Wednesday, December 2, 2009

HIỆU ỨNG DOMINO CHO VIỆT NAM

Hiệu ứng Domino cho Việt Nam
Bảo Như
02-12-2009
http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=6952
Một bài dịch về sắc đẹp của tôi trước đây, có đề cập tới “hiệu ứng tương phản,” một nguyên tắc về tri giác. Trong hoàn cảnh ước định sẽ tạo hiệu ứng làm cho tri giác con người mất đi những cảm nhận khách quan. Thí dụ, một phụ nữ có nhan sắc trung bình sẽ trở thành “giai nhân” nếu nàng xuất hiện cùng lúc, vây quanh nàng gồm toàn các “Chung Vô Diệm.” Nói cách khác, ngoại cảnh thay đổi cảm nhận của con người.

Tôi có người bạn thời trung học chỉ thích đàn đúm chơi thân với những bạn gái kém nhan sắc hơn mình mà thôi. Mấy người bạn khác thường nói lén với tôi là cô bạn này muốn được mọi người chấm là người ... nổi nhất bọn. Giờ nhớ lại, tôi không khỏi mỉm cười vì chợt nhận ra rằng cô bạn đặc biệt đó đã sớm nhuần nhuyễn cái nguyên lý của “hiệu ứng tương phản.” Tuy rằng trước kia chúng tôi có thầm chê cô ta là con người “ranh ma,” đến giờ tôi nhận thấy, dù có hơi “tính toán”, cô bạn đó rất lương thiện. Cô chỉ có ý chọn bạn thiếu nhan sắc để chơi thôi, mục đích để cô chiếm được chút ưu thế, nhưng không hề làm thiệt hại gì đến họ hay bất cứ người nào khác. Những người ác thực sự là những con người bất lương đến nỗi có chủ trương, có sách lược dồn ép những người khác phải xấu hết, dở hết, thậm chí ai tốt cưỡng lại, hay nổi trội hơn họ còn bị thủ tiêu, khủng bố, giam cầm ... Tóm lại, chỉ còn toàn là một loại ngu dân, biết nghe lời, để họ được độc đảng độc tôn. Nói đến đây, chắc các bạn đọc dư đoán tôi đang bàn đến những người nào rồi.

Phải! Những con người cộng cản, tập đoàn lãnh đạo cộng sản. Họ đã đưa con người trong xã hội cộng sản “xuống hàng chó ngựa”: Chó sủa theo bầy, và vẫy đuôi theo chủ. Ngựa bịt hai bên mắt để chỉ biết chay theo hướng roi của tên nài ngựa. Tôi tin rằng không cần phải nhắc lại những chiến dịch, những sách lược, hay còn là những thảm nạn như Cải Cách Ruộng Đất, Rèn Quân Chỉnh Cán, Nhân Văn Giai Phẩm, Cải Tạo, etc., ... để minh hoạ cho sự bất lương của cộng sản trong việc đưa cả một dân tộc “xuống hàng chó ngựa” này.

Suốt sáu mươi năm, ĐCSVN đã “hiệu ứng hoá” con người trong xã hội Việt Nam thành những con người vì bản năng sống còn phải nói dối, phải mở miệng là ca tụng Đảng, và hiện tại đỡ hơn chút thì cũng phải biết im lặng đúng chỗ, và biết “gật” để sống yên phận. Tầng lớp thống trị thì phải biết trên đội, dưới đạp, vì đó là cách duy nhất để trèo cao: “Mọi người đều đục, có đâu mình ta trong?” Những người có ý đi ngược lại với tập thể đó có thể rút kinh nghiệm từ các tấm gương sống Trần Dần, Hữu Loan, Quang Dũng ...

Chẳng lẽ một dân tộc kiên cường, đã từng suốt mấy ngàn năm chống chọi với bọn bá quyền phương Bắc, đã từng bị đô hộ hàng ngàn năm mà vẫn không bị đồng hoá lại dễ dàng bị khuất phục đến thế sao? Không phải vậy! Suốt chặng đường đắng cay của lịch sử hơn sáu mươi năm Cộng sản, biết bao người đã không khuất phục. Nhưng tiếc thay, chúng có bức màn tre, những họng súng và nhà tù. Những “chuyên chính vô sản” để làm câm những tiếng người uất nghẹn, những cá nhân chống đối, những tập thể phản kháng. Tôi đoán chắc trong chế độ Cộng sản cay nghiệt đó có tới hàng ngàn Nguyễn Chí Thiện, nhưng chỉ có một Nguyễn Chí Thiện may mắn đưa được tiếng nói của mình ra thế giới bên ngoài. Có hàng ngàn những cuộc nổi dậy lớn nhỏ, nhưng chúng ta chỉ may mắn biết được một vài vụ, mà cũng mơ hồ không rõ ràng như cuộc nổi dậy của Quỳnh Lưu, Thái Bình, Câu Lạc Bộ Cựu Kháng Chiến, hay vài tổ chức phục quốc của Hoàng Cơ Minh, của Võ Đại Tôn, của Trần Văn Bá... Tóm lại, bằng mọi thủ đoạn, chúng đã thành công trong việc làm tắt tiếng một dân tộc suốt hơn nửa thế kỷ.

Cho đến gần đây, sau sự sụp đổ của khối Đông Âu và Liên Xô, ĐCSVN đã bị dồn vào thế phải mở cửa, bắt tay với thế giới bên ngoài để sống còn. Và nhờ vậy, bức màn tre không thể bít bùng mãi, lại là thời đại của internet, cũng như có được một lực lượng hàng triệu người Việt vượt thoát thành công dân của thế giới tự do, tiếp tay được với nhân dân trong nước để vạch cho thế giới thấy bộ mặt khủng bố của CSVN. Và quan trọng nhất, chính tuyệt đại người dân Việt càng thấy rõ bộ mặt thật của chúng. Cái bối cảnh nguyên thuỷ của “hiệu ứng tương phản” chúng áp dụng cho xã hội Việt Nam đã bị thay đổi ngoài tầm kiểm soát. Bối cảnh mới là một thế giới trong có những người công dân tự do để người Việt có thể cảm nhận được cảnh ngộ hèn kém của mình. Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt có thể so sánh và nói lên nguyện vọng của ông rằng:
“Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả. Anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng”.
Nguyện vọng này chắc hẳn không phải chỉ của riêng Tổng Giám Mục Kiệt.

Liệu tất cả những người Việt Nam có tình yêu nước, có lòng tự hào, và có cùng nguyện vọng có đạt được mong ước này không? Tôi tin là được. Tôi quan sát thấy được một hiệu ứng khác đang xảy ra, và tin tưởng rằng chính nó sẽ làm sụp đổ cái chế độ sâu dân mọt nước, tay sai, phản quốc hiện tại. Tôi cho đó là hiệu ứng domino, trong đó một phản ứng nhỏ sẽ kéo theo một phản ứng tương tự tiếp đó và cứ thế sẽ kéo theo những chuỗi phản ứng đồng dạng cho đến khi toàn bộ cái cấu trúc bị kéo đổ theo tính dây chuyền.

Một Hoà thượng Thích Huyền Quang vững vàng qua bao năm tù tội, chăn dắt GHPGTN, đã viên tịch, được tiếp tục bởi Hoà thượng Thích Quảng Độ kiên cường đưa ra những lời kêu gọi Phật tử các hành động phản kháng bạo quyền bất bạo động.

Một Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền bị sát hại, tiếp theo ngài có cả một Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền đang theo tinh thần của ngài gióng lên tiếng nói đối kháng, có một linh mục Nguyễn Văn Lý bị cầm tù, và hiện đang có một Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt cũng với những cha phụ tá của ngài kiên cường chắn dắt đoàn giáo dân tranh đấu cho quyền lợi và niềm tin của đạo giáo.

Giới luật sư, từ một Lê Chí Quang lên tiếng cảnh báo “Hãy Cảnh Giác Bắc Triều”, giờ đã có những Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Văn Đài, Lê thị Công Nhân, Lê Quốc Quân, Lê Công Định, Lê Trần Luật...

Báo giới có nhà báo Nguyễn Vũ Bình, Huỳnh Nguyên Đạo, Hoàng Hải Điếu Cầy đã và đang chịu tù đầy, nhưng vẫn có hàng trăm ngàn bloggers khác đang tiếp tục phát đi tin tức và tiếng nói từ “lề trái”.

Mọi thành phần trí thức từ sinh viên đến giáo chức, nhà văn, bác sĩ, Nguyễn Tiến Trung, Ngô Quỳnh, Vũ Hùng, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Nguyên Sang. Phụ nữ cũng không ngại góp phần trong cái danh sách dài dặc hàng ngàn tên của những tù nhân lương tâm: Trần Lệ Hằng, Trần Khải Thanh Thuỷ, Lê thị Kim Thu, Phạm Thanh Nghiên ...

Những cán bộ kỳ cựu phản tỉnh từ Trần độ, Phạm Xuân Bách đến Nguyễn Hộ, Bùi Tín, Trần Anh Kim... Từ Nguyễn Khải “Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất” đến Tô Hải “Hồi Ký của Một Thằng Hèn,” và gần đây nhất có nhà văn Phạm Đình Trọng đã viết thư công khai, thông báo việc bỏ Đảng. Xin có lưu ý nhỏ ở đây: Bỏ Đảng cứ việc bỏ, gửi trả thẻ đảng, viết thẳng thư cho Đảng và không lãnh lương đảng, nhận quyền lợi hay từ bỏ mọi trách nhiệm đối với Đảng. Dù ông có nhận định rằng khi nhận thấy Đảng thay đổi, không còn thích hợp với lý tưởng ban đầu của ông thì ông rút ra, đó là một sự việc “bình thường” giữa ông và Đảng. Nhưng tại sao lại công khai hoá, có mục đích gì trong việc công khai hoá?

Tôi nghĩ rằng ông Phạm Đình Trọng cũng như những người phản kháng khác cũng đang mong muốn một “hiệu ứng domino.” Linh mục Nguyễn văn Lý từ chối sự giúp đỡ để được ra nước ngoài chữa bệnh. Linh mục tin rằng ở lại Việt Nam, ở ngoài (nhà tù lớn) hay bị biệt giam vẫn giúp ích cho dân tộc hơn; công việc vận động ở nước ngoài còn có nhiều người giỏi hơn, không cần đến ông. Luật sư Lê thị Công Nhân chấp nhận giam thân nơi tù tội, cũng không chịu án “trục xuất” qua xứ tự do. Những người tù nhân lương tâm khác nữa, họ dư biết một mình họ yếu thế, cô đơn làm sao địch lại bạo quyền. Nhưng họ vẫn lên tiếng phản kháng. Ngoài tiếng nói tự lương tâm, phải chăng tất cả cùng tin và trông vào một “hiệu ứng domino?”

Tôi mong ước tất cả mọi người Việt Nam thấy được và tự đặt mình làm một con cờ domino của bàn cờ quốc gia dân tộc đang tới hồi quyết định. Chúng ta không chỉ là một cá thể rời, những suy nghĩ và hành động của chúng ta đều nằm trong một chuỗi dây chuyền có thể kéo sụp một thể chế sâu mục, gian trá, bán nước cầu vinh, tồi tệ nhất trong lịch sử. Xin mượn những vần thơ trong Hán Sở Tranh Hùng làm lời kết:

Hồ trong nước lặng
Cá lội thảnh thơi
Dầu ai phú quí trong đờii,
Quê hương chẳng biết, lẽ trời chưa thong
Bóng tối mông lung
Người mang áo gấm.
Áo kia dầu đẹp
Chẳng được tiếng khen

© DCVOnline



Nhà văn Phạm Đình Trọng: Thông báo về việc từ bỏ đảng tịch đảng viên Đảng Cộng sản (bauxite Vietnam)




No comments:

Post a Comment