Treo khẩu hiệu
(Dựa theo truyện cười “ Treo biển”)
Hoàng Lan
Tháng Mười Hai 6, 2009
http://baotoquoc.com/2009/12/06/treo-kh%e1%ba%a9u-hi%e1%bb%87u-d%e1%bb%b1a-theo-truy%e1%bb%87n-c%c6%b0%e1%bb%9di-%e2%80%9c-treo-bi%e1%bb%83n%e2%80%9d/
Sau vài lần nghe câu “Xét xử phải đúng người, đúng tội, đúng pháp luật” được thủ tướng cứ nhắc đi nhắc lại trong các lần phát biểu, vị lãnh đạo ngành tư pháp tỉnh nọ nhận ra: Chắc hẳn là ngài phải khoái câu trên lắm nên mới hay nhắc đi nhắc lại như vậy và câu này còn có vẻ giống như câu khẩu hiệu hiện đang giăng đầy đường “Sống, làm việc theo hiến pháp, pháp luật”. Vốn nhạy bén, ông có ngay một “sáng kiến” đó là lấy nguyên văn câu trên của thủ tướng làm khẩu hiệu hành động của cơ quan ông treo ở phòng xử án dưới khẩu hiệu “Sống chiến đấu và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Thật là một sáng kiến hay, trên cả tuyệt vời. Ông tự khen và tự nhủ vài ba năm nữa nghỉ hưu, tay nào lên thay còn lâu mới bằng được mình.
Cả đêm không ngủ vừa mong cho trời mau sáng để phòng hành chính cơ quan làm ngay tắp lự cái sáng kiến của ông, vừa mường tượng ra bao viễn cảnh sau khi cái sáng kiến của ông được thực thi. Án oan sai có giảm vì nêu ra khẩu hiệu này chắc cũng phải còn chờ tổng kết năm, nhưng các vị lãnh đạo bộ xuống thấy khẩu hiệu, khen và biết đâu còn được đề bạt thì có lẽ chẳng phải chờ lâu vì hồi này các vị quả là có hay thăm, tạt vào cơ quan ông . Hy vọng mong manh, mà vừa nghĩ tới ông đã thấy buốt ở ngực trái ( ông vốn bị bệnh tim mấy năm nay) là thủ tướng tới thăm, xem, đọc lại khẩu hiệu này, hỏi ai là người nghĩ ra nội dung, ông sẽ cung kính trình bày(về mặt này chắc ít ai hơn được ông) và thủ tướng khen ngợi,… . Lại buốt ở ngực trái một lần nữa nhưng sau lần này ông thấy sung sướng, mãn nguyện và thiếp đi được vài phút thì trời sáng.
Vài ngày sau. Ngoài mấy cán bộ hành chính trong cơ quan hình như chẳng ai biết có khẩu hiệu mới treo. Thói quen gia trưởng trong lãnh đạo đã làm cho mọi người trong cơ quan dửng dưng với mọi việc ông làm, ông nói.
Một tuần sau. Hai, ba tuần sau. Liên tục có các đoàn tới thăm chính thức, ngang qua tạt vào nhưng chẳng thấy ai để ý tới cái khẩu hiệu của ông. Đã mấy lần định khoe nhưng lòng tự trọng đã ngăn ông lại.
Một tháng sau lại một đoàn nữa tới thăm và lần này không phụ công ông chờ đợi. Có người đã xem, đọc cái khẩu hiệu kia. Nhưng thật trớ trêu : đó lại là tay phóng viên theo đoàn, mặt còn búng ra sữa và tệ hại hơn hắn lại chê khẩu hiệu của ông là thừa bốn chữ “đúng người, đúng tội”. Nghe giải thích thì tức nhưng xem ra cũng có lý : đã đúng pháp luật thì tất nhiên phải đúng người, đúng tội không thể xử sai pháp luật mà đúng người, đúng tội được .Trách mình vốn rất thông minh sao lại không thấy ngay là khẩu hiệu thừa chữ nhỉ. Nhưng ông cũng lệnh cho hành chính gỡ ngay bốn chữ kia, chỉnh lại khoảng cách, cỡ chữ cho cân đối và thầm nhủ giờ thì khẩu hiệu hẳn là ý nghĩa, ngắn gọn, lại súc tích nữa.
Sáu tháng sau. Lần này thì lâu quá khiến ông cũng nhiều lúc quên cả cái sáng kiến của mình. Một đoàn nữa tới thăm và trong đoàn cán bộ cao cấp lần này có cả ông bạn đồng ngũ của ông hồi còn ở chiến trường hiện là phóng viên theo đoàn. Lần này thì kim trong bọc chắc chắn phải lòi ra, sáng kiến của ông phải được biết đến. Những nhà hàng sang trọng, những món quà giá trị, những phong bì hậu hĩ đều được các cán bộ cao cấp trong đoàn quan tâm, duy chỉ cái khẩu hiệu thì không ai màng tới.Cũng giống lần trước, chỉ có một người(có lẽ là người nhiều chữ nhất trong đoàn) để ý tới cái khẩu hiệu , đó là người phóng viên bạn ông. Vì là bạn ông nên trước khi về phóng viên nọ đã vỗ vai thân mật, nói nhỏ, góp ý chân thành cho cái khẩu hiệu treo ở phòng xử án: “cái khẩu hiệu cậu cho treo ở phòng xử án kia là thừa, bởi đã xét xử thì phải đúng pháp luật còn nếu xét xử không đúng pháp luật thì không gọi là xét xử nữa và cái phòng xử án của cơ quan cậu cũng không còn là phòng xử án nữa. Hơn nữa hiện giờ dư luận còn đang phê phán các vụ án PMU18, PCI, đã xét xử theo sự chỉ đạo của bộ chính trị, bao che cho các lãnh đạo cao cấp. Cậu đưa ra khẩu hiệu đó có khác nào mỉa mai, tiếp tay cho “dư luận xấu” về các vụ án trên. Cái khẩu hiệu của cậu nó cũng giống như cái biểu ngữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”. Chắc cậu thừa biết biểu ngữ đó nội dung là đúng vì ngay chính trên các phương tiện truyền thông của nhà nước cũng công nhận. Tuy nhiên trong bối cảnh công hàm của ông Đồng, những hiệp ước biên giới ký với Trung Quốc làm mất đảo, mất biển, mất đất bị phanh phui thì nhìn thấy người dân treo biểu ngữ đó đảng, nhà nước không thấy người dân yêu nước mà lại cho là họ tố cáo những việc làm mờ ám, khuất tất của họ. Lại còn cả sức ép từ phía Trung Quốc với các lãnh đạo đảng , nhà nước yêu cầu xử lý các hành động chống đối Trung Quốc nữa. Vậy nên những ai treo biểu ngữ đó đều bị gán cho tội “ xâm hại an ninh quốc gia”và nhiều người đã bị bắt, bị tù tên tuổi còn rành rành ra đó. Còn khả năng này nữa : những đứa độc mồm, độc miệng gièm pha với thủ tướng rằng khẩu hiệu ở cơ quan cậu có ý chế nhạo những phát biểu của thủ tướng đã thành công thức,lặp đi lặp lại như vẹt thì cậu tính sao?”…
Mấy hôm sau. Tỉnh, dần nhớ lại lời của ông bạn nói hôm trước mà hú vía. Ông nghĩ mình vẫn còn may vì nếu không phải ông bạn mà là kẻ ghen ghét ông (biết, nghĩ về cái khẩu hiệu vô tình kia như lời ông bạn) về nói lại với “trung ương” thì có lẽ ông nặng thì vào nhà đá mà nhẹ thì cũng bị “xử lý”. Lệnh cho hành chính tháo ngay cái khẩu hiệu đó và tất nhiên ngoài những người làm việc đó, hình như cũng không ai biết khẩu hiệu đó đã được treo và đã được dỡ bỏ.Hóa ra cái kiểu lãnh đạo theo lối gia trưởng làm mọi người dửng dưng không quan tâm tới việc ông làm, ông nói, cũng có cái hay.
12/2009
Hoàng Lan
No comments:
Post a Comment