Wednesday, September 2, 2009

VẪN BÀN TAY SẮT


Vẫn Bàn Tay Sắt?
TRẦN KHẢI

Việt Báo Thứ Ba, 9/1/2009, 12:00:00 AM
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=2&nid=149015
Nhà nước CSVN vẫn đang đưa ra bàn tay sắt, với cả những người dân không có chút sắt nào trong tay. Điều khó hiểu và bi thảm là, chính những người đang gặp các đe dọa từ bàn tay sắt nhà nước lại là những người có tấm lòng muốn đóng góp cho sự lớn mạnh ở quê nhà.

Câu chuyện đang diễn tiến hồi hộp với nhiều Phật Tử là tình hình Tu Viện Bát Nhã ở Lâm Đồng, nơi 400 tăng ni tu học theo pháp môn Làng Mai đang gặp cơ nguy bị trục xuất. Họ đã bị bao vây và sách nhiễu từ nhiều tháng nay, và chỉ còn hai ngày nữa là tới ngày 2-9-2009, ngày chót mà ông Bùi Hữu Dược, Phó Ban Tôn Giáó Chính Phủ nói là phải rời Tu Viện Bát Nhã.
Một tin giờ chót từ đai Quốc Tế Pháp RFI, cho biết bỗng nhiên còn có một cơ may: “Chính quyền Việt Nam tuyên bố, ngày 02.09 là thời hạn chót để các tăng thân Làng Mai đang tu học tại tu viện Bát Nhã rời khỏi nơi đây. Hoà thượng Toàn Đức, phó Ban Trị sự thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng hy vọng tình hình sẽ diễn tiến thuận lợi hơn. Hoà thượng cho biết Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất lên Giáo hội trung ương bảo lãnh cho các tu sinh được tiếp tục ở lại tu học.” (hết trích)
Thực tế, chúng ta vẫn ngờ vực về khả năng của quý Thầy. Bởi vì quyền lực là ở phía nhà nước, chứ còn các vị sư, từ cấp trung ương, cho tới cấp thành hội, tỉnh hội thực tế không có quyền lực gì. Tuy nhiên, diễn biến đã tới cận ngaỳ, và chúng ta có thể chờ xem chính phủ CSVN có dám đưa bàn tay sắt ra xua đẩy 400 tăng ni này ra khỏi Bát Nhã hay không.

Chỉ nói riêng về hình ảnh thôi: có khác gì khi Hồng Quân Trung Cộng tiến vào Lhasa hơn nửa thế kỷ trước và xua đuổi các sư Tây Tạng ra khỏi tự viện hay không? Và bàn tay sắt lần này của nhà nước Hà Nội có bọc nhung hay không?

Một tình hình khác cũng cho thấy, bàn tay sắt không chỉ dành cho người tu hành, mà như dường lúc nào cũng sẵn sàng tung ra trấn áp người làm báo.

Theo báo Người Lao Động, chiều 31/8/2009 vưà qua, tại Đà Nẵng, có 1 nhà báo tên là Bùi Ngọc Phú - phóng viên báo Đà Nẵng, đã có đơn gửi công an CSVN quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng trình bày việc phóng viên này bị 10 côn đồ tấn công khi đang thu thập tin tức hình ảnh tại khu vực đường tránh Nam Hải Vân (đoạn thuộc đường Tạ Quang Bửu, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).
Báo Người Lao Động cho biết, sự việc diễn ra lúc 3 giờ sáng 31/8, khi phóng viên Bùi Ngọc Phú cùng một đồng nghiệp khác đến khu vực trên ghi hình các đối tượng tổ chức đánh bài ba lá để bịp tiền của khách trên các chuyến xe khách chạy Nam- Bắc hoặc xe hàng dừng lại chờ qua hầm. Khi phóng viên này lên xe chuẩn bị ra về, bất ngờ một nhóm côn đồ chừng 10 người lao đến chửi rủa thô tục và dùng ống tuýp đánh vào chân, đầu rồi đấm vào mặt làm cho nạn nhân bị thương.

Có phải xã hội đen này thực sự là công cụ bàn tay sắt của các công an đang bảo kể cho khu vực naỳ không? Sao lại đông tới 10 người và đấm đá, đánh gậy thoải mái như thế. Mà chuyện này có vẻ như không dính tới chính trị gì cả.

Tuy nhiên, nếu chỉ là chuyện kiếm ăn ở địa phương, chúng ta dễ dàng nghĩ rằng đó là chuyện điạ phương mà, đâu phải chính sách trung ương. Nhưng một hiện tượng mới đây cho thấy, những người cầm bút về các vấn đề nhạy cảm đều bị bố ráp, trong cách này hoặc cách khác. Chỉ cầm bút thôi, chứ không phải là hoạt động đảng phái hay đòi hỏi dân chủ, cũng là đối tượng phóng chiêu bàn tay sắt của nhà nứơc.
Đài BBC hôm Thứ hai loan tin rằng “Một nhà báo thường viết mảng chính trị - xã hội của báo điện tử VietNamNet bị công an bắt giữ, nhưng chưa rõ lý do.”
Bản tin BBC nói rằng, Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập của VietNamNet, xác nhận với hãng tin Đức DPA rằng phóng viên Phạm Đoan Trang bị bắt thứ Sáu tuần trước và hiện vẫn bị tạm giữ.
Đặc biệt, Đài BBC nhắc về một bài viết của cô Đoan Trang có đụng chạm tới đàn anh Trung Quốc và một số bài báo nhạy cảm khác. Bản tin này viết, trích:
“Trong bài viết gần đây hồi tháng Bảy, nhìn lại Hội nghị Geneva 1954, Đoan Trang dẫn các nguồn tư liệu nước ngoài, cho rằng lợi ích của Việt Nam đã bị hy sinh vì "cuộc đàm phán của các nước lớn".
Tác giả cũng nhìn nhận có sự "phân biệt đối xử" với người Việt đã ra nước ngoài vì hệ quả của chiến tranh...”
(hết trích)

Cũng nên nhắc rằng, mới trong tuần vừa qua, công an đã bắt blogger Người Buôn Gió, người mới đây viết một bài phóng sự về giaó xứ Tam Tòa ở Quảng Bình, cũng là một đề tài nhạy cảm khác, đã bị bắt.
Và người viết Blog Ôsin, tức nhà báo Huy Đức cũng phải rời khỏi báo Sài Gòn Tiếp Thị vì bài trên blog nhan đề “Bức Tường Berlin.”

Và một chi tiết tiền dẫn cho thấy rằng thực sự, chính phủ muốn xiết bàn tay sắt với người cầm bút.

Người viết blog Bút Lông, trong bài nhan đề “Dùng “chủ quản” để quản lý nhà báo” đăng laị trên mạng X-cafe ngaỳ 27-8-2009, mở đầu bằng một hình ảnh:
“Cơ quan ngôn luận của Bộ 4T hôm nay cho biết, ngày 27-8 đã diễn ra cuộc họp “4 bên” đầu tiên giữa Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ 4T, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan chủ quản báo chí. Theo đó, các cơ quan chủ quản đã phải điều trần về “các vấn đề nổi cộm của báo chí thời gian qua”, bởi nguyên nhân từ sự buông lỏng quản lý của cơ quan này.”(hết trích)

Tại sao lại cần bàn tay sắt như thế? Sao lại gọi thế là nổi cộm? Dù là với những người thực tâm muốn đóng góp cho xã hội tốt đẹp hơn, trong đó có các tu sĩ, nhà báo... Tại sao như thế?

Hãy nhớ rằng, luật nhân quả không loạị trừ ai, không loại trừ trường hợp nào.

No comments:

Post a Comment