Friday, January 1, 2010

TRẦN ANH KIM CÓ CÔNG CHỨ KHÔNG CÓ TỘI

Trần Anh Kim có công chứ không có tội
báo Tổ Quốc

Đăng ngày 01/01/2010 lúc 02:53:48 EST
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4471
Toà án tỉnh Thái Bình, trong một phiên xử bất ngờ, qua loa, dấm dúi đã xử cựu trung tá Trần Anh Kim 5 năm rưỡi tù giam và 3 năm quản chế với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền theo điều 79 bộ luật hình sự.

Trần Anh Kim là một thành viên ban biên tập bán nguyệt san Tổ Quốc. Mặc dù tư cách này của anh hoàn toàn không có vai trò nào trong vụ án, chúng tôi vẫn có bổn phận phải lên tiếng để bênh vực một cộng tác viên, một công dân vô tội, một người yêu nước dũng cảm, một người có công chứ không có tội bị bách hại một cách vô đạo và vô lý.

Trước hết xin bày tỏ những tình cảm ưu ái chân thực nhất với anh Kim và gia đình. Xin chia sẻ với họ sự phẫn nộ trước một hành động chà đạp trắng trợn lên lẽ phải và quyền con người. Chúng tôi tin rằng mọi người biết đến vụ án này, trên thế giới cũng như tại Việt Nam, đều đồng tình với chúng tôi, kể cả tuyệt đại đa số đảng viên đảng cộng sản. Trần Anh Kim cũng đã từng là đảng viên cộng sản trong nhiều năm vào thời kỳ đấu tranh gian khổ và chỉ bị thất sủng khi đảng đã cầm quyền và trở thành một giai cấp hãnh tiến.

Vụ án này một lần nữa tố giác một cách hùng hồn sự vắng mặt của luật pháp tại nước ta. Và còn tệ hơn sự vắng mặt, pháp luật đã bị mạo nhận và thoán đoạt cho cái ngược lại. Nó không do những đại biểu của nhân dân định ra mà do đảng cầm quyền đặt ra một cách tuỳ tiện và sử dụng một cách còn tuỳ tiện hơn làm công cụ đàn áp.

Điều 88 qui định những ai tuyên truyền chống nhà nước sẽ bị trừng phạt nhưng lại không định nghĩa thế nào là tuyên truyền chống nhà nước. Cũng thế, điều 79 qui định những ai hoạt động lật đổ chính quyền sẽ bị trừng phạt, thậm chí có thể bị xử tử, nhưng cũng không định nghĩa thế nào là hoạt động lật đổ chính quyền. Như vậy cả bộ luật đều vô ích, nó có thể được thay thế bằng một câu ngắn gọn: "tất cả những ai mà đảng cộng sản thấy cần phải trừng trị đều có thể bị trừng trị theo mức độ mà đảng muốn". Ít ra như vậy còn minh bạch hơn. Và sự thực là thế. Minh bạch dù không văn minh. Xã hội văn minh không phải là xã hội trong đó kẻ mạnh có lý mà là xã hội trong đó lý có sức mạnh.

Vụ án này cũng như mọi vụ án chính trị khác, không phải chỉ chà đạp lên luật pháp mà còn là một xúc phạm đối với trí tuệ. Trần Anh Kim bị buộc tội hoạt động lật đổ nhà nước vì đã tham gia Đảng Dân Chủ và Khối 8406. Đó là những kết hợp ôn hoà không hề có khả năng và cũng không hề có ý định lật đổ chính quyền, mà nhiều người khác cũng tham gia. Khối 8406 không phải là một tổ chức mà chỉ là những người cùng hưởng ứng một bản tuyên ngôn đòi dân chủ. Đảng Dân Chủ chỉ có tham vọng khiêm nhường, quá khiêm nhường, là phục hoạt một đảng ngoại vi ngoan ngoãn của đảng cộng sản. Vả lại, việc Trần Anh Kim làm đai diện cùng một lúc cho hai tập thể rất khác nhau và không có một liên hệ nào với nhau này cũng đủ chứng tỏ cả hai đều chỉ là những kết hợp rất lỏng lẻo của những người muốn đất nước có dân chủ. Những kết hợp như vậy chẳng lật đổ được ai và cũng chẳng có một chính quyền nào phải lo ngại, trừ những chính quyền đã mất hết tự tin.

Người ta có thể bàn cãi, kể cả phê phán, những điều Trần Anh Kim đã nói hoặc làm nhưng không ai có thể nói đó là những hoạt động lật đổ. Đó chỉ là những phản ứng của một con người lương thiện, xuất phát từ sự dũng cảm và lòng yêu nước. Trần Anh Kim không những hoàn toàn vô tội mà còn có công đánh thức lương tâm và phẩm giá của dân tộc, và xác nhận lại với thế giới rằng dân tộc Việt Nam không phải là một dân tộc hèn nhát.

Đất nước sẽ đi về đâu khi những đứa con lương thiện và dũng cảm bị bách hại trong khi vô số kẻ gian manh, luồn cúi được ưu đãi? Đất nước sẽ có tương lai nào khi những người yêu nước và nói lên ưu tư của mình với đất nước bị coi là có tội, còn những người khiếp nhược, không có ý kiến và không quan tâm tới đất nước được coi là những công dân tốt? Chỉ có một chính quyền chiếm đóng ngoại xâm mới có thể mong muốn một tình trạng như thế. Ở một khía cạnh nào đó đảng cộng sản đã thành công; hiện nay có mấy ai còn quan tâm đến cái trở thành của đất nước Việt Nam? Lòng yêu nước và tinh thần dân tộc đã xuống tới mức báo động. Càng phải biết ơn những người như Trần Anh Kim.

Nhưng Đảng Cộng Sản Việt Nam được gì qua những vụ án chính trị thô bạo như thế này? Họ muốn chứng tỏ sức mạnh? Họ chỉ bộc lộ sự hốt hoảng. Họ muốn chứng tỏ quyết tâm? Họ chỉ phơi bày sự mù quáng. Họ muốn trấn áp tinh thần? Họ chỉ gây thêm phẫn nộ. Họ muốn dựng ra những kẻ thù để đoàn kết đảng trước đại hội 11? Họ chỉ khiến những đảng viên cộng sản lương thiện phải xấu hổ. Và họ bị cô lập thêm trong sự thù ghét.

Hay là các cấp lãnh đạo cộng sản nghĩ rằng sự phân cách giữa họ và nhân dân Việt Nam đã toàn diện rồi và họ không còn gì để mất thêm nữa? Lại càng sai và dại dột. Bởi vì dù đã mất thế nào đi nữa người ta vẫn có thể mất thêm. Chớ để mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam và đảng cộng sản trở thành không thể hoà giải.

Ban biên tập
Nguồn: báo Tổ Quốc số 78 (01/01/2010)



No comments:

Post a Comment