Tuesday, September 29, 2009

VÀI Ý KIẾN về bài "SUY NGHĨ về CÁC ĐỜI TBT-CSVN"


Vài ý kiến nhân đọc bài “Suy nghĩ về các đời TBT VN..."
Vương Văn Quang
Đăng ngày 29-9-2009
http://danchimviet.com/articles/1523/1/Vai-y-kin-nhan-c-bai-Suy-ngh-v-cac-i-TBT-VN/Page1.html

Vài ý kiến nhân đọc bài “Suy nghĩ về các đời TBT VN trong việc bảo vệ Tổ quốc trước họa xâm lăng TQ -
phần 1, phần 2

VVQ: Bài viết sau đây không phải là một bài tranh biện. Chỉ một điều rất đơn giản là: tác giả Nguyễn Vũ Trần Lê, hoặc cố tình, hoặc do trình độ non yếu, đã vô tình biện hộ cho một số hành vi vô cùng sai trái của một nhà nước cực quyền.
Đầu tiên, xin được tỏ ý đồng tình với tác giả, rằng, lịch sử của dân tộc ta là lịch sử chống ngoại xâm, mà lực lượng ngoại xâm thường trực nhất, chính yếu nhất, là Trung Quốc. Câu nói “Trung Quốc là kẻ thù số 1 của dân tộc” từ miệng của kẻ “có gang có thép” tới miệng dân đen, nó phổ quát tới độ, câu nói này gần như đã biến thành tục ngữ. Và trong bài viết của ông, ông đã có ý muốn tốt là đứng trên lập trường yêu nước để phán xét hành vi của các tổng bí thư ĐCSVN với tư cách người cai trị đất nước.

Trước hết, nếu xét tương quan giữa nội dung và tựa đề bài viết, ta sẽ thấy, tác giả có vẻ hơi bị khoa trương, nếu không muốn nói rằng đã cố tình ngoa ngôn, đại ngôn để làm tăng độ quan trọng của bài viết và câu độc giả.

Toàn bộ bài viết, tác giả chỉ nhăm nhăm xét tới có hai vị TBT, đó là cố TBT Lê Duẩn và đương kim TBT Nông Đức Mạnh. Trong khi tựa đề bài viết lại là: “Suy nghĩ về các đời TBT VN…”. Cái thao tác liệt kê theo thứ tự thời gian các đời tổng bí thư của tác giả hơi bị… thừa, một học sinh không dốt môn sử lớp 5, cụ thể là lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, hoàn toàn có thể làm tốt y như vậy.

Bây giờ ta cũng nương theo kết cấu của tác giả, để xem tác giả miêu tả họ ra sao?

Có thể tóm tắt như sau:
Phần 1) Nói về/và tâng bốc cố TBT Lê Duẩn,
Phần 2) Nói về/ và mạt sát đương kim TBT Nông Đức Mạnh.

1) Về TBT Lê Duẩn:

Công tác bảo tồn, bảo tàng, lưu trữ… của (nước CHXHCN VN) chưa bao giờ làm đúng bổn phận của nó, như mọi người đều biết. Nó là một công bộc mẫn cán của người cầm quyền. Thành thử trong những gì ta có thể kiếm được trong các thư viện, văn khố của Đảng và Nhà nước thì thường có quá nhiều tù mù, quá ít sáng rõ. Muốn nghiên cứu về nhân thân, lí lịch, công-tội của một “đấng bậc” đã khuất nào đó, là một việc rất khó, đạt được cái thật là trần ai. Ông Lê Duẩn, nếu căn cứ những tài liệu chính thống, hoặc phò chính thống (“theo lề phải”) thì cũng “vầy vậy”, cũng chẳng có gì xuất chúng hơn các vị đồng nhiệm tiền bối hay các hậu bối. Ông chỉ hơn họ, và “suýt” trở thành huyền thoại khi mà trong thời gian tại vị của ông, ông có vị trí vô địch (ngoại trừ Hồ Chí Minh, người sáng lập ra nước VNDCCH) chứ không phải như tác giả miêu tả.

Tôi, xin thú thực với tác giả, biết rất ít về “vĩ nhân” này. Tôi không dám có ý kiến về bức chân dung mà ông vẽ ra. Bù vào đấy tôi lại có vài kỷ niệm về ông tổng bí thư đáng kính của ông.

Còn nhớ, sau khi giải phóng Sài Gòn chừng một hay hai năm gì đó (khi đó, trên người tôi mặc áo ấm, nhưng cởi truồng trăm phần trăm chạy ra đường chổng mông bắn bi và rất hồn nhiên ị tại chỗ (nếu cần). Ấy thế mà trí nhớ của tôi sao nó lạ lùng thế), tôi còn nhớ như in lời ông Lê Duẩn trên đài truyền thanh, với cái giọng đặc trưng Quảng trị: “Một hai năm tới, toàn dân ta, gia đình nào cũng phải có ti-vi, tủ lạnh…”Cũng còn nhớ, hồi lớp 4 thì phải, không hiểu sao tôi luôn ham chơi hơn học, nhưng mọi “bổng lộc” của trường của lớp toàn tới tay tôi (của đáng tội, tôi cũng thi nhì nhằng đâu dăm ba bận học sinh giỏi toán, giỏi toàn diện lên đến cấp thành phố, rồi thì cũng nhì nhằng …chẳng ăn cái giải rút gì cả. Nhưng có lẽ trường tôi là trường dành cho học sinh ngoan, thích đánh nhau hơn làm toán, thích đá bóng hơn làm văn…đâm ra nghiễm nhiên tôi trở thành một ngôi … sao xẹt). Một trong những bổng lộc ấy là, tôi được tới Khách sạn Khăn Quàng Đỏ (hình như nay đổi thành Trường Đội KQĐ) - một công trình do bác Duẩn đầu tư bằng tiền huân chương Hữu Nghị hay gì đó của nhà nước Liên Xô trao tặng – để dự liên hoan học sinh giỏi gì gì đó. Sau khi liên hoan khai mạc chừng 15 phút, thì một niềm vui cực lớn, cực bất ngờ ào tới: bác Duẩn tới thăm chúng tôi. Bác tới không lâu, chỉ chừng 5 hay10 phút, nhưng bác nhắc nhở chúng tôi biết bao lời hay ý đẹp, và cái điều tôi nhớ như in vào trái tim tới hôm nay, và cam đoan nó sẽ trong tim tôi tới lúc chết, đó là, trong khi bác đang cao hứng phân tích về ý nghĩa của “Chương trình kế hoạch nhỏ” thì phải, chợt bác đần người… mặt bác cũng đần ra… một giây, hai giây, rồi ba giây… cả hội trường im phăng phắc, trái đất như ngừng quay. Có con ruồi kim bé tí bay bên tai mà tôi tưởng như ngoài đường có chiếc trực thăng cất cách. Thế rồi, bác rút soạt quả bàn tay mà hình như trước đó bác gãi…ấy (có lẽ vì gãi nên bác mới đần ra thế!?) chỉ thẳng ra cửa sổ lớn, bác nói như hét, thật lẫm liệt, thật hào hùng, thật bi tráng: “Chúng ta phải làm chủ thiên nhiên!”. Nói xong câu đó, hình như (chỉ một thoáng) bác có đưa bàn tay vừa gãi lên mũi ngửi, rồi chẳng nói thêm bất cứ câu nào, bác nghiêm nghị nhằm cửa lớp mà thẳng tiến. Thế là xong buổi gặp gỡ lịch sử!
Đấy là một ấn tượng khó quên với “bác” Duẩn.

Theo như lời đồn thì “bác” Duẩn nhà mình, sau khi thắng hai cuộc chiến, thắng hai đế quốc to nhất làng,à, thế giới, là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, “bác” bèn làm phép logic theo kiểu tam đoạn luận: Mỹ là cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới. Ta thắng Mỹ. Vậy đương nhiên là ta mạnh nhất thế giới. Đấy là biểu hiện nhè nhẹ của chứng vĩ cuồng. Và không ai còn lạ gì, từ giới ngoại giao, giới quân sự cấp cao, đều mong manh biết rằng TBT vĩ đại có biểu hiện của chứng vĩ cuồng và một chút bốc đồng cộng hoang tưởng

Chả thế mà vấn đề Cămpuchia, ta có thể giải quyết bằng nhiều cách. Các nhà ngoại giao có cách của các nhà ngoại giao. Các tướng lĩnh cao cấp có kế hoạch quân sự của họ…, mà cho đến nay, lúc trà dư tửu hậu các vị vẫn “ôn cố tri tân”.
Tôi có bà cô họ (em họ mẹ tôi) lấy một vị tướng có tham gia chiến trường K (tôi không tiện nêu tên). Ông là tướng, nằm trong tư lệnh chiến trường. Chú tôi phàn nàn: đời thủa nhà ai rút hết chủ lực đi lùa vịt, còn để hở cả mạn sườn Bắc cho du kích với địa phương quân. Tất cả những điều đó đều do “bác” Duẩn chỉ đạo. mỏi thì mới được/không được, huy động quân đội ra nước ngoài

Và điều đặc biệt nữa, một nguyên tắc tối thiểu, không quốc gia nào không thực hiện (trừ thể chế độc tài quân sự), đó là phải xin phép quốc hội, đợi quốc hội bàn lên họp xuống chán chê mê mỏi thì mới được/không được, huy động quân đội ra nước ngoài. Bởi việc điều động quân ra nước ngoài là một trong vài việc hệ trọng bậc nhất của quân đội

Tác giả Trần Lê lập luận thế này, nhằm bênh vực cho cái quyết sách, muốn mang quân đội đi đâu thì mang, quốc hội là cái “đinh”: “…biên giới Tây Nam, bọn Pol Pot tràn sang VN bắn giết đồng bào ta, phối hợp với TQ ở phía Bắc tiếp tục gây sức ép. Lúc này đại địch đã vào tận nhà giết người, đốt nhà mà còn đòi phải’’họp Gia tộc’’ bàn, lấy biểu quyết – là máy móc.”

Ông Trần Lê có biết đức Khổng Tử nói rằng (đại ý): “Sự thật diễn ra trước mắt ta chưa chắc đã là sự thật”. Vậy xin hỏi ông ở biên giới Tây Nam, tình hình bọn Pol Pot tràn sang bắn giết đồng bào ta thực tế đến đâu? Ở phía Bắc, quân Tầu gây sức ép thực tế ra làm sao? Và cái đại địch đã vào tận nhà giết người lúc này thực tế ở mức độ nào? Tất cả những thực tế đó có phải là điều vô cùng cấp bách đến nỗi quốc hội, cho dù là cái cơ quan do Đảng nặn ra, không cần được biết, không cần họp lại để biểu quyết một cái gì cho nó ra vẻ đường hoàng về một quốc gia đại sự hay không? Tôi nghĩ là không. Đơn giản là “bác” Duẩn coi Quốc Hội là “cái đinh”. Còn tác giả trong khi mải tâng bốc “bác” Duẩn còn trích dẫn đoạn văn trong cuốn hồi kí Đêm giữa ban ngày ra để trách cứ ông Vũ Thư Hiên nữa chứ! Nói thật, viết tới đây, tôi không nhịn được cười. Cười lăn cười lộn, cười nghiêng ngả. May mà chưa ….ấy

Tôi cười trước hết là vì ông trích trúng cái đoạn ông Vũ Thư Hiên viết: “… Cuộc chiến tranh không tuyên bố ở Kampuchia đã xẩy ra Nó là cuộc chiến tranh không tuyên bố vì Quốc Hội không được hỏi ý kiến... không được biểu quyết, về việc đưa quân đội ra ngoài biên giới. Việt Nam không hề tuyên chiến với Kampuchia... Quốc Hội do Đảng nặn ra, là tay sai của Đảng, hơn nữa, còn là tay sai bị khinh rẻ, đến nỗi không cần dùng đến nó cho một việc hợp pháp hóa thông thường... Cần phải làm rõ sự thật này một cách dứt khoát: Cuộc chiến tranh ở Kampuchia là cuộc chiến tranh của đảng CSVN, không phải là cuộc chiến tranh của nhân dân Việt Nam. Liên minh Duẩn - Thọ đã biến một dân tộc hiền hòa thành quân Xâm lược!...’’.

Ông chê ông Vũ Thư Hiên dốt không hiểu được rằng việc đưa quân vào nước người khác là “bảo vệ tổ quốc”. Chẳng trách bây giờ bắt nhà báo, tống giam người biểu tình tỏ lòng yêu nước, ném cứt vào nhà người nói trái ý mình… Phải chăng những hành vi ấy đều là “bảo vệ tổ quốc”?

Ông Vũ Thư Hiên là một cá nhân bình thường, không phải một yếu nhân, một VIP, hay một chính khách lớn. Nhưng con người bình thường ấy đã có cái nhìn tỉnh táo, khách quan để có được một nhận định chuẩn xác. Hôm nay, có ai là người có lương tri, đầu óc minh mẫn, lại gọi cuộc chiến của Mỹ ở Iraq, ở Apganixtan là cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc, hay bảo vệ quyền lợi Tổ quốc đâu. Họ chỉ biết gọi cuộc chiến đó với một cái tên duy nhất: Xâm lược. Cho dù chính phủ Mỹ hay những đồng minh của Mỹ có đưa ra muôn ngàn lí lẽ nào chăng nữa. Cuộc đưa quân của Việt Nam vào Cămpuchia, về cơ bản, cũng giống như vậy. Đó là một sai lầm nghiêm trọng của ĐCSVN. Chính vì cái cớ này, mà Đặng Tiểu Bình dương dương tự đắc tuyên bố trước tổng thống Mỹ (lúc đó đang ở thăm Mỹ): Kỳ này về nước ông sẽ cho Việt Nam một bài học. Và quả nhiên là ông ta đã cho chúng ta một bài học thật. Biết bao nhiêu rừng núi đất đai của tiền nhân, hải đảo biển khơi của tiên tổ đã mất từ thời điểm này (thời điểm 1979-1988)

Để rút gọn vấn đề, đơn giản hóa vấn đề một cách tối đa, ta có thể kết luận, cái giá quá đắt ta phải trả cho gia đoạn 1979-1988, phần lớn là từ chứng hoang tưởng, chứng vĩ cuồng và một chút bốc đồng của ông Lê Duẩn mà ra cả.

2) Về TBT Nông Đức Mạnh
Để viết về Nông Đức Mạnh, thiển nghĩ, ông Trần Lê phải viết ngắn hơn phần viết về cố TBT Lê Duẩn rất nhiều mới phải, bởi ông Nông bí thư đang đương nhiệm, mọi hành vi, cử chỉ, lời nói của ông đều được mọi người, từ giới thạo tin tới giới há mồm “nghe để mà nghe”, săm soi từng ly từng tí.
Việc làm của ông TBT, hành vi của ông TBT, các phát biểu của ông TBT đã có các phương tiện truyền thông, từ trong nước tới nước ngoài, từ phòng họp kín ra tới vỉa hè quán nước, từ truyền thông lề phải tới “truyền thông lề trái” ra sức quan sát, đưa tin, không để lọt một li, dù chỉ là ông ngáp hơi lâu hơn bình thường 0,0001micro minute.

Rồi phần ông Trần Lê liệt kê tràng giang đại hải tới mấy trang A4, nói thật sự là tôi chẳng hiểu ông viết ra những điều ấy để làm gì: Nào là Nông bí thư có khả năng là con của Hồ Chủ Tịch, nào là ông là người Tày, lại là thứ người Tày không xuất sắc lắm, nào là ông chỉ được đào tạo tới bậc kĩ sư bên Liên Xô, chuyên ngành lâm nghiệp, về nước tiếp tục làm ở Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái, chẳng có công trình nghiên cứu khoa học nào cho địa phương chứ đừng nói gì tầm cỡ quốc gia…, nào là tuổi Đảng chỉ ngăn ngắn như chim em bé (mới vào Đảng năm 1963), kém không biết bao nhiêu người. Về quân sự thì chưa một ngày là lính, không biết mùi thuốc súng nó giống mùi nước hoa Armani hay mùi Bullshit (bo-xít trên TN đấy). Nào là vân vân và vân vân

Thú thật, cho phép tôi nói thêm một lần nữa, rằng tôi chẳng hiểu ông liệt kê những cái đó ra làm gì, bởi trên đất Việt Nam ta, phỏng có mấy ai không biết những điều đó kia chứ!?

Ông Trần Lê phán, ông Nông Đức Mạnh trúng bí thư khóa IX bởi ông thuộc “typ” hiền lành ba phải, dĩ hòa vi quí, lại là “thái tử” nên mọi người quyết định ủng hộ ông, để đặng cân bằng hai phái đang đấu đá quyết liệt trong Đảng, đặt ông vào vị trí TBT là một cách để “người ta ngồi lại với nhau”, tránh đổ vỡ. Điều này thì đúng là trẻ con có thể không biết thật, nhưng nghe, chắc chắn chúng cũng … bật cười. Ối giời ơi là lập luận. Mà nếu tôi nhớ không nhầm, cái “lập luận” này ông cũng phải nhai lại của không dưới hai cái mồm, nào phải original của ông!?

Rồi ông phán tiếp:
“Sang nhiệm kì 2 (khóa 10), TBT bắt đầu ra mặt thể hiện quyền lực tối cao của mình […] ông TBT ĐCSVN cắp cặp sang ’’triều kiến’’ Bắc Kinh. Ông TBT bàn bạc , thuyết phục được ’’Bọn bành trướng bá quyền nước lớn’’ (…) - những gì… Hình như ông bất chấp nguyên tắc, thể chế, bất chấp quốc hội, nhân dân, trí thức , nhà khoa học - đơn phương (Ký tắt) với TBT ĐCSTQ những vấn đề cực kì quan trọng…mà… khi trở về hăm hở cho hệ thống truyền thông đưa tin: Mắc đường dây điện thoại Nóng, nối giữa văn phòng TBT ĐCSVN với văn Phòng Trung Nam Hải - Trung Hoa. Ngay sau đó ’’ Đùng một cái’’: BBTBQNL tiến hành hàng loạt hành động trắng trợn xâm lấn vùng biển, hải đảo, lu loa lên, gán cho ngư dân Việt xâm phạm lãnh hải Trung Quốc rồi mặc sức bắn giết, bắt giam, tống tiền dân Việt đánh cá ở vùng biển vẫn được coi là lãnh hải VN”

Đến đây thì rõ là ông Nguyễn Vũ Trần Lê “tẩu hỏa nhập ma” thật rồi, chẳng còn khái niệm không gian thời gian gì ráo trọi.

Vụ Tầu TQ bắn chết 9 ngư dân Thanh Hóa xảy ra từ năm 2005, tức là từ thời kì ông Nông đang làm nhiệm kì thứ nhất, là nhiệm kì mà theo như ông Trần Lê nói: “Ở khóa 9, ông TBT ’’bất đắc dĩ’’ chưa có thực quyền nên chưa có hành động gì khác thường. Ông củng cố quyền lực bằng cách ban phát ân huệ cho những người được chọn vào ê kíp (…) và… chờ thời” - Ấy thế mà ông Trần Lê kéo ngược nhiệm kì IX của ông Mạnh lên nửa cuối nhiệm kì X của ông ấy. Thật phiền quá cái nhà ông này!

Nói cho rõ ràng thì ý ông Trần Lê muốn nói rằng, ông Nông tổng bí được làm tới nhiệm kì 2, nên đang trong cơn cực khoái, bèn cắp cặp sang Tầu, kí tắt kí tiếc gì đó, khiến cho “Đùng một cái’’: BBTBQNL tiến hành hàng loạt hành động trắng trợn xâm lấn vùng biển, hải đảo, lu loa lên, gán cho ngư dân Việt xâm phạm lãnh hải Trung Quốc rồi mặc sức bắn giết, bắt giam, tống tiền dân Việt đánh cá ở vùng biển vẫn được coi là lãnh hải VN” – là những hành vi mà BBTBQNL (Bọn bành trướng bá quyền nước lớn) vẫn thường xuyên làm từ khi ông Nông tổng bí đang ở nhiệm kì thứ nhất, là khi mà ông ấy vẫn thường ngồi đực tán tàn, ai bảo cũng nghe, hiền ơi là hiền, cơ mà ? Cớ sao “lại nẫn nộn tùm num” thời gian thế ông Trần Lê?

Viết tới đây thì thật sự là tôi hết kiên nhẫn, tôi chán tới mức chả thiết chết chả buồn sống gì nữa rồi! Vậy thì làm sao mà viết? Thôi thây kệ, muốn ra sao thì ra. Thực lòng, tôi định cố viết thêm chừng trang rưỡi khổ A4, để vạch ra những “luận điểm”, “luận cứ” hiện diện trong chừng nửa cuối phần viết về ông Nông tổng bí của tác giả Trần Lê đồng thời nó cũng vẫn đang râm ran ở các quán nước trà chén thuốc lào vỉa hè (ngoài Bắc) và các quán cafébap, tức Capuchingô_bình dân_cũng vỉa hè nốt (trong Nam). Và một số “sự kiện” hoặc là chỉ mình ông Nguyễn Vũ Trần Lê biết, hoặc đứa trẻ nít chưa biết mặc quần nó cũng… biết luôn

Không biết. Sướng lắm. Im đi [cho tốt môi trường]

© Đàn Chim Việt Online

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một nhà văn, nhà báo sống ở Sài Gòn.

----------------------------------------------------------

SUY NGHĨ VỀ CÁC ĐỜI TỔNG BÍ THỨ ĐẢNG CSVN (Phần 1)...
SUY NGHĨ VỀ CÁC ĐỜI TỔNG BÍ THỨ ĐẢNG CSVN (Phần 2)...


No comments:

Post a Comment