Sunday, October 4, 2009

VỀ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC


Về lực lượng Dân tộc
Thanh Hương
Đăng ngày 3-10-2009
http://danchimviet.com/articles/1542/1/V-lc-lng-Dan-tc/Page1.html
Đọc những ý kiến phản hồi của độc giả trong bài “Nghĩ về Chấn” trên báo điện tử Đàn chim Việt, nhóm Thanh Hương (tác giả của bài viết) đặcbiệt chú ý quan điểm của TS Hồng Lĩnh (1). Mặc dù, đã có một số ý kiến độc giả phản đối quan điểm này, nhưng nhóm Thanh Hương thấy cần nghiên cứu sâu hơn nhận định về sự xuất hiện lực lượn g dân tộc của anh Trần Huỳnh Duy Thức, Tổng giám đốc công ty Internet Một kết nối.
Theo anh Thức, trước nguy cơ những phần tử cơ hội trong đảng CSVN kết hợp với thế lực bên ngoài bán rẻ lợi ích dân tộc, những người cấp tiến trong đảng CSVN sẽ xuất hiện. Thế lực nước ngoài mà anh Thức nhận diện không ai khác là Trung Quốc. Sau khi xuất hiện, họ sẽ kết hợp với những nhân sỹ, trí thức yêu nước ngoài đảng CSVN tạo ra lực lượng Dân tộc.

Lực lượng dân tộc được dẫn dắt bởi Minh Chủ - thủ lĩnh của những người CS cấp tiến. Anh Thức nhận định, sự xuất hiện của lực lượng này sẽ tạo ra đột phá dân chủ Việt Nam. Trong bản nhận tội đã được công bố trên báo viết, truyền hình quốc gia, anh Thức chủ quan nhận định Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ “vong” vào năm 2010 và “tận” sau đó 10 năm, tức là năm2020. Thời điểm “vong”, “tận” mà anh Thức nêu ra, nhóm Thanh Hương không mấy tin tưởng, bởi căn cứ của anh ấy là “Sấm Trạng Trình” (thường gọi là Nguyễn Bỉnh Khiêm) và những bài phân tích kinh tế vỹ mô mang tính chất dự báo nhiều hơn là thực tế. “Sấm” thì thần bí.
Những bài viết phân tích kinh tế vỹ mô mà anh Thức công bố trên blog Trần Đông Chấn cũng chẳng dễ hiểu chút nào. Tuy nhiên, cách đặt vấn đề về lực lượng dân tộc mà anh ấy kỳ vọng, thực sự lôi cuốn sự quan tâm của nhóm Thanh Hương.

Như chúng ta đã biết, tiến trình dân chủ hóa Việt Nam đã xuất hiện nhiều nhà bất đồng chính kiến từng là những trí thức đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam nổi tiếng như TS Lê Đăng Doanh, Phan Đình Diệu, Nguyễn Quang A, Nguyễn Trung, Phan Đình Diệu, Hoàng Tụy, Chu Hảo, Nguyên Ngọc,... là những người đã từng giữ cương vị cao trong bộ máy chính quyền như ông Trần Xuân Bách, Trần Độ, Đoàn Duy Thành, Nguyễn Nam Khánh, Nguyễn Hạnh, Lê Hồng Hà… và gần đây tư duy cải cách chính trị của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã thu hút được sự chú ý của không những anh em dân chủ mà cả trong nội bộ những người Cộng sản Việt Nam.
Tiếng nói của những nhân vật lịch sử nêu trên đã thổi vào phong trào dân chủ một luồng sinh khi mới, nhưng không đủ lực để tạo ra những đột phá dân chủ. Vì vậy, cách đặt vấn đề của anh Thức về những người cấp tiến phải là những đảng viên CSVN còn đương chức, đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu là xác đáng. Lịch sử đã chứng minh, sau khi được bầu làm Tổng Bí thư đảng CS Liên Xô (cũ), ông Mikhail Sergeyevich Gorbachov mới có đủ quyền lực để thi hành cải tổ kinh tế (Perestroika), mở đường cho cải tổ chính trị, đưa ông trở thành Tổng thống đầu tiên của liên bang Nga. Sau đó, như ta đã biết Boris Elsin đã tận dụng cơ hội chấm dứt chế độ toàn trị, đem lại dân chủ không những nhân dân Nga, mà cả Đông Âu. “Minh Chủ” mà anh Thức kỳ vọng xuất hiện là lãnh tụ của đảng CSVN, sẽ đứng đầu những người cấp tiến, quy tụ số trí thức nhân sỹ yêu nước hình thành lực lượng Dân tộc.

Gần đây, khi đọc trên mạng bài “Đổi mới Đảng, tránh nguy cơ sụp đổ”(2) của tác giả Thiện Ý, nhóm Thanh Hương như càng có thêm căn cứ để tin tưởng nhận định của anh Trần Huỳnh Duy Thức. Từ sự bộc bạch trên hàng chục trang giấy của một đảng viên CSVN có trên 50 năm tuổi đảng, chúng ta rút ra được nhiều điều.
Trước hết, là sự đồng thuận với các nhận định về phương hướng dân chủ của một trong những nhà lý luận hàng đầu của đảng CSVN một thời, ông Lê Hồng Hà. Từ năm 1986, ông Lê Hồng Hà đã đưa ra các quan điểm “Tự vỡ”, “Tiệm tiến”, xác định chìa khóa vàng dân chủ Việt Nam nằm trong tay đảng CSVN. Quan điểm dân chủ ôn hòa của ông đã từng bị quy chụp là thỏa hiệp, cải lương từ nhiều cá nhân, tổ chức, hội đoàn hải ngoại và không ít nhà dân chủ trong nước.

Mặc dù ông Lê Hồng Hà và ông Tống Văn Công thống nhất quan điểm, hướng đi của dân chủ, nhưng cách giải quyết của hai ông có khác nhau. Từ quan điểm cho rằng đảng CSVN sẽ tự vỡ, ông Hà xác định nhiêm vụ của của anh em dân chủ phải tác động cho quá trình “tự vỡ” nhanh chóng diễn ra. Ông Công khẳng định để tồn tại, đảng CSVN phải trở lại cái chất ban đầu của nó là đảng của dân tộc Việt Nam, không riêng một nhóm người như hiện nay.

Có như vậy, đảng CSVN mới huy động được các tầng lớp nhân dân, liên minh với các cường quốc trên thế giới bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trước sự bành trướng của đế chế phương Bắc hùng mạnh, đầy tham vọng. Kế đến, ông Công đưa ra giải pháp dân chủ có điểm tương đồng với quan điểm của anh Thức về những người cấp tiến và cơ hội trong đảng CSVN. Ông Công cho rằng, đảng CSVN không còn lựa chọn nào khác là phải tách ra làm đôi: một bên là đảng của Dân tộc, bên kia là những người muốn giữnguyên Cộng sản. Ở đây, ta thấy sự khác biệt giữa anh Thức và ông Công là vai trò của nhân sỹ trí thức trong lực lượng dân tộc. Có thể, anh Thức không phải là đảng viên đảng CSVN, chỉ là trí thức yêu nước, nên cho rằng lực lượng Dân tộc bao gồm những người cấp tiến trong đảng CSVN kết hợp với trí thức, nhân sỹ yêu nước đúng với thực tế của trong nước hiện nay. Cuối cùng, chúng ta thấy điểm giao thoa giữa bản tự khai của anh Trần Huỳnh Duy Thức, quan điểm “tự vỡ” ông Lê Hồng Hà và quan điểm “đổi mới để tránh sụp đổ” của ông Tống Văn Công là sự xuất hiện của lực lượng dân tộc bao gồm những người cấp tiến được “vỡ” ra từ đảng CSVN, kết hợp với nhân sỹ, trí thức yêu nước hình thành lực lượng chính trị mới lãnh đạo đất nước chắc chắn sẽ sớm xuất hiện.
Tuy nhiên, theo Sấm Trạng Trình thì đến Giáp Tý, ứng với năm 2044 nước Việt Nam mới cực thịnh (3). Rất có thể, anh Thức vì quá tin vào kiến thức kinh tế, tham vọng chính trị, nên đã dịch sai Sấm trạng (4), gặp nạn thật đáng tiếc.

Nhóm Thanh Hương đồng cảm với ông Tống Văn Công trong việc đánh giá vai trò của đảng CSVN trong tiến trình dân chủ Việt Nam, quan điểm tự vỡ của ông Lê Hồng Hà. Đảng CSVN đổi mới theo quan điểm của ông Công thực chất là “tự vỡ” mà ông Lê Hồng Hà đã từng đưa ra cách đây đã trên 20 năm. Mặc dù, đến nay chưa “vỡ” òa ra, nhưng đảng CSVN đã có sự điều chỉnh, ngày càng xuất hiện tiếng nói ngược trong nội bộ. Vì vậy, chúng ta tin rằng quá trình tự vỡ của đảng CSVN đang diễn ra. Nhận định về sự xuất hiện một thế lực chính trị mới ở trong nước - lực lượng Dân tộc mà anh Thức đã kỳ vọng, ông Công mong muốn, chắc chắn sẽ diễn ra.

Khác với những nhà dân chủ phong trào trong nước, thường xuyên xuất hiện ồn ào trên internet để nhận được tài trợ từ hải ngoại mà nhiều bài viết đã lên án; lực lượng Dân tộc đang âm thầm đẩy nhanh tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam bằng trái tim ái quốc. Cũng như những người Việt Nam yêu nước, nhóm Thanh Hương đã từng tham gia biểu tình chống chủ nghĩa bành trướng phương Bắc, từng tiếc nuối, đau xót khi các thần tượng của mình là luật sư Lê Công Định, kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức (thầy Chấn) bị bắt, nhận tội xin khoan hồng. Tuy nhiên, nhóm Thanh Hương nghĩ rằng các anh chỉ đầu hàng chế độ lao tù hà khắc mà thôi, nhiệt huyết các anh không bao giờ tắt. Cái gọi là “thú tội” của các anh về bản chất khác xa so với một số nhà dân chủ phong trào đã thực sự đầu hàng để không phải vào “nhà tù nhỏ”, mặc dù đã từng tuyên bố rùm beng trên mạng “sẵn sàng vào nhà tù nhỏ, để dân tộc được bước ra từ nhà tù lớn”.

Hơn ai hết, chính các anh là những người tiên phong của lực lượng Dân tộc. Các anh vào tù hôm nay, để tiến trình dân chủ hóa cho nhân dân Việt Nam được đẩy nhanh từ ngày mai.

----------------------------------------------

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một người thuộc "Nhóm sinh viên Hồng Bàng".

(1) Xem phần phản hồi bài viết “Nghĩ vầ Chấn” trên Danchimviet.com
(2) Bài viết được đăng tải trên nhiều Web, trong đó có danchimviet.com
(3) Nghiên cứu các câu sấm:
Năm Giáp Tý vẽ khuê đã rạng
Lộ Ngũ tinh trinh tượng thái hanh
(4) Xem phần nhận định trong bài “Nghĩ về Chấn” trên danchimviet.com

PHẢN HỒI

Ts Hồng Lĩnh
( Author/Admin)
said this on 03 Oct 2009 7:36:35 PM EDT
BƯỚC KHỞI HÀNH BÀI CHỦ NẦY CÓ VẤN ĐỀ:
1.- Bài chủ luôn quan niệm là tại Việt Nam nay vẫn còn những con ngừơi CS.
2.- Sau cái nổ tan tành trời giáng tại cái nôi CS quốc tế tại Nga, nên xem ý thức hệ CS đã cáo chung. Ý thức hệ đã cáo chung, nhưng phương pháp CS, nói cho rõ là phương pháp Staline vẫn còn. Khi ý thúc hệ CS đã cáo chung và vào kinh tế thị trừơng, các CS hiện diện tại VN là tư bản đỏ.
3.- Tư bản đỏ có quyền hành và không từ chối phương pháp Staline. Tự bản đỏ hay tư bàn xanh, vấn đề chính là lợi tức vào túi cá nhân.
4.- Bọn tư bản đỏ nầy có những tên đầu sọ nắm hết quyền hành. Nên bọn không có quyền hành lợi tức không nhiều. Nên bọn nầy đòi dân chủ trong đảng để sự phân chia lợi tức đống đều hơn. Dân chủ mà bọn nầy nói là dân chủ trong đảng, chứ không phải dân chủ cho dân. Vì khi dân lấy lại dân chủ. Thời cả hai thành phần của đảng CSVN sẽ mất hết lợi tức như hiện nay. Không nên lầm lẫn vấn đề vừa nêu ra. Đảng vờ thành đội là do hiện tuợng kinh tế. Chứ không phải do yêu nuớc như bài chù nêu ra.
5.- Nhưng Việt Nam không phải là Cuba trơ trọi một mình. Việt Nam bị Trung Cộng chi phối và kếm kẹp. Do đó, hai thành phần của đảng CSVN khi hành động phải có sự ưng thuận của TC. Cái chết của Việt Nam là ờ bên cạnh TC. Trong khi TC có chình sách bành trường và xem tất cả láng giềng là dân thiểu số. Dân thiều số sẽ bị TC mua hay áp lực quân sự. Hiện nay phải biết là biết bao tay lớn của CSVN đã bị TC mua hết rồi. Vì khi đã là tư ản đò. Yêu nuớc không bằng yêu tiền.
6.- Cho nên vấn đề chính là làm sao tách CSVN ra khỏi kiềm kẹp hay mua chuộc của TC.
7.- Cho nên tương lai Việt Nam sẽ cái đuối của con rắn khỗng lồ TC. Nếu không có một đột biến không ngờ và không thấy trước, có khả năng đánh rờt đài các tên đầu sọ của CSVN theo TC một cách vô tội vạ vì lợi tức và nhờ TC bảo vệ quyền hành đề có lợi tức.
8.- Bảo tư bản đỏ hy sinh yêu nước là câu chuyện CÙA MỘT NGÀN LẼ MỘT ĐÊM (1001 Nights). Vì ông Hồ đã khai thác quá nhiều chiêu bài yêu nuớc. Nên dân hết yêu nuớc rồi. Nay chỉ có yêu tiển và yêu quyền. Hỏi các em du sinh thì biết. Các em yêu bằng điều đề có quyền, có tiển và có danh vọng. Nay chỉ có ba cá ấy thôi. Vì yêu nuớc có nguồn gốc từ đạo khỗng. CSVN chẳng có đạo nào hết. Nên yêu nước cũng chẳng còn. Nhưng nói yêu nuớc cho to chuyện và một số lý tưởng. Số nầy như sao buổi sáng. Và hình như CSVN đã bắt hềt rồi tại quốc nội.

Trung Hoàng ( Author/Admin)
said this on 03 Oct 2009 8:54:42 PM EDT
Chỉ có tình tự dân tộc mới khả dĩ kết hợp được một lực lượng rộng lớn khắp trong và ngoài nước. Sự kết hợp vượt lên trên mọi tầng lớp và đảng phái, lên trên sự khác biệt cuả tôn giáo cũng như các chính kiến về ý thức hệ. Tình tự dân tộc sẽ thúc đẩy toàn dân Việt khả dĩ có thể đến gần nhau hơn, cảm thông cũng như làm mờ dần các sự dị biệt bất đồng nếu có.
Ngọn cờ chính nghiã dân tộc càng ngày càng xa dần đối với đảng CSVN, những hệ luỵ mà chính cái đảng nầy đã mang lại, những mất mát biên cương lảnh hải với người làng giềng khổng lồ, là một bản án cáo chung cho sự tồn tại cuả nó trong lòng những người còn tôn vinh và phục vụ cho nó.
Ngọn cờ chính nghiã dân tộc đó, với thời gian, nó sẽ nằm trong tay cuả những người có tinh thần dân tộc thực sự, dấn thân tranh đấu DÂN QUYỀN, tiến bước đi tìm dân chủ tự do cũng như đòi lấy nhân quyền, đang bị trói buộc trong tay một đảng độc tài toàn trị làm nhũng loạn đất nước với bao đau thương khổ luỵ.
Những chiến sĩ vô danh đang đấu tranh DÂN QUYỀN trong cũng như ngoài nước, chính là những thành phần đáng trân quí cuả dân tộc. Những người con thân yêu cuả non sông đất nước, đau đớn trước sự cưởng chiếm Hoàng Sa và một số đảo Trường Sa cuả kẻ cường xâm Trung Quốc, đã hô to khẩu hiệu đã đảo Trung Quốc xâm lược. Chua chát đắng cay thay họ lại bị chính cái ĐCSVN đàn áp bắt bớ và khủng bố tinh thần một cách tàn độc, dã man và thẳng tay mạnh mẻ chẳng khác nào là tay chân bộ hạ cuả kẻ bá quyền bành trướng xâm lược, đối với vô cùng tệ hại và tàn bạo đối với người dân Việt chúng ta.
Lịch sử Việt Nam sẽ khắc ghi những hành động phản bội lại dân tộc cuả ĐCSVN, mà đã bao thời họ đã từng rêu rao nhân danh dân tộc, tất cả những hành động lưà dối người dân Việt cuả ĐCSVN, càng ngày càng lộ rõ cái bộ mặt thật phản dân hại nước cuả họ.
Sự thức tỉnh đồng loạt ở một diện rộng cuả các đảng viên CS trí thức cấp tiến, là điều tất nhiên khó có thể tránh khỏi như các diển trạng cuả hôm nay, sự thức tỉnh trổi dậy đó chắc chắn sẽ còn mạnh mẽ hơn nưã trong tương lai.
Giấy không thể gói được lưả, khi mà lòng yêu nước sẽ trổi dậy trước sự lấn dần biên cương lảnh hải cuả Trung Quốc, một động lực thúc đẩy sự chuyển hoá cần thiết kịp thời, trước hiểm hoạ đồng hoá mọi mặt cuả đảng CS đàn anh bá quyền với một ý đồ bành trướng không dừng lại.
Sự phân tách ở bài trước cuả Beqmai đã khơi dậy ý thức tự cường tự chủ cuả dân Việt ta, và cũng chỉ với ý thức mạnh mẻ đó mới tạo cho dân ta có thể khả dĩ ngăn chận và chống lại làn sóng bá quyền bành trướng càng ngày càng lộ rõ ở Biển Đông.
Với ý thức tự cường tự chủ đó, sự kết hợp toàn dân tộc Việt cần thiết phải có, để chống lại kẻ độc tài đang ngự trị trên đất nước, mà nếu kéo dài thời gian, một số không ít sẽ sẳn sàng nhận làm tay trong cho kẻ bá quyền xâm lược, vì quyền lợi tư riêng cuả đảng cũng như cá nhân họ.
Vì thế lực lượng cấp tiến thức tỉnh trong chính ĐCSVN, là một lực lượng không thể thiếu dưới ngọn cờ chính nghiã dân tộc tranh đấu cho đất nước và người dân Việt hiện nay. Một lực lượng khả dĩ có thể làm sụp đổ cái đảng toàn trị luôn núp theo cái bóng vĩ đại cuả bành trướng để mong sao có thể được tồn tại.
Trong khi chính cái đảng độc quyền nầy luôn sản sinh một loại vi rút tham những cực kỳ nguy hại cho dân cho nước, cũng chính nó đã làm suy bại cái tinh thần tự cường tự chủ cuả dân tộc ta, bào mòn lần lần tài nguyên nhân vật lực cuả đất nước, làm cho sức đề kháng cuả dân tộc ngày càng suy bại dần trước sức mạnh cuả kẻ bá quyền.
Sự kết hợp trong ngoài cuả toàn dân Việt trong thời kỳ nầy là rất hợp cơ thế, trước sự chuyển biến không ngừng trong thế toàn cầu hiện nay, mà ở đó, Biển Đông sẽ là một điểm nóng. Một điểm nóng mà đứng về mặt chính trị toàn cầu vẫn là điều hệ trọng hơn về phương diện kinh tế như số đông thường nghĩ.
Một cưả ngỏ, một lối đi, một sân chơi, mà sự lợi ích nào đó vẫn không thiếu phần cuả nó.
Xin trân trọng.


No comments:

Post a Comment