Đảng cũng trồng cây trồng người
vudongha
Tháng Hai 26, 2010
Trong bài viết Trồng cây hay trồng người? nhà văn Ngô Nhân Dụng đã trình bày hai vấn đề mà dân tộc Việt Nam đang đối diện. Về vấn đề thứ nhất, ông viết: “chúng ta đứng trước một vấn đề luật pháp về quyền sở hữu và quyền sử dụng đất đai, mà chế độ hiện nay cố ý giữ chặt di sản từ thời Hồ Chí Minh để lại, sau khi làm cải cách ruộng đất. Nhà nước cộng sản đã tịch thâu tất cả đất đai của toàn dân với quy tắc “nhân dân làm chủ,” tạo cơ hội cho các cán bộ cộng sản mặc sức lạm dụng, tham nhũng vì họ nắm toàn quyền quyết định!“. Sang đến vấn đề thứ hai ông đặt tên cho nó là “mối nguy trồng người” hay một cách khác là “mối họa di dân có thực” khi các công ty Đài Loan, Hồng Kông đem người qua làm việc và định cư lâu dài trên đất nước Việt Nam.
Đó là hai vấn nạn lâu dài mà mỗi người Việt Nam quan tâm đến tương lai của vận mạng đất nước phải lo âu và bằng mọi giá phải tranh đấu để giải quyết.
Nhưng bên cạnh hai mối lo từ chuyện công ty Ngoại-Bang “trồng cây hay trồng người” trên quê hương ta thì công ty Ba-Đình đã và đang “trồng người hay trồng cây” như thế nào ?
Xin mời bạn đọc một bài viết đăng trên vnexpress.net:
*
‘Con nhớ Bác Hồ quá!’
Có lẽ chẳng có cô bé 3 tuổi nào như Bống. Suốt ba ngày nay, thỉnh thoảng Bống lại thút thít, sụt sịt với mẹ rằng “Con nhớ Bác Hồ lắm” mà đặc biệt là “nhớ Bác Hồ lúc còn sống cơ”.
Kỳ thật Bống và Bác, không, chính xác phải là Cụ Hồ, sống cách nhau cả thế kỷ. Ấy thế mà chỉ cần một lần vào thăm lăng Bác, dăm ba lần xem phim tư liệu về Bác Hồ, xem ảnh và nghe mẹ kể những câu chuyện về tình cảm của Bác Hồ với trẻ em, Bống đã cảm thấy gần gũi và kính trọng Bác.
Đến nỗi mấy hôm nay, khi các đài truyền hình liên tục giới thiệu những đoạn phim về Bác Hồ vui chơi với thiếu nhi và những bài hát, điệu múa liên quan đến chủ đề này là Bống lại cảm động, cảm xúc dâng trào, dụi vào lòng mẹ và thổn thức: “Con nhớ Bác Hồ quá”. Rồi nước mắt vòng quanh, Bống lại nói, con nhớ Bác Hồ lúc còn sống, chơi với trẻ con ấy.
Tối qua khi đi ngủ, chẳng ai nói gì đến chuyện này nhưng bỗng dưng Bống sụt sịt. Mẹ hỏi sao thế thì Bống òa lên khóc: “Con nhớ Bác Hồ quá!”. Mẹ càng hỏi, càng dỗ dành thì Bống càng khóc nhiều hơn. Mẹ nói “để hôm nào mẹ bảo bố cho con đi lăng Bác nhé”. Bống òa lên nức nở, như những lần bị mẹ đánh oan: “Con nhớ Bác Hồ lúc còn sống, lúc bác nói chuyện với các em bé. Sao Bác Hồ lại chết hả mẹ? Sao Bác không sống mãi mãi với con như là hai mẹ con mình mãi mãi bên nhau vậy?”.
Bống làm bố mẹ luống cuống. Cuống vì không biết dỗ con thế nào, và lúng túng vì con khóc thương quá. Nhưng quả thật đây là tình huống mà cả hai bố mẹ không hề nghĩ đến, thậm chí có tưởng tượng cũng chẳng thể tưởng tượng ra chuyện này.
Sao Bống của mẹ lại đa sầu đa cảm đến thế nhỉ?
(http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2007/09/3B9FAA38/)
*
Kết luận: xin dành cho bạn đọc.
.
.
.
No comments:
Post a Comment