Wednesday, October 21, 2009

ĐẢNG CSVN : NIỀM VINH DỰ hay NỖI NHỤC NHÃ CỦA DÂN TỘC ?


ĐCSVN: Niềm vinh dự hay nỗi nhục nhã của dân tộc
Hương Trà
Gửi vào ngày Thứ Năm, 22 Tháng 10, 2009.
http://tiengnoitudodanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=8282
Bài viết này chúng tôi xin dành trọn tâm tư cho đồng bào hải ngoại, bởi vì, chúng tôi thiết nghĩ nếu đã là người Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước, tất cả cũng đều có chung một dòng máu Lạc Hồng, tất cả cũng phải tự hào về sự vẻ vang của lịch sử mà tiền nhân xưa đã anh dũng tạo nên. Bất cứ một hành động nào dù nhỏ nhưng gây tổn hại cho đất nước thì vẫn phải có tội trước non sông tổ quốc.

Trong suốt chiều dài 4000 năm lịch sử, dân tộc Việt Nam đã trải qua rất nhiều chế độ lãnh đạo, từ phong kiến với nền thống trị vua chúa cha truyền con nối cho đến nền dân chủ đa nguyên mà Miền Nam trước 1975 đã có, mặc dù nó vẫn còn trong thời gian phôi thai, nhưng đó cũng là một điểm đáng mừng vì ít ra nhân dân Miền Nam vẫn còn có một thời gian hòa mình cùng nền văn minh thế giới. Vẫn còn đó một thời của Miền Nam tuy hàng ngày phải chịu sự tàn phá của chiến tranh, nhưng nền kinh tế vẫn hơn các nước lân bang trong cùng khu vực, đặc biệt thủ đô Sài Gòn của Miền Nam còn được mệnh danh là con rồng của Đông Nam Châu Á.

Về chính trị thì với thể chế đa nguyên, nhân dân Miền Nam được hưởng mọi quyền tự do dân chủ gấp vạn lần bây giờ. ĐCSVN đã nhờ hệ thống dân chủ đa nguyên còn trong thời kỳ phôi thai và mới mẻ này của Miền Nam cho nên mới được sống còn, để ngày hôm nay họ mới có cơ hội thực hiện con đường phản dân hại nước của họ. Cũng vì sự độc tài lãnh đạo theo chủ nghĩa cộng sản mà hàng trăm ngàn người dân vô tội Miền Bắc phải chịu chết oan trong các đợt đấu tố gọi là cải cách ruộng đất (1954-1956), cũng vì sự độc tài lãnh đạo cho nên mới có cuộc thanh trừng các nhà trí thức trong phong trào Nhân văn - Giai phẩm (1956-1957), cũng vì sự hiếu sát theo kiểu cộng sản cho nên mới có những mồ chôn tập thể ở Huế trong dịp Tết Mậu Thân 1968. Chúng tôi rất đau lòng khi đọc bài viết “
Hố chôn người ám ảnh” của nhà văn Trần Đức Thạch, người vừa bị tòa án kết án 3 năm tù và 3 năm quản chế về cái “tội” treo biểu ngữ phản đối các hành động xâm lăng của Trung Quốc và kêu gọi chính quyền CSVN thực hiện tự do dân chủ, (ông là phân đội trưởng trinh sát thuộc tiểu đoàn 8, trung đoàn 266, sư đoàn 341, quân đoàn 4, bộ đội Miền Bắc) kể lại sự tàn sát đồng bào của đơn vị ông theo lệnh của cấp trên ở ấp Tân Lập, huyện Cao Su, tỉnh Đồng Nai vào tháng 4/1975.

Quốc tế đã không biết hay cố tình không biết trước những sự tàn bạo của CSVN. Quốc tế, nhất là Hoa Kỳ đã quá nhu nhược trước sự vi phạm hiệp định Paris của ĐCSVN, dẫn đến việc chính quyền VNCH của Miền Nam bị bức tử phải thua CS, để ngày hôm nay hơn 2 triệu đồng bào Việt Nam phải chấp nhận cuộc sống tha hương trên khắp thế giới, trong đó, cũng có hàng trăm ngàn đồng bào phải chịu chết ngoài biển cả trên bước đường đi tìm tự do.

Kể từ khi CSVN chiếm được Miền Nam, trong giai đoạn đầu thời quân quản, họ đã áp dụng chính sách ngu dân bằng các phương cách như sau:

- Về giáo dục: Nhồi sọ học sinh, sinh viên bằng cách triệt tiêu hoàn toàn sách giáo khoa trong sáng của chính phủ Miền Nam để thay vào sách giáo khoa của ĐCSVN sặc mùi chính trị và thù hằn. Bậc tiểu học và trung học thì bắt buộc học sinh phải tin vào những chuyện không có thật như: con ong đánh Mỹ, con trâu chém Mỹ, anh hùng Lê Văn Tám, bác Hồ là bậc thánh suốt đời vì dân vì nước, sống độc thân không có vợ con, bác là danh nhân thế giới được Unesco/LHQ công nhận, bậc đại học thì bắt buộc phải học chủ nghĩa Marx-Lênin cho tất cả các ngành nghề chuyên môn…v.v…, học sinh vào đại học đã được xét lý lịch tới 3 đời.

- Về kinh tế: Trong thời gian đầu CSVN đã mở chiến dịch đánh tư sản mại bản, tất cả tài sản của các nhà giàu, có cơ sở kinh doanh đều bị tịch thu sung vào công quỹ, nhưng thực tế là cán bộ đảng viên tự do chia nhau xài theo từng chức vụ. Nhà cửa của các cấp chỉ huy quân đội và chính quyền VNCH đều được sang tên cho các cấp chỉ huy và cán bộ của đảng. Tài sản và nhà cửa của số người vượt biên đều bị tịch thu để cho cán bộ đảng viên làm chủ vì đây là thành phần bị đảng cho là phản quốc. Đảng đã thu gom và quản lý toàn bộ đất nông nghiệp rồi phân chia theo khẩu phần do đảng ấn định. Dĩ nhiên thân nhân gia đình của cán bộ đảng viên thì sẽ ưu tiên hưởng những phần đất tốt, toàn bộ máy móc, dụng cụ sản xuất nông, công nghiệp đều được đưa vào hợp tác xã do đảng quản lý.
Từ bàn tay trắng, đảng đã nắm toàn bộ mọi sinh hoạt trong xã hội qua chương trình cải tạo công thương nghiệp. Dân chúng thành thị được tập trung vào các vùng kinh tế mới nơi đồng khô cỏ cháy, khiến cho cuộc sống của nhân dân càng ngày càng khổ đau và bi đát. Với bản chất gian manh sẵn có các nhà lãnh đạo ĐCSVN đã tự chia nhau 16 tấn vàng và các tài sản quý giá khác của miền Nam rồi tuyên truyền trong nhân dân là ông Thiệu đã mang đi.

- Về chính trị: ĐCSVN đã ngang nhiên tự cho mình là độc nhất lãnh đạo đất nước, tự cho mình có toàn quyền hoạch định các chính sách và bắt buộc mọi người dân phải răm rắp tuân theo không có quyền phản đối. Sau khi tập trung tất cả những thành phần quân nhân và viên chức chính quyền của VNCH vào các trại cải tạo, ĐCSVN lại giải tán luôn các tổ chức do chính đảng lập ra như: Mặt trận Giải phóng Miền Nam, Chính phủ Cách mạng Lâm thời, Ðảng Xã Hội, Ðảng Dân Chủ…, đây là những tổ chức đã giúp cho CSVN chiến thắng trong cuộc chiến Việt Nam. Tất cả các cơ quan truyền thông báo chí đều nằm dưới sự chỉ đạo của đảng.

- Về tôn giáo: Với sự tham gia và cúi đầu để cầu danh cho riêng mình của một số vị xuất gia tu hành trong hàng ngũ lãnh đạo các tôn giáo, ĐCSVN đã thành lập riêng từng giáo hội dưới sự điều hành và lãnh đạo của Ban tôn giáo chính phủ và Mặt trận Tổ quốc. Các vị tu hành chân chính chỉ muốn độc lập với chính quyền để tu hành thì bị đảng đặt ra ngoài vòng pháp luật, điển hình là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy…vv…

Trong suốt thời gian quân quản và bao cấp, CSVN đã đưa đất nước và nhân dân lùi xa hàng thế kỷ so với các nước cùng khu vực. Năm 1986, với nền kinh tế tập trung theo kiểu XHCN đang đến thời kỳ phá sản cho nên đảng bắt buộc phải chấp nhận nền kinh tế thị trường, cũng từ đó kiểu làm ăn theo cách tập đoàn sản xuất và hợp tác xã dần dần được thay thế bằng tư nhân hóa trong một số ngành nghề kinh doanh, nhưng về chính trị thì đảng vẫn độc tôn quyền hành lãnh đạo theo hệ thống CNCS. Cũng từ đây đã xuất hiện những thành phần tư bản đỏ tung hoành làm lũng đoạn đất nước, đảng viên được tự do kinh doanh và tệ nạn tham nhũng lan tràn khắp nơi từ thượng tầng xuống hạ tầng không sao cứu vãn nổi.

Cũng vì không có một cơ quan thanh tra, giám sát độc lập đủ thẩm quyền để trừng trị những vụ tham ô, móc ngoặc từ các thành phần cán bộ, đảng viên giữ các chức vụ cấp cao trong hàng ngũ trung ương đảng, cho nên những vụ tham nhũng có tầm vóc quốc gia vẫn chìm vào quên lãng như các vụ PMU18, TC2, PCI trong chương trình viện trợ ODA của Nhật khiến cho chính phủ Nhật phải cúp viện trợ một thời gian.

Ðất đai của nhân dân được chính quyền tự do quy hoạch và đền bù không thỏa đáng khiến cho hàng trăm ngàn dân oan phải sống trong cảnh sống dở chết dở mà không biết phải kêu cứu đến ai, cũng như đất đai và tài sản của các tôn giáo, chính quyền CSVN đã dùng luật rừng để cướp đoạt, hình thức dùng xã hội đen và chiêu bài quần chúng tự phát để hợp thức hóa cho việc làm của mình là kế sách tồi bại nhất hiện nay của họ. Một vấn nạn bất công và đen tối cho tương lai đất nước trước việc học giả bằng thật để cho các thành phần dốt nát tiếp tục giữ các chức vụ lãnh đạo trong chính quyền. Chương trình học tại chức, chuyên tu và từ xa đã tạo ra những con người, mà ngày hôm qua trình độ chưa qua bậc tiểu học thì hôm nay lại có mảnh bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ để lãnh đạo, điển hình như đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thoát ly gia đình để làm du kích năm 14 tuổi, học vấn chỉ có lớp 3 trường làng, nhưng hôm nay lại có bằng tiến sĩ luật.

Hiện nay trong tất cả các chức vụ lãnh đạo dù là cấp thấp nhất nếu muốn được làm trưởng thì phải là đảng viên. Do đó, việc mua quan bán chức là chuyện bình thường. Với những con người tài đức không có mà vẫn được trọng dụng thì làm sao họ đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi cá nhân của họ được. Vì thế cho nên, không bao giờ ĐCSVN chấp nhận hệ thống đa nguyên chính trị để cho những người trí thức có tâm huyết với đất nước được tự do cạnh tranh công bằng dân chủ. Việc chính quyền CSVN tình nguyện tham gia ký kết vào bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, vào các công ước quốc tế cũng như ban hành các điều khoản trong hiến pháp cho phù hợp với sự đòi hỏi của cộng đồng quốc tế là để làm lá chắn cho sự độc tài, độc đoán của họ mà thôi. Thực tế, không bao giờ họ thi hành bất cứ những gì mà họ đã hứa. Họ tự đặt ra điều 88 trong bộ luật hình sự, "tuyên truyền chống nhà nước XHCN", để trù dập, bắt bớ và bỏ tù bất cứ ai dám nói lên cái sai của đảng bởi vì, họ quan niệm đảng là Nhà nước, đảng là Tổ quốc. Chúng tôi nghĩ rằng những nhà trí thức yêu nước đang ở tù trong gông cùm của CSVN là những vì sao sáng soi rọi lương tâm những ai còn có tinh thần dân tộc, còn có chút tình với đất nước.

Các thành phần bảo thủ của đảng đang lãnh đạo đất nước hiện nay đã thực sự tuân phục bọn xâm lăng Trung Quốc rồi. Sở dĩ chúng tôi khẳng định như thế là bởi vì trong thời gian qua bất cứ những ai phản đối các hành động xâm lăng của Trung Quốc đều bị trù dập, bắt bớ và giam cầm, trong khi đó, lại câm lặng trước các hành động ngang ngược trắng trợn của Trung Quốc đối với quyền lợi của đất nước và nhân dân mình.

Đất đai và các vùng biển đã được âm thầm giao cho Trung Quốc bằng các hiệp ước, hiệp định mà nhân dân không bao giờ được biết như: Hoàng Sa, Trường Sa, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, bãi Tục Lãm….., những công trình quan trọng ảnh hưởng đến sự mất còn của đất nước cũng được Trung Quốc tự do khai thác, điển hình là đại dự án khai thác Bô-xít Tây Nguyên mà kiến nghị của gần 3000 nhà trí thức, nhà khoa học có đầy đủ chuyên môn xác nhận rằng khai thác bô-xít trong giai đoạn này là đùa với lửa, sẽ ảnh hưởng đến tương lai và sự mất còn của cả dân tộc. Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, một đại công thần cùng rất nhiều các tướng lãnh của chế độ cũng đưa kiến nghị phản đối, nhưng rồi chuyện để cho Trung Quốc tự do khai thác bô-xít vẫn cứ tiến hành. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn ngang nhiên ra quyết định 97 triệt tiêu luôn tiếng nói phản biện công khai của các nhà trí thức khiến cho Viện nghiên cứu và phát triển (IDS của GSTS Hoàng Tụy phải tự giải tán. Mười năm nhân vật trong BCT/ĐCSVN đã đưa đất nước và nhân dân đi từ khổ đau này đến khổ đau khác. Nhân dân vừa phải gánh chịu nạn ngoại xâm từ bọn bá quyền Trung Quốc, vừa ôm hận khi các ngư dân đánh cá trong vùng biển của mình mà vẫn bị hải quân Trung Quốc bắn giết và cướp tài sản. Trong khi đó, hàng ngày trên các cơ quan ngôn luận và truyền thanh, truyền hình lúc nào cũng ca ngợi Trung Quốc, lúc nào cũng trung thành với 16 chữ vàng và 4 tốt đối với Trung Quốc.

Vì thế, việc tờ báo điện tử của ĐCSVN đăng bài xác nhận Hoàng Sa-Trường Sa là của TQ, trang web của Bộ Công Thương hợp tác với Trung Quốc mang tên miền …vn lại để cho TQ đăng bài nói xấu Việt Nam…. cũng không có gì là lạ. Hiện nay hầu hết những thành phần giàu có trong nước đều là những đảng viên, cán bộ cùng thân nhân và các thế lực cấu kết trong guồng máy chính quyền được gọi là tư bản đỏ, còn đại đa số nhân dân không thế lực thì vẫn sống cảnh nghèo nàn bữa đói bữa no. Hãy nhìn danh sách gởi tiền của hàng trăm nhân vật của ĐCSVN trong ngân hàng nước ngoài được công bố trên các trang web trước đây thì sẽ rõ.

Thời gian gần đây có 2 sự kiện nhạy cảm đang được cả thế giới quan tâm là sự đàn áp vô nhân đạo đối với 397 tu sinh tại tu viện Bát Nhã tỉnh Lâm Đồng, cùng với tấm hình ngụy tạo một cách vô lý và ấu trĩ của công an khi dùng một bức hình chụp ngày 28/2/2005, rồi dùng phần mềm photoshop chỉnh sửa lại thành ngày 09/10/2009 để kiếm cớ bắt giam nhà văn bất đồng chính kiến Trần Khải Thanh Thủy đã được đăng trên các trang web toàn cầu. Ðiều này chứng tỏ rằng chính quyền CSVN đã không từ bỏ bất cứ một hành động đê hèn nào hết, họ cũng xem thường luôn cả sự hiểu biết của cộng đồng quốc tế.


Chúng tôi xin dẫn chứng những sự xảo ngôn của các nhà lãnh đạo CSVN như sau:

- Chủ tịch Nguyễn Minh Triết lúc công du ở Hoa kỳ có phát biểu: tại Việt Nam bất đồng chính kiến là chuyện bình thường, nhưng khi về nước thì lại nói rằng: bỏ điều 4 HP là đồng nghĩa với chúng ta tự sát.
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: Tôi yêu nhất, thích nhất là trung thực, giận nhất, ghét nhất là giả dối. Nhưng khi ký QĐ 57 cấm báo chí tư nhân thì lại nói đó là theo ý nguyện của toàn dân, ký QĐ 167 cho Trung Quốc tự do khai thác Bô xít Tây nguyên một cách thầm lén không thông qua Quốc hội, không tôn trọng ý kiến của các nhà trí thức khoa học, ký QĐ 97 bịt miệng trí thức thì cho đó là đúng luật pháp. Trong lần trả lời phóng viên ngoại quốc tại Hungary về vấn đề tài sản của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam thì lại quẹo sang là tài sản của Tòa thánh Vatican…v.v…
- Còn lời phát biểu của phái đoàn Quốc hội CHXHCHVN tại Na Uy: tại Việt Nam vấn đề dân chủ nhân quyền được hiểu là cơm no áo ấm.

- Đặc biệt, bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên của Bộ ngoại giao nói với quốc tế rằng: không có chuyện chính quyền Việt Nam ép 400 tăng ni rời khỏi Bát Nhã trong khi, sự đàn áp 400 tăng ni này xuất phát từ công an mặc thường phục cấu kết với nhà sư quốc doanh Thích Ðức Nghi và thuê mướn xã hội đen hành hung, đánh đập tu sinh và phá nát tu viện là một sự thật 100% được tường thuật đầy đủ trên các trang web toàn cầu có kèm theo hình ảnh và nhân chứng đàng hoàng trước các cơ quan ngôn luận quốc tế.
Khi các tăng ni Bát Nhã đến tá túc tại chùa Phước Huệ thì hàng ngày đài truyền thanh Bảo Lộc cứ phát đi phát lại những bản tin là số tăng ni trẻ Bát Nhã làm chính trị, công an thì bao vây chùa 24/24 kiểm soát mọi phật tử đến thăm viếng chùa kể cả thân nhân của các tăng ni. Còn báo Thanh Niên đăng lời phát biểu của ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Ban Tôn giáo chính phủ là công an không có đàn áp và bắt các tu sinh, sự việc xảy ra ngày 27/9/2009 cũng như vụ đánh HT Thích Thái Thuận bị thương trước đó là do số phật tử của Bát Nhã bất bình nên hành động như thế và công an đến để bảo vệ tăng ni mà thôi.
Kỳ thật, số người đánh sư bị thương, phá tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, đập phá tu viện, trục xuất 397 tăng ni trong lúc trời mưa bão…, cho đến giờ này số người gây án đó không có ai bị bắt, bị xử lý cùng với hành động mà chính quyền đang áp dụng tại chùa Phước Huệ nơi các tu sinh Bát Nhã đang tá túc thì thử hỏi lời nói của bà Nga và ông Xuân có tin được không? còn 3 thầy Pháp Hội, Pháp Sĩ, Pháp Tụ được xe công an chở đi ngày 27/9 cho tới nay không biết ở đâu và còn sống hay đã chết? Chúng tôi thiết nghĩ, nếu vì áp lực quốc tế mà CSVN bắt buộc phải công nhận tập thể tu sinh Bát Nhã được tiếp tục có nơi tu hành, nhưng sau này chắc chắn họ sẽ tạo ra những chứng cứ gian xảo khác để triệt hạ mà thôi, cũng như họ đã từng ngụy tạo ra những bằng chứng giả để bắt giam các nhà yêu nước. Chúng tôi cũng rất cảm kích Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, nhất là HT Thích Thái Thuận trụ trì chùa Phước Huệ, HT Thích Toàn Đức, mặc dù chịu sự quản lý của chính quyền, nhưng đã thể hiện được tinh thần vô úy của đạo Phật để cưu mang và che chở số tăng ni Bát Nhã.
- Còn tòa án tối cao khi trả lời đơn kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của LS Cù Huy Hà Vũ thì nói rằng: luật pháp Việt Nam không có điều khoản nào xử thủ tướng.

Hầu như mọi sự phản đối của cộng đồng quốc tế đã không làm cho CSVN chùn bước. ĐCSVN đã có bửu bối trong tay là sẵn sàng ban tặng cho họ mọi quyền lợi trong đầu tư cũng như sẵn sàng dâng hiến đất đai của đất nước cho Trung Cộng để được yên thân về chính trị. Do đó, trong thời gian qua mặc dù quốc tế có phản đối về sự vi phạm dân chủ nhân quyền, nhưng vẫn gia tăng viện trợ và đầu tư cho CSVN, quốc tế đâu biết rằng số tiền cho Việt Nam vay để phát triển đất nước thì vào túi quan tham gần hết, tiếp tục hàng thế kỷ nhân dân Việt Nam và con cháu sau này trả nợ đến bao giờ mới hết.

Đối với cộng đồng người Việt hải ngoại thì CSVN đã có Nghị quyết 36 và các mánh khóe như: "Khúc ruột ngàn dậm", "Việt kiều yêu nước", "Hòa hợp hòa giải dân tộc", "Xóa bỏ hận thù".... để moi tiền những người nhẹ dạ cả tin. Giả sử nếu cộng đồng người Việt hải ngoại mà nghèo không có tiền gởi về quê nhà giúp cho CSVN có ngoại tệ mỗi năm từ 6 đến 10 tỷ đô la thì họ sẽ đối xử với cộng đồng ra sao? Tin chắc rằng mọi người đểu hiểu. Bằng tất cả tâm tư, niềm tin và hy vọng chúng tôi xin được đề nghị sự tiếp tay, giúp đỡ của người Việt hải ngoại thân yêu, cho phong trào đấu tranh ở quê nhà sớm được thành công. Bước đầu tiên có thể là thời gian 3 tháng không về thăm, không gởi tiền về Việt Nam không tiếp xúc với các tòa đại sứ, tổng lãnh sự Việt Nam trong quốc gia có người Việt sinh sống, không đi phi cơ của Hàng không Việt Nam. Chúng tôi nghĩ thời gian 3 tháng quí vị và thân nhân của quí vị cũng không gặp nhiều khó khăn, nhưng nó sẽ là một nhát dao đánh thẳng vào đầu não của ĐCSVN, nó cũng là một món quà vô giá cho phong trào đấu tranh trong nước. Ngoài ra, không cộng tác, không xài hàng hóa do CSVN kinh doanh, không tham gia bất cứ phong trào nào do ĐCSVN tổ chức như xem văn nghệ chẳng hạn.

Dù sao đi nữa thì những con người lòn cúi CSVN để được tặng bằng khen và cho về nước kinh doanh như Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, Trần Trường…v.v… cũng không nhiều. Một sự đoàn kết chung lòng từ trong và ngoài nước của dân tộc Việt Nam chắc chắn sẽ thành công và con đường đi đến tự do dân chủ là điều tất yếu.

Việt Nam, ngày 21/10/2009
Hương Trà và nhóm bạn trẻ
(Email:
huongtra13@gmail.com)



No comments:

Post a Comment