Sunday, August 23, 2009

NHẬN TỘI YÊU NƯỚC


Nhận Tội Yêu Nước
TRẦN KHẢI
Việt Báo Chủ Nhật, 8/23/2009, 12:00:00 AM
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=2&nid=148621
Nhận tội và xin khoan hồng... Bốn nhà hoạt động dân chủ quốc nội lên truyền hình nhà nước Hà Nội tuyên bố những lời nhận tội và xin khoan hồng. Có phải đây là đời thực, hay chỉ là một phim bộ của Công An CSVN dàn dựng? Nhưng tội đây là tội gì, có phải là nhận Tội Yêu Nước? Như dường là thế.

Lại thêm một tình cờ về mặt thời điểm, có vẻ như phim bộ "bốn nhà dân chủ nhận tội và khoan hồng" cố ý chiếu đi chiếu lại để cho Thượng Nghị Sĩ Jim Webb, một người được biết là nói được tiếng Việt, và phu nhân là bà Hồng Lê Webb xem đầy đủ 4 đoạn phim này.

Trong khi trải thảm đỏ tiếp đón Thượng Nghị Sĩ liên bang Hoa Kỳ Jim Webb, nhà nước CSVN không quên bêu rếu phong trào dân chủ quốc nội bằng cách đưa lên truyền hình và chiếu đi chiếu lại nhiều lần các đoạn phim được mô tả là "lời ân hận và xin khoan hồng" của 4 nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim, Trần Huỳnh Duy Thức, Luật sư Lê Công Định.

Bản tin thông tấn nhà nước VietnamNet với nhan đề "Thượng nghị sỹ Mỹ: Cần duy trì cân bằng ở Biển Đông" ghi nhận về buổi họp báo chiều Thứ Tư 19-8-2009 tại Hà Nội, trong đó Thượng nghị sỹ Jim Webb, Chủ tịch tiểu ban Đông Á thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, nói rằng cần sự cân bằng sức mạnh các quốc gia ở Biển Đông.
Tại sao như thế? Tại sao lại trình diễn màn nhận tội và khoan hồng thô bạo như thế? Không để cho luật pháp giaỉ quyết được hay sao?

Hình như chuyện như thế này cũng không có gì mới, tuy là hơi kỳ kỳ... Dù vậy, chúng ta chỉ nên ghi nhận sự kiện, và khoan đưa ra các kết luận trong khi những dữ kiện cần thiết chưa tìm được. Hãy nhớ rằng ông Hồ Chí Minh cũng đã từng nhận tội sai lầm trong Cải Cách Ruộng Đất và rồi cũng xin khoan hồng. Cũng nên nhớ rằng ông Hồ Chí Minh cũng từng nhìn nhận đã lấy bút danh Trần Dân Tiên và T. Lan để tự đánh bóng cho ông, nhưng ông không xem đó là tội, và do vậy, không xin khoan hồng mà lại còn tự hào, xem như có thêm 2 bút danh trong tổng cộng hơn cả trăm bút danh. Phải chi Ban Tuyên Giaó Trung Ương làm một cuốn phim lấy tên là "Bác Hồ Giả Gái" để kể về chuyện khi chọn bút danh nữ phóng viên T. Lan để viết cuốn về cuộc đời của ông.
"Bác Hồ Giả Gái" không phải là tội, tất nhiên, chỉ có các xã hội Hồi Giáo mới thấy là tối kỵ. Như thế, khi ông Hồ nín thở qua sông, giả làm trò tự ca ngợi mình, tự nâng mình lên cao, cho là tới lúc cần phải như thế, thì tại sao chúng ta có thể dị ứng, khi các nhà dân chủ cũng phải nín thở qua sông, tự làm mặt dày thú tội vì cũng cho là tới lúc đành phải làm như thế? Giả gái, giả làm tội nhân... có gì mà kỳ.

Sự dè dặt trước tình hình bốn nhà dân chủ "nhận tội và xin khoan hồng" cũng thấy được nơi phản ứng của giới trẻ. Như trường hợp chàng trai Lê Trung Thành, người từng đơn thân độc mã bay từ Đàì Loan sang Bangkok năm ngoái để biểu tình chống Đuốc Thế Vận nhằm giương cao biểu ngữ đòi đảo Trường Sa và Hoàng Sa, trên blog Blacky đã viết một Đơn Xin Thú Tội đề ngày 20-8-2009, trong đó viết về 3 tội lớn của chính mình, trích đoạn nơi đây về tội thứ ba:"Khi xem đoạn băng hình thú tội của Nguyễn Tiến Trung , Trần Huỳnh Duy Thức , Trần Anh Kim, Lê Công Định , lòng tôi nóng như lửa đốt , nhưng ngay sau đó là cảm giác ăn năn day dứt vì thấy chính mình mới là kẻ có tội:


(...)TỘI THỨ BA LÀ : khi thấy người anh em của mình lao vào chốn lao tù để đấu tranh dành tự do dân chủ, đáng lý ra với tình nghĩa giửa người với người thì tôi phải xuống đường giương cao biểu ngữ ĐÒI TRẢ TỰ DO CHO NGƯỜI ANH EM, TRẢ TỰ DO CHO DÂN TỘC , thì tôi lại hèn nhát đóng cửa ngồi trong nhà chửi đổng cho bốn bức tường nghe. Khi xem họ thú tội trên truyền hình chưa rõ đầu đuôi nội tình câu chuyện ra sao mà tôi đã dám chê họ là hèn nhát trong khi mình thì chẳng làm được gì. Tôi đã mất hết tính người khi đồng loại mình bị đem ra làm trò hề còn mình cười khẩy chê bai, tôi đã tự cho mình cái thẩm quyền yêu cầu người này phải nên nói như thế này, người kia phải nên nói như thế kia trong khi chính mình còn chưa sống cho ra con người ... Tôi đã hèn nhát không dám hy sinh mạng sống của mình cho lương tâm mình được sống." (hết trích)

Nói như thế cũng là hơi nóng. Một thái độ tương tự cũng thấy của một người trẻ hải ngoại, nhưng dè dặt hơn, trầm lắng hơn. Cô Lily Hiếu Nguyễn, phụ tá của Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez, trong dịp tình cờ gặp người viết hôm Thứ Năm, khi được hỏi, đã nói rằng các đoạn phim đó không có giá trị pháp lý gì hết, theo các công ước quốc tế. Bởi vì bốn nhà dân chủ không có luật sư nào được tiếp cận, và do vậy, lời khai không thể xem là chứng cớ kết tội.

Trong dịp gặp này, cô Lily Hiếu Nguyễn cũng nói rằng Dân Biểu Loretta Sanchez lúc nào cũng quan tâm về cuộc chiến tự do dân chủ cho Việt Nam, và rằng bản tin bà Sanchez suy tính ứng cử Thống Đốc California chỉ là lời đồn vô căn cứ. Cô nói thêm rằng bốn nhà dân chủ trên hoàn toàn không có tội gì với đất nước quê hương, nhưng chỉ có thể xem là "có tội vì vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự của CSVN," một bộ luật rất là sai trái vì diễn giải ra ai có tội cũng được.

Thực tế, tất cả chúng ta đều thấy rằng nhà nước CSVN hoàn toàn không có chứng cớ nào để kết tội bốn nhà hoạt động trên về âm mưu bạo loạn chống chính phủ, bởi vì các bài viết về dân chủ (của Nguyễn Tiến Trung và Trần Anh Kim), hay ngay cả việc đòi hồi phục lại hai đảng Xã Hội và Dân Chủ (như Lê Công Định và Trần Huỳnh Duy Thức mong muốn) vốn đã có trong lịch sử hình thành chế độ Hà Nội cũng không phải là tộị bạo loạn lật đổ chính phủ, mà chỉ có thể gọi là -- những người hoài cổ, nghĩa là những người mong muốn có một chế độ dân chủ đa nguyên hơn, và có đầy đủ ba đảng sinh hoạt y hệt như thời ông Hồ về thành. Tại sao muốn sống hoài cổ như thời ông Hồ về thành lạị bị xem là có tội?

Thêm nữa, tại sao chất vấn nhà cầm quyền Hà Nội về tôị nhượng bộ và làm mất các đảo Hoàng Sa, Trường Sa lại bị xem là có tội? Nếu nhận tội rằng đã kết án nhà nước làm mất đất, mất đảo cho Trung Quốc, thì phảỉ xem là có công lớn với dân tộc muôn đời chứ, dù là "có tội vi phạm Điều 88 Hình Sự"? Cách thức nhà cầm quyền ứng xử trong cuộc tranh chấp Biển Đông có thể gây tranh cãi bất đồng, nhưng khi Trần Huỳnh Duy Thức qua các blog đã kết tội nhà nước nhượng bộ cho Bắc Phương, thì làm sao lại ép anh Thức nhận tội được, và chính bản video clip "nhận tội" này lại càng cho thấy cái hung hiểm của ván cờ Biển Đông -- rằng vì sao CSVN lại bịt miệng những người quan tâm tới dân chủ, tự do, đa đảng và Biển Đông. Như thế, lời nhận tội của người dân chủ cũng thực ra là lời kết tội nhà nước bạo quyền này, bây giờ và sau này dưới mắt các sử gia. Hãy vào trang web Tranh Chấp Biển Đông (
www.tranhchapbiendong.com) mà xem các bản đồ biển, đảo... có người Việt nào mà ngăn được cơn giận hay không? Thế thì, tại sao lại ép những người quan tâm tới lãnh thổ, lãnh hải phải nhận tội yêu nước?Trong bài thơ dài nhan đề "Bài thu hoạch cho ngày 19 Tháng 8" của hai thi sĩ Đinh Tấn Lực & Lương Huy Lễ trên Blog Đinh Tấn Lực, có một đoạn như sau, trích:
"...định hướng xã hội chủ nghĩa gắn liền với tương lai lâu dài
con đường quá độ tới xã hội chủ nghĩa gắn liền với khó khăn miệt mài
chủ nghĩa gắn liền với ẩn số
giáo điều gắn liền với lưỡi gỗ
đất nước gắn liền với chất nổ
đảng viên gắn liền với tham ô
trung ương gắn liền với ma côdân gắn liền với hố
định hướng xã hội chủ nghĩa phải gắn liền với màu sắc dân tộc
nô bộc chức quyền tha hồ chia lộc
còn đời đời dân tộc thì gắn liền với mọi sửa sai
núi xương vời vợi gắn liền với sông máu khơi ngòi
khi quyền lực gắn liền ngu tối
nghị quyết gắn liền đại hội
đói gay gắt gắn liền với nghèo tuyệt đối..." (hết trích)

Tới đây, chúng ta thấy ngay một câu hỏi, rằng vì sao Đảng và nhà nước CSVN chưa chịu lên truyền hình nhận tội về những "lưỡi gỗ, tham ô, ma cô, tha hồ chia lộc, sông máu khơi ngòi, ngu tối, đói gay gắt, nghèo tuyệt đối"?

Tại sao Đảng và nhà nước CSVN chưa thú nhận đã gây ra các tội tày trời vừa nói, để rồi sẽ xin người dân cả nước khoan hồng, mà lại bày trò thủ đoạn để ép bốn nhà hoạt động dân chủ phải lên truyền hình nhìn nhận là đã có tội chỉ vì Yêu Nước, Yêu Dân?

No comments:

Post a Comment