Thursday, January 28, 2010

CHUỘC LỖI đối với TRẦN HUỲNH DUY THỨC và LÊ THĂNG LONG

Chuộc lỗi đối với Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long
Đối Thoại
25.01.10
http://www.doithoaionline.org/gocnhinhangtuan/gocnhinhangtuan_152.php
Trước khi phiên tòa ngày 20/01/2009 tại Sài gòn diễn ra, giới truyền thông của người Việt và quốc tế dường như không biết đến Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long – hai trong bốn bị cáo của phiên tòa đó. Tất cả thông tin về vụ án chỉ tập trung vào hai bị cáo là Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung, chưa nói đến nhiều bài viết, nhiều hoạt động và nhiều trang điện tử đã được thiết lập riêng cho Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung. Nhưng kết quả của phiên tòa cho thấy giới truyền thông đã mắc một sai lầm lớn về nghề nghiệp đó là thiếu tính cân bằng (balance) và thiếu sự nhạy bén trong việc tìm hiểu các nhân vật của vụ án. Hóa ra hai nhân vật bị giới truyền thông quên lãng lại là hai bị cáo có tinh thần bất khuất trước « hội đồng xử án chuột » của chế độ cộng sản Việt Nam.

Nếu thái độ phản đối cáo buộc của nhà hoạt động dân chủ Trần Anh Kim trong phiên tòa tháng trước làm ta suy ra các hình ảnh « thú tội » của vụ án chỉ là kết quả của sự « bức cung » của cơ quan an ninh điều tra Việt Nam thì trong phiên xử này chính Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long đã đanh thép tố cáo trước công luận rằng « lời thú tội » của họ chỉ là sản phẩm của sự « nhục hình », « bức cung ». Tinh thần giành thế chủ động (đề nghị thay đổi toàn bộ hội đồng xét xử, công tố viên của Trần Huỳnh Duy Thức và từ chối luật sư của Lê Thăng Long) ngay khi khai mạc phiên xử cũng chứng tỏ bản lĩnh, sự tự chủ đầy tính toán của những con người đã quyết tâm dấn thân cho đại sự. Điều này cũng lý giải tại sao những kẻ cầm quyền đã hết sức hoang mang trước phiên xử và chúng đã không từ những thủ đoạn trơ tráo nhất (không cho phóng viên dùng các thiết bị ghi âm, ghi hình trong phòng TV khép kín,...) và ti tiện nhất (làm nhiễu âm thanh và cắt hẳn âm thanh mỗi khi Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long lên tiếng,...) hòng che đậy sự dối trá hèn hạ của chúng. Nhưng dư luận vẫn nhận biết được chính xác, mặc dù không thể đầy đủ, rằng Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long là những trí thức yêu nước, kiên gan trước bạo quyền. Ngay bản án 16 năm tù kèm 05 năm quản chế (nặng hơn đề nghị của « công tố viên ») cũng cho thấy nỗi hoang mang của kẻ cầm quyền độc đoán trước tinh thần bất khuất của người trí thức trẻ yêu nước.

Giới truyền thông thật sự có lỗi khi đã không quan tâm được một nửa như đã quan tâm đối với Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung.


Sự âm thầm, ẩn mình hoạt động dân chủ của Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long trước khi bị bắt có thể làm lý do biện hộ cho sai lầm, sao lãng của giới truyền thông, nhưng chính sự hy sinh âm thầm đó lại càng làm cho chúng ta thấy có lỗi hơn với hai anh Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long.

Việc quan tâm hơn nữa đối Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long trong thời gian tới không chỉ là công việc để chuộc lỗi lầm mà còn là niềm hạnh phúc của giới truyền thông Việt Nam khi được đồng hành cùng những người con ưu tú, kiên cường của Việt Nam như Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long.

Chặn ngay sự trả thù đối với Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long



No comments:

Post a Comment