Saturday, January 2, 2010

CHUYỆN BUỒN ĐẦU NĂM (Hà Văn Thịnh)

Chuyện buồn đầu năm
Hà Văn Thịnh
Đại học Khoa học Huế
Thứ Bảy, 02/01/2010
http://danluan.org/node/3809

Bàn về cán bộ của Đảng

Ngày mồng một Tết dương lịch, đọc báo Thanh Niên, biết chuyện ông Phó chủ tịch huyện Mộc Hoá, Long An, hành hung một bà già 60 tuổi vì cái lý do rẻ hơn cả bèo: Bà Chiếm nhờ ông mua hộ mấy chiếc vé cho hai đứa cháu cưỡi vịt điện tử. Ông Trần Hoài Bảo, sau khi hỏi: “Bà biết tôi là ai không?”, đã đánh thẳng vào mặt bà lão… Cũng trên tờ báo này, đã đăng tin Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thành lập Tổng Cục Phòng chống Tội phạm(!) Thiết nghĩ, tội phạm như ông Phó chủ tịch Bảo, Việt Nam ta hiện nay nhiều lắm…

Một nhà nước mà cán bộ cỡ quan chi phụ mẫu hành xử như thế, không loạn, không hư, không bức xúc và người dân chưa bị… điên mới là chuyện lạ! Cách hành xử như ông PCT B. (ông đúng là B.) vừa vô học, vừa vô đạo đức, vừa vô văn hoá – nghĩa là vô đủ thứ. Vậy, những người như thế có xứng đáng là cha mẹ của dân hay không? Tôi ước ao được thấy mặt ổng để biết cho thật rõ bộ mặt của quan chức thời nay bởi vì tôi chẳng thể hình dung nổi!
Cũng trong ngày hôm đó, trước khi đọc báo, Sếp gọi tôi lên nói chuyện rằng công an có về, có hỏi, và mình thấy Thịnh (tức là tôi) nên viết vừa phải thôi và đừng để bị lợi dụng, tạo ra dư luận không tốt… Đại ý là ngăn ngừa, “phòng chống tội phạm”. Tôi chẳng biết nói sao vì đã có ý kiến tức là nghiêm trọng. Tôi hứa, từ nay sẽ nhẹ nhàng hơn, vì Sếp chứ không phải vì tôi. Thế nhưng, đọc tờ báo trên xong thì tôi chẳng hề muốn hứa với Sếp nữa…

Đảng và Nhà nước có biết cho rằng những người như ông B. nhiều lắm? Họ lộng hành vô lối, coi trời nhỏ hơn cọng cỏ (lá rau má vẫn là còn may). Họ thiếu cả đầu, dường như không có trái tim và sự xấu hổ, tri kỷ tri bỉ (biết mình, biết người) thì gần như là số âm. Làm sao người dân có thể chịu nổi những người như thế có quyền đạp lên đầu, lên cổ sự thật và công lý?
Nói thẳng (để lần sau khỏi nói lại), một chế độ dung dưỡng, tiếp tay cho ông B. làm “kiểm điểm” thì nguy cơ xáo trộn, thay đổi chỉ còn là chuyện một sớm, một chiều. Tôi xin nhấn mạnh rằng tôi không hề phản động (bố vợ tôi khi chết, liệt sĩ, là Trưởng Ban An ninh); anh em của tôi, vợ tôi 100% là đảng viên (trừ tôi). Vì vậy, tôi nói với mong muốn thiết tha rằng những người như ông B. không xứng đáng ngồi ở chiếc ghế Phó chủ tịch huyện. Ngược lại, tức là Đảng đã và đang tự tiêu huỷ chính mình.

Người xưa nói không thể đánh phụ nữ, dù chỉ bằng một nhành hoa. Huống hồ, người phụ nữ ấy gần đáng mặt mẹ mình? Lấy tư cách nào để hoạnh hoẹ, để khinh dân, dể coi dân như cỏ rác? Không thể là một chính quyền của dân, do dân, vì dân một khi bất chấp tất cả để lộng hành, để xúc phạm người dân bằng phương cách thô bỉ nhất. Xin lỗi khi phải nói rằng chế độ ta hiện giờ có quá nhiều nỗi đau…

Sự dốt nát phải bị đào thải. Sự lộng hành phải bị nghiêm trị. Sự coi thường dân phải bị trừng phạt với mức độ cao nhất. Đó là thông điệp của dân muốn gửi đến Đảng và Chính phủ ngày đầu năm mới. Nếu Đảng không muốn biết điều đó, cứ chống tội phạm ở đâu đâu mà quên mất rằng giặc đang ngồi ngay sau lưng, đang hát karaoke theo cách viết của Tố Hữu - Đảng là gì hỡi em ơi/ Sao không quen biết lại ngồi với nhau, thì, quả thật là tai hoạ. Riêng trong tứ thơ này, Tố Hữu là một thiên tài!




No comments:

Post a Comment