Im lặng là Vàng hay im lặng là Hèn?
Juse Le, TTXVA
27.11.2009
http://www.x-cafevn.org/node/2408
Hôm nay, một người bạn nói với tôi rằng: trước giờ mình chẳng bao giờ quan tâm đến chính trị, nhưng từ khi đọc những thông tin tôi hay post lên, cô ấy đã bắt đầu có suy nghĩ khác, chỉ đơn giản vì cô ấy thấy nhiều cái đúng. Tôi thấy vui và cũng bắt đầu nghĩ khác.
Giới trẻ Việt Nam không hẳn là thờ ơ lắm, chỉ vì họ thiếu thông tin, không được biết sự thật, và điều quan trọng là họ sợ, ngại phản biện (điều này còn có nguyên do sâu xa là nền giáo dục chúng ta hiện nay chưa khuyến khích hoặc không khuyến khích học sinh phản biện, chỉ biến học sinh thành những con vẹt, và những cái máy chép, thầy đọc gì thì chép nấy, nói gì thì nghe nấy, mặc dù đôi khi điều đó thấy chưa hợp lý hoặc không hài lòng) hoặc chỉ là nói lên quan điểm, suy nghĩ của mình dù là nó mang tính xây dựng chứ chưa nói là chỉ trích.
Nói thực, với cá nhân tôi, khi nhìn những bậc trí thức, cao nhân như Lê Công Định, Blogger Điếu Cày,...chỉ vì bày tỏ quan điểm mà còn bị tù tội như vậy, thì thiết nghĩ, nếu tôi bảo không sợ thì tôi dang nói dối, dù biết rằng tôi thuộc típ: "không có mợ chợ vẫn đông" và tiếng ê a của tôi chỉ là tiếng rúc rích của con chim chích trong rừng rậm. Nhưng suy nghĩ xa hơn, thì đó là tinh thần trách nhiệm, trách nhiệm với chính bản thân mình, với Tổ Quốc.
Tôi được giáo dục là học để xây dựng đất nước, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội cơ mà. Thế thì tại sao khi tôi đang cố gắng để góp tiếng nói xây dựng của mình thì tôi lại sợ?
Nghiêm túc đấy, Im lặng là vàng, nhưng có khi im lặng là Hèn. Tôi đang cố gắng để bớt hèn, thế thôi.
Thằng bạn tôi vẫn cứ nhắc: "Có ngày mày cũng bị công an nó nhốt". hehe: "Nhốt tao chỉ tội tốn cơm". Và tôi nghĩ: chính sách bưng bít thông tin, điển hình là chặn FB, thật nguy hiểm, nó làm cho người khác có điều kiện để...IM LẶNG, CHỊU ĐỰNG. Một hình thức ngăn cản sự tiến bộ của nhân loại.
Và suy cho cùng, những người đưa ra những chính sách tiểu nhân như vậy mới đáng gọi là "Phản Động", đi ngược lại với sự phát triển, quyền mưu cầu tự do, hạnh phúc của con người.
Xin bày tỏ lòng biết ơn đến những ai dưới hình thức này hay hình thức khác, đang hy sinh hạnh phúc riêng của mình để tranh đầu cho một Việt Nam giàu đẹp hơn, công bằng hơn, văn mình hơn.
Xin những ai đang vô tình hay thiếu suy nghĩ mà cứ gọi họ là "bè lũ phản động" hay "bán nước", hãy ngẫm lại một chút, một luật sư chân yếu tay mềm như Lê thị Công Nhân, một người mẹ bình thường như Mẹ Nấm, hay một blogger bình thường như cái tên: Điều cày.
Họ "phản động" như thế nào, hay "bán nước" ra sao khi họ chỉ viết ra, nói lên sự thực: Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam khi bị bọn Tàu xâm lấn, phê phán cái sai trái, nói lên sự thật, hay chỉ muốn người dân được hưởng nhưng quyền tự do của cơ bản của con người.
Và cái quan trọng, nếu bạn nghi ngờ mục đích của họ, bạn nghĩ xem: làm vậy họ được lợi gì cho bản thân: tiền bạc ư? địa vị ư?,... Không!, tôi nghĩ là không có gì ngoài lợi ích cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam và cho cả chính bạn, và điều họ đang nhận được để minh chứng cho sự nghi ngờ của bạn là: Bị sách nhiễu, bắt bớ, và còn những nổi khổ cực trong chốn lao tù thì chỉ có họ mới biết được. Trong bối cảnh Lương Tâm có lẽ là một món hàng xa xỉ thì vẫn mong rằng, còn có chút gì còn xót lại, nếu có, để chúng ta có thể đối xử công bằng với họ.
Có lẽ chúng ta phải phá vỡ sự im lặng, góp tiếng nói xây dựng của mình, hãy là người có trách nhiệm với thời cuộc, với Tổ Quốc.
Ai có Facebook dùng Facebook, ai có Multi dùng Multi, Ai có Yahoo thì hãy cứ dùng yahoo. Tất cả đều có thể là vũ khí. "Nổ súng", "khua gươm" hay "múa kiếm" gì cũng được, chỉ có điều:
Đừng im lặng!
Nguồn: TTXVA
No comments:
Post a Comment