nào cũng “vào”, mặc dù được thông báo là bị “người ta” đánh sập rồi, nhưng vẫn sốt ruột xem đã khắc phục được chưa. Mới thấy đông đảo bạn đọc tin tưởng và yêu quý BVN như thế nào. Đó thật sự là phần thưởng vô giá cho “ba ông già” khởi xướng.

Tiếp đến là việc GS Huệ Chi “được” CA đến tận nhà “mượn” luôn (không phải mấy hũ dầu vừng hôm ở sân bay) mà là cái ổ cứng vi tính, sau đó là xe đưa đón đi “làm việc” liên tục nhiều ngày liền. Nhiều bạn đọc lo lắng hỏi thăm. Họ lo chuyện kia, chuyện nọ, nhưng tựu chung là chỉ ái ngại cho sức khỏe của GS Huệ Chi, tuổi cao, nghe đâu lại huyết áp thất thường trong cái thời tiết nóng lạnh đỏng đảnh, ma quái như phù thủy thế này. Và, tôi đã trả lời rằng: “Cũng như các bạn thôi, tôi chỉ mới được thấy hình anh ấy trên mạng, cười rất tươi. Lúc nào vào mạng cũng thấy cười rất tươi. Xin nhấn mạnh, rất tươi.

Bây giờ xin có mấy ý về
chuyện ông Ninh và ông Nang trên BVN của anh già Phờ Tờ “lựu đạn” – nhà giáo Phạm Toàn. Vâng! Ai cũng thấy, cũng hiểu rằng, vì không chịu nổi cái sự tù túng, bưng bít, rất bức bối mà hai ông Ninh, Nang cùng muốn bứt phá, quyết “đi” để tìm một giải pháp, một lối thoát. Trong làng, họ gặp nhau một vài lần cũng còn được, nhưng không biết bị ma làm, quỷ ám, hay bị một thế lực vô hình hắc ám đen tối nào đó ngáng trở, cản chắn mà cứ luẩn quẩn Ninh Ninh, Nang Nang “cơm ăn với cơm”, gặp nhau hoài ở đầu đình, đầu làng mãi, không thoát ra được, thì cái làng ấy của hai “bố” này cũng sắp đến thời mạt hạng rồi. Vâng! Thời xưa cha, ông ta đã minh họa tình cảnh tù túng bế tắc về thế thái, nhân tình bằng hình ảnh kiến bò miệng chén thì hết bò đi đâu nổi, rồi lại còn leo phải cành đa cụt, leo phải cành đào cũng cụt nốt, thì đành “bó phép”.

Còn nhớ, cách đây hơn 20 năm, trong một hội thảo về đổi mới báo chí, sau khi nghe mấy ông “quan báo” phồng mang, trợn má phán trên giời, dưới đất như “trạng mẹ”, nhà báo NTD đã ghé tai tôi đọc “Vân Tiên cõng mẹ trở ra, đụng phải cột nhà lại cõng mẹ trở vô. Vân Tiên cõng mẹ trở vô, đụng phải cái bồ lại cõng mẹ trở ra”. Thế đấy, cứ luẩn quẩn, bưng bít, tù túng, bởi những “cành cụt”, những “cái bồ”, những “cột nhà” ma mãnh, quái đản ngăn đường, cản lối như thế, thì không biết đến mùa quýt nào, đến đời mục thớt nào làng xã (đất nước), báo chí mới mở mày mở mặt lên được với thiên hạ?

Được biết, chưa đầy một năm, BVN đã thu hút gần 18 triệu lượt truy cập, và
blog boxitvn đứng hàng thứ 49 trong hơn 9 triệu trang blog của wordpress khắp toàn cầu. Mới 10 tháng tuổi đã góp phần đem lại vẻ vang cho báo chí nước ta. Vẻ vang lắm chứ! Tự hào lắm chứ! Vậy mà lại bị bè lũ tin tặc vô văn hóa, vô giáo dục, quyết đánh sập bằng được, thì quả là vô liêm sỉ.

Lại nữa, sau
những ngày được “làm việc” không biết là theo kiểu gì, pháp luật nào, đến nay không biết “con chim Buồn Tười” – Huệ Chi theo cách gọi của Phạm Toàn – đã sắp “thất nghiệp” chưa? Nhưng trong suy nghĩ thẳm sâu của đông đảo trí thức, đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước có trách nhiệm và tấm lòng với Tổ quốc với Nhân dân, chắc chắn sẽ nhức nhối một câu hỏi: Chẳng lẽ “phản biện” về mọi vấn đề kinh tế, xã hội v.v… để thúc đẩy đất nước đi lên, cứ phải luẩn quẩn kiểu ông Ninh, ông Nang, mèo khen mèo dài đuôi, con hát mẹ khen, nhất nhất tung hô vạn tuế, vạn vạn tuế?

Thấy tôi hay cao đạo rao giảng cho mọi người rằng: “Thời WTO, nước mình dân chủ bậc nhất, truyền thông là vấn đề sinh tử của một quốc gia, của một dân tộc, của…”, anh LM vừa là đồng nghiệp lại đồng niên với tôi đã đốp luôn: “Lý thuyết suông, thối lắm, hãy khép bớt cái mỏ chó của cậu lại”. Vâng! Đúng là “lý thuyết suông thì không bằng cục phân trôi sông” rồi.

Và, lại vâng! Sau khi IDS tự giải thể và người chủ biên chính của BVN “được làm việc” với nhà chức trách, dư luận đúng là muốn ngán đến tận cổ. Phản biện và truyền thông trung thực là biểu hiện của một chế độ xã hội văn minh.

Tôi rất sửng sốt, khi biết GS Nguyễn Đăng Hưng trả lời một phóng viên, rằng “báo chí Việt Nam và báo chí Châu Âu cách xa nhau đến cả 100 năm ánh sáng…”. Sửng sốt, vì năm thường đã khiếp rồi, nếu năm ánh sáng thì thành ra là ta đang còn “ăn lông, ở lỗ” so với người ta à?

Và đây nữa,quyền con người, cụ thể là quyền được có chính kiến, quyền được phản biện, đã được văn hào Voltaire (Pháp) khẳng định từ ngót 200 năm trước, rằng: “Tôi không đồng ý với điều ông/các anh phát biểu, nhưng tôi sẽ hy sinh cả tính mạng mình để bảo vệ quyền ông/các anh được nói lên điều ấy”.

© 2010 talawas
© 2010 Nguyễn Chính



No comments:

Post a Comment