Monday, August 24, 2009

PHẢN BIỆN và LỢI ÍCH NHÂN DÂN

Phản biện và lợi ích nhân dân
Nguồn : V N E C O N O M I S T
Aug 21, '09 2:54 AM
http://www.vneconomist.net/newsdetail.php?f=30&t=276&sid=40845762d5fda06ccbadc25b718af1ca

Sau khi
Quyết định 97 được công bố, có một số ý kiến cho rằng chỉ có các tổ chức KH&CN không được công bố ý kiến phản biện đối với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, còn các cá nhân vẫn có quyền này. Tuy nhiên đây có thể là một sự lầm tuởng tai hại.

Theo ông Hoàng Ngọc Doanh - Phó Trưởng ban chính sách nhân lực và hệ thống tổ chức KH&CN, Viện Chiến lược và chính sách KHCN (Bộ KH&CN), các nhà khoa học hay bất kỳ cá nhân nào "vẫn có thể phát biểu ý kiến với tư cách cá nhân song phải tuân thủ Luật Báo chí, Luật Xuất bản và pháp luật về KH&CN, đồng thời không được vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động KH&CN".

Điều 10
Luật Báo chí 1990 quy định: "Không được kích động nhân dân chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân." Điều 10 Luật Xuất bản 2004 cấm "Tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc." Thông tư 07 năm 2008 của Bộ TTTT hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân (blog) khéo léo viện dẫn Điều 6 Nghị định 97 năm 2008 theo đó nghiêm cấm lợi dụng internet nhằm mục đích "Chống lại nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân"

Và tất cả đều dẫn đến Điều 88
Bộ Luật hình sự 1999 quy định "Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Hẳn ai cũng biết luật này, nhưng ít ai nhớ rằng nguyên tắc của Bộ Luật hình sự là chỉ áp dụng đối với cá nhân, không áp dụng đối với pháp nhân. Như vậy, Quyết định 97 loại trừ những phản biện gắn với tổ chức KH&CN, cho phép quy kết những phản biện đó cho các cá nhân và xử lý theo Điều 88 Hình luật. Có một điều mà phần đông ai cũng công nhận, rằng Điều 88 Bộ Luật hình sự rất dễ được diễn giải theo hướng có lợi cho các nhà cầm quyền, và do đó các phản biện chính sách rất dễ bị gán tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Kết quả là Quyết định 97 cùng với Bộ Luật hình sự và các quy định pháp lý khác sẽ có vai trò tiêu diệt cả hai luồng phản biện: từ các tổ chức khoa học công nghệ và từ nhân dân.

Bỏ rơi lợi ích của nhân dân
Xin nhắc lại là chúng ta đang nói về những phản biện đối với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Hiếm có ai phản đối các chính sách hiện hành nếu họ không nhận thấy rằng nó đang gây thiệt hại cho xã hội hoặc cho bản thân họ. Một nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân cần phải lắng nghe những ý kiến này. Lẽ dĩ nhiên, bất kỳ chính sách nào, bên cạnh những lợi ích chung mà nó mang lại, cũng sẽ gây thiệt hại cho ai đó. Trong trường hợp này cần phải giải thích và/hoặc đền bù thỏa đáng trên nguyên tắc công khai.

Quy định cấm phản biện chính sách của nhà nước triệt tiêu hai nhu cầu cơ bản của con người: nhu cầu theo đuổi lợi ích cá nhân và nhu cầu thể hiện mình. Một mặt, nó không cho phép cá nhân lên tiếng ngay cả khi quyền lợi của họ bị xâm phạm. Điều này trái với
Tuyên ngôn độc lập vốn đề cao "quyền mưu cầu hạnh phúc", "quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do" của cá nhân. Mặt khác, nó không cho phép cá nhân lên tiếng khi nhìn thấy người những xung quanh bị xâm phạm quyền lợi. Điều đó cản trở sự hình thành và phát triển một nhân cách hoàn chỉnh của các cá nhân trong xã hội. Hơn nữa, sẽ không có một "khối đại đoàn kết toàn dân tộc" nếu mỗi người không dám lên tiếng vì quyền lợi của đồng bào mình.
Lẽ dĩ nhiên, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do và quyền thể hiện mình là những quyền lợi không thể chối cãi. Việc cấm phản biện ngoài việc tiêu diệt
những cải thiện Pareto tiềm năng còn là một thái độ đi ngược lại lợi ích của nhân dân.

Những mâu thuẫn cơ bản
Một chính sách đi ngược lại lợi ích của nhân dân không nên và không thể là một chính sách bền vững.
Ngay cả chủ nghĩa duy vật lịch sử của Marx cũng có thể chỉ ra mâu thuẫn cơ bản của quy định cấm phản biện. Ở đây, kiến trúc thượng tầng không bảo vệ cơ sở hạ tầng đã sinh ra nó. Với vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng ấy sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua mặt chủ nghĩa tư bản vốn "đang đứng bên bờ vực thẳm".
Một chính phủ vì nhân dân cần phải chăm lo cho phúc lợi của nhân dân chứ không phải bảo vệ nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Các quy định pháp lý như hiện nay khiến cho người ta đặt câu hỏi: liệu nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa có mâu thuẫn với lợi ích của nhân dân?


Phản biện cần có chỗ đứng lâu dài trong xã hội
Cập nhật lúc : 8:08 AM, 24/08/2009
http://www.baodatviet.vn/Home/KHCN/Phan-bien-can-co-cho-dung-lau-dai-trong-xa-hoi/20098/55392.datviet
PGS. TS Phạm Bích San cho rằng, cần đảm bảo các điều kiện để cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có chỗ đứng lâu dài trong xã hội.

>>
Phản biện không phải là 'té nước vào mặt nhau'
>> Mất niềm tin do phản biện 'rởm'
>> Dự án gặp trục trặc do không nghe phản biện?

Phản biện là để phân tích sâu sắc thêm, để người trong cuộc thấy rõ vấn đề hơn khi đưa ra quyết định. Thế nhưng, không phải khi nào khái niệm này cũng được hiểu và sử dụng đúng nghĩa.
Cần phải xây dựng kỹ thuật đúng chuẩn của công tác phản biện, tư vấn và giám định xã hội, trang bị các phương pháp, kỹ năng để tập huấn cho Liên hiệp Các hội khoa học - kỹ thuật (LHH) địa phương, hội chuyên ngành là giải pháp mà LHH Việt Nam đang liên kết với ĐH Quốc gia Hà Nội thực hiện. PGS. TS. Phạm Bích San, Giám đốc Văn phòng Hỗ trợ tư vấn phản biện và giám định xã hội (LHH Việt Nam) cho biết: “Sẽ đưa việc tập huấn này trở thành một hoạt động chính quy”.

Đồng thuận chưa hẳn đã tốt
Câu chuyện về ông chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn General Motors cho dừng cuộc họp khi không có ý kiến trái chiều là một ví dụ điển hình cho việc trưng cầu ý kiến tập thể. Trong cuộc họp đó, ông quyết định đưa ra một quan điểm mới cho sự phát triển của tập đoàn. Các thành viên tham dự cuộc họp này đã đồng loạt đồng ý. Không hài lòng, ông cho dừng cuộc họp với lý do các thành viên đã vội vàng đồng ý khi chưa có một suy nghĩ thấu đáo về quyết định mới của ông. Trong khi, mong muốn của vị chủ tịch hội đồng quản trị là lắng nghe các ý kiến phản biện để loại bỏ những yếu tố dẫn đến sai sót trong quyết định sắp ban hành. Xem ra những hành động tương tự như thế này ở Việt Nam vẫn còn khan hiếm.
Lý giải về sự khan hiếm này, TS Tô Bá Trọng cho rằng: “Còn nhiều nhà khoa học của Việt Nam khi tham gia phản biện đã tự cho mình là người biết tất cả mọi vấn đề. Vì vậy, khi được hỏi ý kiến đã đưa ra những quan điểm của cá nhân nhưng lại nhân danh tổ chức. Trong khi đó, ý kiến chưa được thông qua tại đơn vị, vì thế dần dần người ta ngại ngùng mỗi khi nhắc đến cụm từ phản biện”.
Đưa ra ví dụ khi phản biện về dự án Thủy điện Sơn La, TS Tô Bá Trọng kể: "Khi đó, gần 60 nhà khoa học đang “vắt óc” để đưa ra những bằng chứng xác đáng nhất cho những luận điểm phản biện dự án, có một vị giáo sư đáng kính đã có một bài viết “Không nên làm thủy điện Sơn La”. Bài viết đã lên khuôn của một tờ báo nhưng nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là quan điểm cá nhân, vì vậy sau đó đã được gỡ xuống. Tôi đưa ra ví dụ này chỉ là để minh chứng, khi ai đó đưa ra quan điểm của mình cũng cần thận trọng và phải biết tự chịu trách nhiệm. Giữa việc tự do tư tưởng và hoạt động chính trị là hoàn toàn khác nhau”.
Đồng tình với quan điểm này, GS Phạm Sĩ Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam góp ý: “Thời gian vừa qua đúng là có người đã quá đà trong khâu phản biện, nhưng cũng không nên vì thế mà hạn chế công tác này vì đồng thuận tất cả chưa hẳn đã tốt”.

Hướng đến phản biện chuyên nghiệp
PGS. TS Phạm Bích San cho rằng, cần đảm bảo các điều kiện để cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có chỗ đứng lâu dài trong xã hội.
Nếu chỉ là phát biểu ý kiến thì ai cũng có thể có ý kiến được. Nhưng để có ý kiến đánh giá đúng trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội thì cần có kiến thức trong những vấn đề được tư vấn, phản biện và giám định; cần có quy trình để thu thập ý kiến từ các cá nhân và nhóm khác nhau, những đối tượng mà có thể được gọi là “xã hội”. Đây chính là tính chuyên nghiệp của các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Và hiệu quả của những hoạt động này càng lớn khi mà trình độ chuyên nghiệp càng cao”.
Từng có ý kiến về vấn đề này, ông Nguyễn Trần Bạt, Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn và chuyển giao công nghệ, cho rằng: Cho đến lúc này, ở nhiều nơi, trong một số hệ thống chính trị dường như vẫn chưa có một khái niệm hoàn chỉnh về cái gọi là phản biện. Mọi chính sách trong khi xây dựng đều được hỏi ý kiến nhân dân. Nhưng hỏi ý kiến nhân dân là việc trưng cầu dân ý một cách không chuyên nghiệp và hoàn toàn không phải là phản biện.
Phản biện là tranh luận một cách khoa học chứ không phải là hỏi xem “anh có đồng ý với tôi hay không” và phải là một hệ thống tranh luận chuyên nghiệp. Sự chuyên nghiệp đó đang được LHH Việt Nam xây dựng. Theo PGS TS Phạm Bích San, chỉ có cách làm chuyên nghiệp mới nâng cao vị thế của hoạt động này.
Bích Ngọc


No comments:

Post a Comment