Nhà thơ nữ Phan Ngọc Thường Đoan tố cáo: Có những nhà thơ nữ dùng “vốn tự có” để vào Hội Nhà văn Việt Nam và ăn giải thưởng?
Phan Hành Thiện
23.12.2009
http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do;jsessionid=01997DB5287D16DA195943CEC5273534?action=viewArtwork&artworkId=9632
Trong blog của mình (thuongdoan.vnweblogs.com), trước khi post bài trả lời phỏng vấn báo điện tử Vietnamnet của nhà thơ Vũ Quần Phương, “Giải thưởng thơ HNV 2009: Việc gì phải ầm ĩ lên thế” lên blogs của mình, nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan (hội viên Hội Nhà văn Việt Nam) đã có lời đề dẫn như sau, nhằm tố cáo một số nhà thơ nữ dùng “vốn tự có” để vào Hội Nhà văn Việt Nam và tìm kiếm giải thưởng.
Nguyên văn:
MỜI ĐỌC - CHUYỆN DÀI VĂN CHƯƠNG
Ông bà ta từ xa xa đã nói" Một lần khiêm tốn - bốn lần không đủ". Trong đời sống hay trong xã hội, chuyện khiêm tốn là điều đầu tiên con người phải có, nhất là văn nghệ sĩ.
Với văn chương đâu phải được thời- được mùa- tứ xứ khỉ kho cò gáy - ù một cái được kết nạp vào Hội Nhà Văn Việt Nam, rồi mân mê- lân la cọ Bác nọ- xọ Bác kia - giả mặt nai- mắt ngơ ngác- em hổng biết cái này- em chả biết cái kia- anh giúp em với...- rồi, ừ thì anh sẽ giúp em, mà nè- em phải với anh thế này nhé, nhé...; Và...- xong rồi đó- em đã tạo vây cánh làm trò thân thiện- em được trao giải cho vài tác phẩm - coi như đền bù giải toả miếng đất xéo- mà thiệt hại cơ bản không có vì miếng đất xéo ấy đã được qua nhiều lẩn chủ sở hữu –
Và em nghĩ bây giờ là thời của em- thời các người qua rồi- đừng mơ nhé...
nhưng nếu chỉ mới bao nhiêu đó thôi thì là đã đòi đứng được trên đầu thiên hạ đâu thì rõ ràng xem thường giới văn chương thật. ôi - vậy mà khối em tưởng như thế- mặc dù em rất cáo- Mà hiện nay có rất nhiều người như thế này- ôi- đúng là em không biết gì thật rồi
Trong khối các anh sướng...mù mắt cũng có anh bình tĩnh, tĩnh táo chán... vậy nên lần này em hổng giải thưởng của hội nhà văn rồi...
Giải thưởng thơ HNV 2009: Hội đồng thơ mất 'thiêng'? http://thuongdoan.vnweblogs.com/post/10917/204543
Nếu sự việc đúng như lời tố cáo trên của nhà thơ nữ Phan Ngọc Thường Đoan, thì không chỉ giải thưởng thơ mất thiêng, mà các nhà thơ nữ cũng mất thiêng, Ban lãnh đạo Hội cũng mất thiêng, các bề Hội đồng cũng mất thiêng... Tóm lại, cả Hội Nhà văn Việt Nam vốn được coi là chốn văn nhân sang trọng, thi nhân lịch lãm như là đỉnh cao văn hóa của đất nước, hóa ra lại là nơi trao đổi, mua bán vốn tự có của một số nữ sĩ để đổi lấy thẻ hội viên, để đổi lấy giải thưởng... Thật là tin động trời!
Là một người yêu văn chương, xưa nay vốn coi các nhà văn nhà thơ (kể cả các nhà văn nhà thơ nữ) bao giờ cũng là thần tượng tốt đẹp, là niềm tự hào của nước nhà, Phan Hành Thiện tôi khi đọc được lời tố cáo trên của nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan đã bị sốc, tí nữa thì ngất xỉu.
Phan Hành Thiện tôi xin nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan dùng kinh nghiệm của mình chỉ ra cụ thể những nhà thơ nữ nào dùng vốn tự có để làm ô uế Hội Nhà văn Việt Nam đến cỡ này? Nếu nữ nhà thơ không chỉ ra tên tuổi cụ thể những nữ nhân dùng vốn tự có để tha hóa những nam nhân có quyền thế trong Hội Nhà văn Việt Nam, thì vết nhơ này còn làm xấu mặt cả những người từng yêu văn chương trong cả nước, không cứ gì với riêng Hội Nhà Văn Việt Nam.
Ngày 20/12/2009
P.H.T.
No comments:
Post a Comment