Saturday, December 5, 2009

KHỔNG TỬ và BAUXITE

Khổng Tử và Bauxite
Lê Phú Khải
Bài này được đăng lúc 00:42 ngày Thứ Bảy, 05/12/2009
http://bauxitevietnam.info/c/20320.html
Có lần học trò hỏi Khổng Tử: Thưa Thầy ai là người quân tử? Trả lời: Nhan Tử là người quân tử. Học trò lại hỏi: Vì sao Nhan Tử là người quân tử? Trả lời: Nghèo mà vui!

Học thuyết của Khổng Tử (551 – 479 trước CN) về cơ bản là bảo thủ. Ông hướng về quá khứ (nhà Chu), “bỏ qua vấn đề pháp luật và thiết chế, từ chối mọi cải cách” (Nguyễn Khắc Viện). Vì thế, kể từ nhà Hán, các triều đại phong kiến Trung Hoa đã triệt để lợi dụng học thuyết của Khổng Tử để duy trì chế độ phong kiến lạc hậu, phản động cho đến tận đầu thế kỉ XX. Nhưng triết lí nhân sinh “nghèo mà vui” của Khổng Tử lại có sức sống vượt thời gian hàng thiên niên kỉ.

Xã hội Phương Tây sau bao thế kỉ phấn đấu để có đời sống vật chất giàu có nhưng cuộc sống quá bon chen, vị kỉ, nhịp sống quá hối hả đã làm họ ngộ ra rằng chỉ có “Joie de vivre” (vui sống) là hơn cả! Khẩu hiệu “Joie de vivre” được Phương Tây “phát hiện” ra sau Khổng Tử hơn hai ngàn năm. Vì lẽ đó mà các trường đại học ở Mỹ, ở châu Âu bây giờ có khoa Khổng học để nghiên cứu triết lý sống hài hòa, một vừa hai phải, không phá hoại môi trường, để có sự cân bằng giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần của con người.

Sau bao năm phát triển công nghiệp và hủy hoại môi trường, người Phương Tây mới nhận ra rằng, cái cuối cùng mà con người cần không phải là số lượng những xe hơi, nhà lầu, phương tiện vật chất mà là “qualité de la vie” (Chất lượng cuộc sống). Khẩu hiệu “Qualité de la vie” là chiến lược của nhiều quốc gia ở Phương Tây hiện nay để xây dựng những mô hình kinh tế xã hội cho hiện tai và tương lai. Chất lượng cuộc sống là gì? Nếu không phải là điều mà Khổng Tử đã cảnh báo loài người từ hơn hai ngàn năm trước: Nghèo mà vui vẫn hơn là giàu mà lo toan, bất ổn, hận thù…

Xét một cách khách quan thì nước Việt Nam của chúng ta từ sau Cách mạng Tháng Tám 1945 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tuy trải qua bao thăng trầm, với bao sai lầm từ Cải cách ruộng đất đến Cải tạo tư sản, Hợp tác hóa nông nghiệp… xã hội Việt Nam đến hôm nay về hình thức là tương đối ổn định. Nhưng từ khi có chuyện cho Trung Quốc vào khai thác bauxite ở Tây Nguyên ở diện rộng và lâu dài thì mọi chuyện đã hoàn toàn đảo ngược!

Là “một chủ trương lớn” nhưng không một tờ báo nào của nhà nước dám công khai ca ngợi làm bauxite. Trái lại, cái xấu, cái ác của bauxite được chứng minh một cách dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi. Niềm tin của người dân không còn nữa. Chưa bao giờ xã hội Việt Nam lại chia rẽ, xung khắc, hiềm kị như lúc này. Chia rẽ giữa tầng lớp trí thức cấp tiến với đảng cầm quyền. Người ta sẵn sàng vu cáo cho những trí thức tên tuổi, tâm huyết, có đóng góp cho đất nước, cho dân tộc bấy lâu nay là: bị bọn phản động, bị những thế lực thù địch lợi dụng! Chia rẽ cả trong mỗi tế bào gia đình, giữa cha con, bạn bè. Chia rẽ ngay trong nội bộ đảng. Chính ông Đoàn Văn Kiển, Chủ tịch Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đã cho rằng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một người đáng kính, một vị Anh hùng của dân tộc nhưng “bây giờ chúng tôi đang ở dưới sự lãnh đạo của chính quyền hiện nay và của đảng Cộng sản”. Ông Đoàn Văn Kiển đã đào một cái hố sâu giữa Đại tướng, một người Cộng sản Việt Nam kì cựu với Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay. Ông Đoàn Văn Kiển là một người của bauxite, chính bauxite đã “axít hóa” con người ông Kiển. Giàu có chưa thấy đâu, vì làm bauxite là “năm ăn năm thua” như người ta tuyên bố nhưng không vui thì đã rõ như ban ngày. Cả nước không vui! Trong đảng cũng không vui! Vấn đề độc lập dân tộc lại được đặt ra. Thế giới đã bắt đầu lên tiếng buồn cho Việt Nam vì làm bauxite! Chính giữa lúc đó thì người ta lại cho lập “Học viện Khổng Tử” ở Việt Nam.

Khi phần tốt đẹp nhất của triết thuyết Khổng Tử là Đạo Trung dung là xây dựng một xã hội hài hòa, bảo vệ tự nhiên, lấy dân làm gốc (Dân vi quí) đã bị bauxite lật nhào xuống hố bùn đỏ độc hại khổng lồ thì lấy gì để tôn vinh Khổng Tử ở thời đại ngày nay. Khôi phục Khổng Tử là đẩy lùi xã hội lại mấy ngàn năm. Xuất khẩu Khổng Tử cùng với đào bới bauxite tức là vĩnh viễn chôn vùi phần còn lại tiến bộ của Khổng Tử.

Tôi tin rằng Khổng Tử chỉ muốn hiện diện ở Việt Nam hôm nay khi ông có những học trò quân tử như Nhan Hồi, như mấy ngàn trí thức Việt Nam đã kí tên vào Kiến nghị không làm bauxite. Tôi tin là ông sẽ phẫn nộ nếu phải gặp những kẻ tiểu nhân đang vào vai tên lính Lê Dương… mới, đi đào bới bauxite ở Tây Nguyên.

Hãy dừng bauxite lại rồi hãy mời Khổng Tử vào Việt Nam và xây cung Hữu nghị Việt Trung.

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2009
LPK
HC Mạng Bauxite Việt Nam biên tập




No comments:

Post a Comment