Sunday, September 6, 2009

ĐÀN ÁP BLOGGER - SAI LẦM và BẾ TẮC của NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN VIỆT NAM


Đàn áp các blogger - sự sai lầm và bế tắc của nhà nước Việt Nam
Song Chi
06.09.2009
http://www.x-cafevn.org/node/2134
Tiếp theo những nhà hoạt động chính trị đối lập với chế độ, giới văn nghệ sĩ, trí thức, luật sư, giáo dân…lại đến lượt giới blogger ở VN bị đàn áp, bị bắt bớ hàng loạt.

Thật ra việc sách nhiễu, trấn áp vể tinh thần, gây khó dễ cho cuộc sống bằng cách này cách khác kể cả bắt giữ các blogger của nhà cầm quyền Việt Nam đã diễn ra từ hai năm nay, tuỳ theo từng đợt khi “bầu không khí chính trị trên mạng” nóng lên vì những vấn đề thời sự đang xảy ra trong xã hội. Còn nhớ những đợt đàn áp mạnh trước đây khi xảy ra những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa Trường Sa khởi đầu từ lời kêu gọi trên mạng của cộng đồng blogger VN, nhất là thời gian trước và trong khi diễn ra lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh ngang qua thành phố Sài Gòn vào tháng 4 năm 2008. Vào những ngày đó, không khí Sài Gòn như nóng và ngột ngạt hẳn, hàng loạt văn nghệ sĩ và blogger bị Công An “mời lên làm việc”, một số blogger thuộc các nhóm Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, X-cafe bị khám xét tư gia, lục soát máy vi tính…, bị giữ lại trụ sở công an phường vài giờ, vài ngày hoặc hơn tuỳ theo... Đó cũng là thời gian anh Nguyễn Văn Hải tức blogger Điếu Cày của CLBNBTD bị bắt và kết án 30 tháng tù, còn bản thân người viết bài này đã bị ngưng hợp đồng làm phim và bị “treo nghề”...

Và bây giờ đến lượt nhà báo Huy Đức tức blogger Osin bị ngưng hợp đồng làm việc, nhà báo Phạm Đoan Trang tức blogger TrangRidiculous, blogger Nguoibuongio, blogger Mẹ Nấm…bị bắt giữ, ngay cả anh Trần Huỳnh Duy Thức trong vụ các nhà hoạt động dân chủ bị bắt vừa rồi cũng là blogger nổi tiếng với nickname Trẩn Đông Chấn, Changeweneed…

Chúng ta thấy gì qua điều này?

Thực tế sinh hoạt blog, còn gọi là dân báo, một bước tiến của nhân loại vào thế kỷ 21, là một hoạt động bình thường trong những xã hội tự do dân chủ. Dân báo là quyền phát biểu, quyền đọc và quyền phát hành vượt qua mọi rào cản và biên giới. Chỉ trong những xã hội mà quyển tự do ngôn luận, tự do thông tin, tự do báo chí là điểu bất khả như ở VN, thế giới blog mới trở thành một phương tiện gần như duy nhất để chia sẻ và trao đổi thông tin đa chiều, bày tỏ quan điểm, thái độ trước những vấn đề mang tính thời sự của đất nước, xã hội và những chủ trương, việc làm sai trái của chính quyền.

Với việc đàn áp, bắt giữ các blogger, Nhà Nước VN đã chứng tỏ với thế giới rằng người dân VN không chỉ không có quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận trong đời sống thật mà ngay cả trên thế giới ảo-internet và blog, họ cũng không được phép tìm kiếm SỰ THẬT, viết về SỰ THẬT và chia sẻ SỰ THẬT với người khác.

Bởi vì,

Mọi chế độ độc tài toàn trị trên thế giới đều có những đặc điểm chung giống nhau.

Vũ khí của một chế độ độc tài là gì? Không chỉ là sức mạnh của cả một thể chế chính trị từ trên xuống dưới; không chỉ là sức mạnh của quân đội, cảnh sát, an ninh…được vũ trang đến tận răng đi kèm với tòa án, luật pháp...và số đông đội ngũ tay sai được giáo dục, đào tạo trong bao nhiêu năm…; không chỉ là sức mạnh của cả một hệ thống tuyên truyền báo chí truyền thông và giáo dục liên tục nhồi nhét và “tẩy não”…Vũ khí của một chế độ độc tài đó là: sự sợ hãi, sự bí mật và sự dối trá.

Một chế độ độc tài còn tồn tại được khi nào nhân dân còn sợ hãi cái bộ máy vận hành chế độ đó và chưa ý thức được sức mạnh của mình.

Một chế độ độc tài còn tồn tại được khi nào mọi sự thật của lịch sử và của chính quyền đó còn bị bưng bít, hay nói khác đi khi sự bí mật và sự dối trá còn bao trùm lên toàn xã hội.

Chính vì vậy, một Nhà Nước như Nhà Nước Việt Nam nắm trong tay toàn bộ cơ quan quân đội, tình báo, an ninh, luật pháp, truyền thông…lại phải sợ hãi những bài viết, những lời chỉ trích trên mạng của những cá nhân đơn lẻ không có lực lượng, không có bất cứ một thứ vũ khí gì ngoài trái tim yêu nước và một đầu óc biết phân biệt phải trái đúng sai.

Bởi vì,

Họ sợ SỰ THẬT.
Họ sợ một ngày khi cái khối đông nhân dân 86 triệu người bao nhiêu năm nay bị bịt mắt, bị ru ngủ, bị lừa bịp kia bỗng thức tỉnh và tự hỏi vì sao chúng ta lại phải chấp nhận giao vận mệnh của đất nước, tương lai của dân tộc và hạnh phúc của mọi người dân trong tay một đảng phái, thậm chí một nhóm người khi cái đảng phái đó, nhóm ngưởi đó chưa bao giờ vì dân vì nước, đã gây ra biết bao nhiêu điều sai lầm, tệ hại trong suốt mấy chục năm cầm quyền, thậm chí còn âm thầm dâng đất dâng biển cho ngoại bang và đấy đất nước vào thế lệ thuộc ngoại bang hơn bao giờ hết như hiện nay?

Một điều đáng nói là không riêng gì các nhà hoạt động dân chủ, tất cả các blogger bị đàn áp, bắt bớ từ trước đến nay, trong các bài viết của mình lúc này lúc khác đều đề cập đến tham vọng bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông, vấn đề lãnh thổ lãnh hải, sự kiểm soát và lũng đoạn ngày càng tăng của chính quyền Trung Quốc đối với môi trường chính trị kinh tế xã hội của VN mà nổi cộm là dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên…tất cả phản ánh thực chất mối quan hệ không cân bằng giữa Đảng CSVN và ĐCSTQ. Phải chăng vì vậy việc đàn áp này một lần nữa là món quà mà ĐCSVN dâng tặng đàn anh để đàn anh bớt nóng giận trước lòng yêu nước, lên án chính quyền Trung Quốc của người dân VN? Hay phải chăng họ đã nhận được chỉ thị của Bắc Kinh không cho phép bất cứ công dân VN nào được quyền đụng chạm đến “Thiên triều”?

Lịch sử VN chưa bao giờ có một “triều đại” nào lại hèn hạ khiếp nhược phản động đến như vậy!

Không những thế, cũng như tất cả những vụ bắt bớ các nhà hoạt động dân chủ đấu tranh một cách hoà bình, việc đàn áp, bắt giữ các blogger tiếp tục chứng tỏ đường lối ngoan cố đến cùng không chấp nhận mọi sự thay đổi, đối thoại hay phản biện… của những người lãnh đạo ĐCS và Nhà Nước VN. Những ai cho đến tận giờ phút này vẫn còn ngây thơ tin vào khả năng có thể tự cải hoá để trở nên tốt đẹp hơn của ĐCSVN hẳn là đã nhìn thấy câu trả lời!

Về phía nhà cầm quyền VN, tấn công vào những blogger-những nhà dân báo, thực ra chỉ là sự nối tiếp của vô vàn những sai lầm trong cách hành xử đối với nhân dân của họ đồng thời chứng tỏ sự bế tắc của họ.

Bởi vì,

Các blogger-những nhà dân báo đúng như tên gọi của họ có thể là bất kỳ ai trong nhân dân. Có thể bắt vài chục, vài trăm, vài ngàn blogger, nhưng không thể bắt hàng triệu người hoặc hơn nữa. Có thể bắt những blogger trong nước nhưng còn hàng bao nhiêu blogger VN ở nước ngoài, và cả một thế giới bạn bè khắp năm châu, Nhà Nước VN sẽ có thể làm gì?

Bởi vì,

Một sự thật rõ ràng là không thể cấm cản mọi người đến với thế giới internet trừ phi quay ngược lại cấm hoàn toàn mọi hoạt động của internet ở Việt Nam, không thể cấm tất cả mọi người tìm kiếm sự thật, nói và viết lên sự thật trừ phi xây thêm hàng trăm hàng ngàn nhà tù khác để bắt giữ hết mọi người, mà thực tế thì cho đến tận ngày hôm nay, về khía cạnh tinh thần, tư tưởng…VN vẫn là một nhà tù lớn của nhân dân rồi.

Và bởi vì,

Nhân dân có thể bị lừa bịp một, hai, ba…thế hệ nhưng không thể bị lừa bịp mãi mãi. Khi người dân đã thức tỉnh, sức mạnh của họ sẽ vô cùng lớn. Và như hiệu ứng domino, một quân cờ đổ sẽ kéo theo hàng loạt quân cờ khác đổ…Một chế độ dù vững mạnh đến đâu, một khi đã không thuận lòng dân và không phù hợp với xu thế phát triển chung của nhân loại tiến bộ thì ắt sẽ có ngày sụp đổ.



No comments:

Post a Comment